Cửa hàng tiện lợi hôm qua Tuấn Nam ghé vào nay đã tan hoang, không còn gì nữa. Mấy bịch thức ăn bị rách, rơi vãi trên sàn vẫn còn sót lại, chắc mọi người chê bẩn nên không hốt đem đi. Nghe nói Quân đội mỗi khi đến thu thập nơi nào, nếu chủ sở hữu chứng minh được đó là tài sản của mình thì Quân đội sẽ chia lại ba phần trong tổng số vật tư thu thập được cho cá nhân đó.
Xe cộ sẽ được rút xăng, sau đó dùng xe kéo hoặc để lên xe tải lớn chở đi, tập trung vào một chỗ, tương lai không dùng nữa thì đốt bỏ. Mọi người phải cố gắng dẹp dọn cho con đường thông thoáng, tương lai muốn chạy thoát khỏi quái vật cũng dễ dàng hơn. Tưởng tượng cái cảnh đang chạy bạt mạng, tự nhiên bị chắn đường... ai nấy rùng mình, sợ hãi các thứ, càng ra sức dọn dẹp kỹ lưỡng hơn.
Trên đường đi, quái vật lang thang không hề ít, một số mang cơ thể thối rữa nghiêm trọng, lững thững đi tìm mục tiêu. Đội giải cứu số 1 được trang bị trang phục bảo hộ, phụ trách dùng nitơ lỏng (nitơ plus) do Viện Nghiên cứu Quân y cải tiến, phun trực tiếp vào quái vật khiến cơ thể chúng đóng băng. Vì nitơ plus khá nguy hiểm nên người sử dụng phải có trang phục bảo hộ chuyên dụng bao gồm mắt kính, nón, quần áo, giày và găng tay bảo hộ, đảm bảo cho người sử dụng không bị bỏng lạnh hay bị đóng băng theo.
Chỉ mất 3 giây để khiến một cơ thể quái vật đóng băng trong ba tiếng, E22 trong cơ thể tạm thời sẽ bị ảnh hưởng, không thể trực tiếp chui ra ngoài. Sau đó, các đội giải cứu khác sẽ phụ trách mang quái vật bị đóng băng trở về Căn cứ, dùng thiết bị X-500 quét cả cơ thể để xác định chính xác vị trí E22, dùng vũ khí sắc bén cắt vào cơ thể lẫn đầu của E22, khiến chúng lập tức tử vong. X-500 này cũng đã áp dụng kiểm tra những người ra vào Căn cứ, kết hợp với chó nghiệp vụ nhằm phát hiện những người bị E22 xâm nhập trong cơ thể.
Đây chính là cách mà Căn cứ Quân sự Thành phố Cần Thơ nghĩ ra để tiêu diệt quái vật lẫn E22, số lượng đã tiêu diệt cũng rất khả quan. Nitơ plus là do Viện nghiên cứu Quân y đã nghiên cứu ra từ trước, trùng hợp có thể ứng dụng vào thực tiễn, cho nên họ có sẵn số lượng lớn nitơ plus, kèm theo cả trang phục bảo hộ khi sử dụng. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên vô cùng may mắn, giúp Căn cứ vượt qua khó khăn ban đầu.
...***...
Mất nửa ngày trời, họ mới đi tới siêu thị lớn nhất Thành phố. Đội giải cứu dùng loa thông báo, bên trong liền mở cửa cho họ vào.
Quái vật bị trói tập trung một chỗ, có tất cả 10 người. Người sống ở đây thì khoảng 200 người. Nhờ có ưu thế áp đảo về số lượng nên quái vật dễ dàng bị chế phục. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ ban đầu của mọi người, cho đến khi họ nhìn thấy vài cái xác ở một nơi khác.
Khởi - quản lý siêu thị, người được bầu làm lãnh đạo tạm thời ở đây đứng ra giải thích.
- Ngày hôm qua khi nghe thông báo, chúng tôi lập tức trói đám quái vật này lại. Nhưng những người bị bọn chúng cắn vẫn mang theo nỗi ám ảnh, lo sợ trong lòng, không muốn nhìn thấy chúng. Ai ngờ bọn chúng dường như đã xác định mục tiêu, khi không nhìn thấy mục tiêu thì điên cuồng vùng vẫy, da tróc thịt bong vẫn không sợ, nhất quyết muốn thoát ra. Kết quả là có tên quái vật mất máu chết, có tên thì bị mục tiêu mà nó tấn công lỡ tay giết chết.
Đội trưởng đội giải cứu và thu thập vật tư cau mày, cảm thấy câu nói tiếp theo sẽ không tốt đẹp gì, quả nhiên...
- Từ xác của quái vật, một con vật bay thẳng vào miệng của những người từng bị quái vật cắn. Chúng tôi... chỉ kịp nhìn thấy một cái gì đó màu vàng lóe lên mà thôi. Người bị chui vào ngẩn ngơ vài giây liền trở lại bình thường, nhưng mà... chúng tôi không dám đến gần, đành nhốt họ vào một căn phòng khác.
Tuấn Nam đứng trong đội ngũ, nghe toàn bộ câu chuyện, tự lẩm bẩm trong miệng.
- Người bị cắn, mục tiêu, đánh dấu...
Cậu hiểu rồi, thì ra là thế, mục tiêu mà quái vật lựa chọn phải luôn nằm trong tầm mắt của nó, không nhìn thấy nó sẽ phát điên, mà điên lên thì rất dễ bị ngộ sát, khi đó E22 càng tức giận, bộc phát tốc độ chui vào cơ thể mục tiêu nó dự tính sẵn. Nhưng vấn đề là E22 lựa chọn mục tiêu như thế nào? Và khi nào thì được xem như đã bị đánh dấu? Quân đội có ai từng giết được nó hay chưa?
Tuấn Nam không hề biết, ngay tại ngày hôm qua khi mọi người tập trung vào Căn cứ, bọn quái vật đã tìm đến tận Căn cứ để tìm mục tiêu đã đánh dấu của chúng. Có điều người trong Căn cứ đã tiêu diệt bọn quái vật nên vẫn chưa biết mục đích thực sự của bọn chúng.
Vừa suy nghĩ, Tuấn Nam vừa đi theo đoàn người tiến vào căn phòng nhốt những người bị E22 chui vào cơ thể từ hôm qua.
- Con mẹ nó, tụi bây có chịu thả tụi tao ra chưa hả? Tao nói tụi bây mắt mù rồi, nhìn lầm con mẹ nó rồi, làm gì có con gì chui vô người tụi tao? Nhìn đi, tao vẫn bình thường đây này.
- Đợi ra khỏi đây tao sẽ thưa tụi mày giam giữ trái phép.
- Bọn tao không để yên đâu.
Ba người bị nhốt luôn miệng mắng chửi.
- Từ lúc chúng tôi nhốt họ vào đây cũng đã hơn 12 tiếng. Biểu hiện lạ đều được camera ghi lại, mọi người có thể mang về xem xét.
Đội trưởng đội giải cứu số 1, người đàn ông được ca tụng mạnh nhất Căn cứ Quân sự tên Phi Hùng, 35 tuổi, nhìn Khởi với ánh mắt tán thưởng.
- Trở về Căn cứ, nếu đủ điều kiện, đồng chí hãy gia nhập đội giải cứu số 1 của tôi.
Khởi gật đầu, không nóng không lạnh đáp:
- Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận.
Đội trưởng đội số 1 tất nhiên có đặc quyền nhận người, nhưng cũng phải giới hạn số lượng. Hiện tại họ có 50 người, nhưng tối đa cả đội có thể lên đến 60 người. Đây là 10 suất ưu tiên cho những người gia nhập sau nhưng xuất sắc, giúp họ có cơ hội đứng đúng vị trí, xứng đáng với năng lực của bản thân. Ờ, chưa kể ra làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm, giảm số lượng đội viên nữa cơ, cái này nghe qua thấy xui xui, vẫn là không nhắc tới tốt hơn.
Người sống tập trung vào một chỗ, quái vật và ba tên đàn ông bị E22 chui vào thì bị nhốt ở một bên, tầm mắt có thể nhìn thấy hết đám đông. Dự đoán ít nhất 6 ngày nữa, ba tên đàn ông đó mới bắt đầu điên cuồng tìm mục tiêu dự trữ sẵn.
Khởi lén nói với hai vị đội trưởng, vì siêu thị vừa bổ sung hàng hóa nên số lượng và chủng loại hàng hoá rất phong phú, đa dạng, ở trong kho vẫn còn rất nhiều lắm. Tuy nhiên, vì sợ những người khác nổi lòng tham nên anh và vài nhân viên biết chuyện đều im lặng không thông báo cho họ. Nhưng nếu vận chuyển ra ngoài thì sẽ có nhiều người nhìn thấy, sợ khó tránh được dị nghị.
Trung Kiên cà lơ phất phơ, nói chuyện không thèm để ý:
- Mặc kệ họ, họ cũng đâu phải chủ sở hữu đống vật tư này, hơn nữa Quân đội mang về cũng cung cấp lại cho người dân trong Căn cứ thôi mà.
- Con người, đa số vẫn thích lợi ích trước mắt hơn. Chẳng hạn như, họ yêu cầu chúng ta phải chia cho mỗi người một ít, vậy đồng chí sẽ làm thế nào?
Phi Hùng liếc nhìn Trung Kiên như nhìn một tên ngốc.
- Gì? Ánh mắt gì đó. Ông đây có cơ bắp nhé. Không phục thì đánh một trận.
- 1 vs 200? Phần thắng lớn nhỉ? Cùng lắm thì 50 vs 200. Chứ đội của tôi sẽ không làm mấy chuyện đánh đấm vô ích đó đâu.
Phi Hùng cao 1m90, đôi chân dài miên man. Ngược lại, Trung Kiên chỉ cao 1m80, đứng cạnh liền cảm thấy mình lùn hơn người ta, khí thế cũng thua kém một đoạn dài.