bc

Ảo Ảnh Tình

book_age16+
4
FOLLOW
1K
READ
love-triangle
reincarnation/transmigration
HE
time-travel
forced
arranged marriage
brave
prince
drama
bxg
mystery
loser
kingdom building
like
intro-logo
Blurb

Khuất Như Lan vốn là một diễn viên nổi tiếng, vì lỡ chạm tay vào chiếc gương cổ đúng vào giấc mười hai giờ trưa mà nàng xuyên không đến thế giới cổ đại Tịch Vân trong cuốn kịch bản Tịch Vân Ký. Vì đã đọc và biết hết nội dung trong Tịch Vân Ký nên Khuất Như Lan nhập luôn vào vai nữ chính mình đang thủ diễn, dốc sức phò tá đại hoàng tử Lý Vũ Thái bị thất sủng lên ngôi, những mong mọi chuyện xảy ra đúng như đoạn kết, là vào ngày cả hai thành thân thì cầu vồng xuất hiện cho nàng có đường quay về. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện kế hoạch, Khuất Như Lan lại phát hiện ra mọi chuyện trong thế giới này qua tấm gương cổ đã bị đảo lộn tất thảy.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Nước Tịch Vân Trong Chiếc Gương Cổ
“Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi.” Đôi mi Khuất Như Lan vừa nhấc lên, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nghe một giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai. Trong cơn mơ màng, nàng hơi chút ngạc nhiên vì nhận ra đây là phân đoạn đã được quay xong trước lúc mọi người về mà, nào có sai sót gì mà phải quay lại vậy. Thế nhưng, khi đã mở to mắt quan sát, nàng liền phát hiện tỳ nữ này thật lạ, không phải là diễn viên phụ đóng chung với mình. “Tiểu thư, tiểu thư thấy trong người thế nào rồi ạ?” Tỳ nữ ấy vừa dứt lời thì từ bên ngoài vọng lại tiếng bước chân lao xao. Khuất Như Lan vội vàng bật dậy, đưa mắt trông ra thì thấy ba người đang tiến vào, hai người một nam một nữ kia trông rất giống một đôi phu phụ, còn lão già đi bên cạnh họ thì tay xách chiếc hộp nhìn rất giống hộp thuốc của đại phu. “Ôi, con tỉnh rồi à? Sao lại dại dột thế con? Con không thương phụ mẫu nữa hay sao mà lại làm thế hả Như Lan?” Khương Tú Lệ xót xa trách móc. Nghe giọng điệu của bà ấy, cộng thêm khung cảnh xung quanh lẫn nàng tỳ nữ lạ hoắc này, Khuất Như Lan liền lờ mờ đoán ra mình đã bị xuyên vào thế giới cổ đại, điều mà xưa này, nàng vốn nghĩ sẽ chỉ có trong truyện cùng phim ảnh mà thôi. Có điều, bà ấy gọi nàng là Khuất Như Lan, vậy lẽ nào nàng đã xuyên vào kịch bản rồi không? Chứ làm sao bà biết tên thật của nàng mà gọi nhỉ? “Mau bắt mạch xem tiểu thư thế nào?” Khương Tú Lệ cất tiếng giục. “Vâng, thưa phu nhân.” Nói rồi, lão đại phu nhanh nhẹn sấn tới, lấy chiếc gối nhỏ xíu kê tay Khuất Như Lan lên và bắt đầu chẩn mạch. Nàng hết nhìn lão rồi lại nhìn đến hai người mà bản thân vừa đoán định ra chính là thừa tướng Khuất Tất Liệt và phu nhân của ông ta, tài nữ nổi tiếng kinh thành một thời Khương Tú Lệ. Xem bộ, tính cách của họ cũng rất giống với miêu tả trong kịch bản, Khương Tú Lệ là một người rất thương yêu con gái và thể hiện ra ngoài, còn thừa tướng kia thì tuy cũng thương con nhưng luôn tỏ vẻ nghiêm khắc. Sau một hồi bắt mạch, lão đại phu thong thả nhấc tay nàng ra khỏi chiếc gối rồi đứng lên, chắp tay, cúi đầu: “Bẩm thừa tướng, phu nhân, sức khỏe của tiểu thư không có gì đáng ngại, lão phu sẽ kê vài thang thuốc bổ, lát nữa ngài cho người theo đến tiệm để lấy ạ.” “À, được, Hạ Liễn, ngươi mau tiễn đại phu và đi lấy thuốc đi.” Dứt lời, Khương Tú Lệ ân cần ngồi xuống cạnh bên, đưa tay vuốt mái tóc dài đen mượt của Khuất Như Lan trong khi nàng vẫn đang trợn tròn hai mắt vì ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Đang yên đang lành tự dưng ngồi trên một chiếc giường lạ trong một căn phòng lạ giữa một biệt phủ lạ và xung quanh toàn là người lạ thì nàng không sợ mới là chuyện lạ. Nàng còn nhớ trưa nay, vừa quay xong phân cảnh nhân vật nữ chính vì nghe tin bản thân bị ép gả cho nam phụ nên dỗi hờn và nhốt mình trong phòng, nhịn ăn, nhịn uống đến sinh bệnh thì đạo diễn thông báo phía nhà sản xuất đề nghị tạm ngưng máy để chỉnh lại kịch bản. Do cảnh quay đó chỉ mang mỗi bộ quần áo đơn giản nên Khuất Như Lan không phiền trợ lý giúp mình bởi tuy bỏ tiền mướn người nhưng cái nào tự thân làm được là nàng tự làm. Ấy vậy mà vừa định quay lưng đi thay đồ thì bỗng phát hiện ra có vệt mờ hình ngôi sao trên chiếc gương soi dùng làm đạo cụ cho cảnh quay ban nãy nên nàng tiện tay kiểm tra xem, để rồi, khi các ngón búp măng thanh mảnh vừa chạm vào mặt gương thì toàn thân đã bị hút luôn vào trong đó. Mọi thứ xảy ra nhanh qua đỗi khiến nàng muốn kêu lên một tiếng cầu cứu cũng không kịp. Vốn đã từng nghe phong phanh rằng các đạo cụ được lấy từ những vật dụng cổ xưa thì nên kiêng dè, đừng chạm vào chúng ở những khung giờ nhất định như mười hai giờ trưa hoặc mười hai giờ đêm nhưng bởi lúc ấy thấy vệt nứt nên nàng chẳng nhớ chẳng nghĩ gì, chỉ muốn xem thử thế nào thôi, cuối cùng là rơi vào thật. “Như Lan đáng thương của ta…” Khương Tú Lệ nghẹn ngào đến độ chẳng thể thốt lên trọn lời. Đứa con gái này là báu vật trên tay bà cùng thừa tướng, vốn bà đâu nghĩ tới việc đem nó đi đổi lấy chức quyền hay vàng ngọc gì. Địa vị của phu quân bà trong triều đình đã là dưới một người nhưng trên toàn thiên hạ rồi. Có điều, ai mà ngờ được thái tử điện hạ lại nhìn trúng con bà rồi đến phủ đệ ngỏ ý chứ. “Như Lan, trước giờ phụ thân chưa từng ép buộc con điều gì nhưng việc đã đến nước này rồi thì con phải hiểu cho phụ mẫu chứ.” Tiếng nói của Khuất Tất Liệt mang theo nỗi niềm sầu muộn cùng bất lực cất lên làm Khuất Như Lan bất giác giật mình. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa rõ bản thân đã xảy ra chuyện gì, theo nàng được biết thì sau khi biết tin thái tử Lý Vũ Thần đến ngỏ ý thì Khuất Như Lan chỉ tự nhốt mình trong phòng, dỗi hờn và sầu não thôi mà, làm gì có chuyện gọi đại phu hay hốt thuốc đâu? “Phụ thân, mẫu thân, Như Lan đã biết lỗi rồi, từ đây trở đi, con sẽ không dám nữa.” Bởi chưa nắm được tình hình nên nàng chỉ có thể nói như vậy thôi. Thầm nghĩ có lý nào vì mình từ nơi khác đến nên khiến mọi chuyện có chút chút thay đổi hay không? Chứ tổng thể nội dung và nhân vật xem ra cũng đâu khác mạch nội dung chính là mấy? “Con biết thì tốt, Như Lan à, phàm là con dân Tịch Vân, còn là ái nữ nhà quan, con không thể chống đối hoàng lệnh. Khuất gia ta ba đời tận trung với hoàng thượng, quân bảo thần chết, thần không thể không chết. Nay thái tử điện hạ đã có tình với con, con không được phép phụ ngài ấy.” Khuất Tất Liệt nói thêm câu cuối thật dài rồi chắp tay sau lưng và quay ra. Chờ khi bóng dáng phu quân khuất hẳn, Khương Tú Lệ mới giọt ngắn giọt dài, cầm lấy bàn tay gầy hao của Khuất Như Lan mà khóc. Mấy hôm nay, con bà trốn nhà đi, vì sợ tin tức đến tai thái tử và hoàng thượng nên người của thừa tướng phủ âm thầm tìm kiếm. Ban nãy, bà đang ở trong phòng chẩn mạch thì nghe gia nhân báo tin tiểu thư được phát hiện trên núi trong tình trạng bất tỉnh nên bà vội kéo đại phu đến xem cho nàng, cũng may con bà không sao. “Mẫu thân đừng khóc nữa, con vẫn bình an mà.” Nàng khẽ cười, trấn an người bên cạnh. “Ừ. Thôi, con nghỉ ngơi đi, để mẫu thân xuống dặn nhà bếp làm vài món ngon cho con tẩm bổ.” Khương Tú Lệ gạt đôi dòng lệ, gấp gáp đứng lên. Khi cánh cửa phòng đóng lại rồi, Khuất Như Lan liền tranh thủ định thần cũng như nhớ lại từng chi tiết. Theo như kịch bản thì nữ chính ra phố dạo chơi rồi tạt vào gian hàng của một lão bá chuyên họa tranh bên đường, bảo lão họa cho mình một bức. Kết quả, lão ta thấy nàng đẹp quá nên sau khi giao bức họa cho nàng thì đã tự mường tường mà họa thêm bức nữa, đem treo lên để khoe tay nghề. Cuối cùng nó xui xẻo lọt vào mắt thái tử gia háo sắc Lý Vũ Thần và chàng ta lập tức đem bạc mua về, ngày đêm ngắm nghía, tương tư đến mức sinh bệnh, đầu óc cứ treo trên đọt cây, lên buổi triều sáng toàn nghe tấu như thể vịt nghe sấm nên khiến hoàng thượng và các quan viên vô cùng lo lắng. Để rồi, sau khi hỏi han và có được bức tranh mỹ nữ từ tay con trai yêu dấu, hoàng đế liền dán cáo thị khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành, cốt tìm cho ra nữ nhân đã khiến người kế vị ông hồn bay phách lạc. Và đương nhiên là danh tính thiên kim tiểu thư nhà thừa tướng quyền cao chức trọng nhanh chóng được phát hiện chỉ trong một ngày bởi phần thưởng cho kẻ biết và bẩm báo là năm trăm lượng vàng. Tiếp đó thì ngay sáng hôm sau, thái tử liền mang vàng bạc châu báu đến cầu hôn luôn. “Biên kịch Lý cũng thật hay ho, gặp nhau rồi chuyện trò mấy năm chưa chắc đã có thể yêu, huống hồ chỉ nhìn qua một bức họa.” Nàng nhỏ giọng than thở, tung chăn khỏi mình, bước xuống giường, mắt láo lia đảo hết một vòng quanh căn phòng rồi nhanh chóng co chân chạy tới bàn trang điểm vì phát hiện trên đó có chiếc gương giống hệt chiếc gương đạo cụ đã nuốt chửng nàng. “Ôi, cảm ơn thần linh thiên địa, rốt cuộc Khuất Như Lan này cũng được về nhà rồi.” Trong lòng ngập tràn bao nhiêu hy vọng, nàng hớn hở miết tay vào chiếc gương. Thế nhưng, không giống như nàng mong đợi, cái gương vô tri vô giác kia cứ ì ra, chẳng lay chuyển hay nứt nẻ gì dù rằng bàn tay nàng thiếu điều đỏ lựng lên vì lực miết khá mạnh. “Gương ơi, gương thần ơi, mau mở ra nào. Vừng ơi, mở ra nào.” Khuất Như Lan mếu máo, cố gắng niệm những câu thần chú nàng từng nghe biết mà cũng chẳng có tác dụng, chiếc gương cứ trơ như gỗ đá. Biết rõ nếu không trở về ắt sẽ phải rơi vào tay tên thái tử háo sắc vì thật lòng nàng chẳng có gan chạy trốn. Ở một thời không xa lạ, tốt xấu lẫn lộn, nhỡ đâu bỏ ra ngoài mà gặp mấy kẻ vô lại thì còn đen đuổi hơn. Suy đi nghĩ lại vẫn không cam tâm, nàng bật đứng dậy, nhấc chiếc gương lên và nhìn thật kỹ, tin rằng chỉ cần thấy một vết nứt nhỏ thôi là cũng sẽ có đường quay về. “Tiểu thư, nô tỳ có mua kẹo...” Tiếng nói của Hạ Liễn bất chợt cất lên làm Khuất Như Lan giật mình đánh thót, chiếc gương trên tay cũng lập tức rơi xuống sàn và vỡ tan tành khiến nàng tỳ nữ hốt hoảng, buông luôn mấy xâu kẹo hồ lô, lao nhanh đến bên cạnh. Nhìn các mảnh vỡ nhỏ có, to có, vừa vừa cũng có mà Khuất Như Lan chỉ muốn ngất thêm lần nữa, thế là hết đường trở lại chốn cũ thật rồi, nàng vốn chỉ định kiếm một vệt nứt bé xíu thôi chứ nào có muốn chiếc gương thần tan thành trăm mảnh thế này đâu. “Khuất Như Lan ta không thể về nhà được nữa rồi, sao số phận này lại hẩm hiu như vậy chứ?” Nàng gục xuống rũ rượi, vừa khóc vừa than khổ. “Tiểu thư, người gả đi rồi vẫn có thể xin phép thái tử điện hạ về thăm nhà mà. Người đừng thương tâm như vậy.” Hạ Liễn nỉ non khuyên nhủ vì cứ ngỡ đâu tiểu thư nhà mình lo bị thái tử điện hạ nhốt hẳn trong Đông cung chứ nào có biết ẩn tình gì. Khóc chán chê, Khuất Như Lan trở lại bàn ngồi và ăn hết mấy xâu kẹo hồ lô do Hạ Liễn mua về. Còn nhớ những lúc trên phim trường bị áp lực công việc đè nặng khiến nàng mặt mày cau có thì trợ lý Triệu Vy Vy sẽ lập tức lấy kẹo bánh hoặc trái cây có vị ngọt cho nàng ăn. Triệu Vy Vy nói ăn đồ ngọt vào sẽ khiến tâm trạng trở nên vui vẻ hơn nhưng nó chỉ đúng với tình hình khi ấy còn hiện tại thì chẳng tác dụng gì. Vốn nàng được khen là Khuất Như Lan bước ra từ kịch bản nhưng cuối cùng lại hóa thành Khuất Như Lan bước vô kịch bản rồi. Cũng không biết bây giờ ở đó có ai phát hiện ra mình đã mất tích hay chăng nữa. Biết trước thế này, nàng thà nằm lăn lông lốc ở quê chứ chẳng ham hố nhận vai đâu. Tuy đang trong kỳ nghỉ xả hơi sau dự án phim truyền hình kéo dài sáu tháng trời nhưng vì thấy kịch bản này hay, cộng thêm nhân vật nữ chính được biên kịch Lý Vũ Kỳ xây dựng dung mạo cũng như đặt tên giống y chang mình nên nàng đã gật đầu tham gia bởi cảm giác vai tiểu thư nhà thừa tướng đây như phiên bản thứ hai của nàng. Chính đạo diễn cũng thốt lên rằng, nàng chính là thái tử phi bước ra từ kịch bản.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Vì Một Người Mà Điên Đảo Thần Hồn

read
1K
bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
16.4K
bc

Duyên Nợ Kiếp Trước Kiếp Này Trả

read
1K
bc

Nhật Ký Ép Hôn Của Bác Sĩ Lục.

read
6.2K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Tình mãi đậm sâu: Chú nhỏ ăn đến nghiện

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook