“Hạ Liễn, mau giúp ta thay bộ y phục đàng hoàng một chút, ta muốn ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa.” Khuất Như Lan vừa nói vừa đứng dậy, toan tiến vào bên trong.
“Tiểu thư, thừa tướng đã dặn, từ bây giờ cho đến ngày thành thân, tiểu thư không được phép ra khỏi phòng. Ngài ấy nói, nếu tiểu thư lại bỏ trốn lên núi rồi ngã nữa thì sẽ bán nô tỳ.” Hạ Liễn sụt sùi đáp lời.
Lúc này, Khuất Như Lan mới mường tượng rõ sự việc, hóa ra là nàng tiểu thư này vì leo núi bỏ trốn mới ngã ra nông nỗi, xem ra so với kịch bản gốc, nhân vật nữ chính bá đạo hơn nhiều.
Vừa hay, đó là tính cách thật của nàng, thế thì cứ sống như chính mình là được, không cần ủy mị như dưới ngòi bút của Lý Vũ Kỳ nữa.
Có điều, nói như vậy thì hẳn là nàng tiểu thư thật đã trốn thoát hoặc rơi núi mà chết mất xác rồi nên bọn hạ nhân mới nhầm nàng thành nàng ấy và khiêng về đây.
Đúng là trong cái rủi có cái may rồi sẽ tới cái xui, bởi lẽ nếu một thân một mình trên núi, kiểu gì nàng cũng bị thú rừng ăn thịt hoặc giả là đói và sợ thôi cũng đủ mất mạng, nhưng tiếp niềm may mắn đó là phải chấp nhận rơi vào tay tên thái tử đáng ghét.
Chiều nay, đáng lý cảnh quay đầu tiên của nam phụ Lý Vũ Thần và nữ chính Khuất Như Lan sẽ bắt đầu nhưng sau khi có thông báo thì chấm dứt luôn, đâm ra nàng vẫn chưa có dịp gặp kẻ thủ vai thái tử ấy.
Từ ngày khai máy đến nay, nàng và cả đoàn phim đều đâu đã nhìn thấy mặt mũi chàng diễn viên kia, chỉ nghe nói đó là người có gia thế cũng không phải dạng vừa, được gởi gắm để diễn vai đầu tiên trong tác phẩm dự kiến sẽ là bom tấn cuối năm.
“Ta chỉ muốn ra bờ hồ ngắm cảnh và cho cá ăn thôi mà, nếu muội sợ thì gọi thêm vài ba hạ nhân nữa là được.” Nàng thở dài, dịu giọng nói.
“Vâng ạ.”
Dứt lời, Hạ Liễn lập tức ra hiệu cho một tỳ nữ khác cùng tiến tới, bàn tay cả hai thoăn thoắt khoác bộ y phục lụa là mềm mại lên tấm thân mảnh mai của vị tiểu thư.
Khuất Như Lan cứ đứng im cho họ giúp mình. Tuy biết là hai tỳ nữ thao tác thuần thục và nhanh đấy nhưng bộ y phục mấy lớp rườm rà cũng mất cả quãng thời gian mới phẳng phiu, ngay ngắn trên người nàng.
Xong đâu đó, đôi tỳ nữ tiếp tục chải tóc, thắt tóc và trang điểm nhẹ nhàng lên gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp sẵn của nữ nhân may mắn lọt vào mắt rồng của thái tử đương triều.
Tự ngắm mình trong gương, Khuất Như Lan cũng chẳng lấy gì làm lạ với việc Lý Vũ Thần vừa thấy bức họa đã đem lòng si mê đoái tưởng, sự thật là nàng thấy mình rất đẹp khi khoác lên bộ y phục cổ đại cùng cách làm tóc cầu kỳ, cách trang điểm nhẹ nhàng này. Có điều, cơ thể nàng vì sao lại xuất hiện vết bớt đỏ hình ngôi sao trên cổ thế chẳng biết.
Bận rộn chuẩn bị hồi lâu, Khuất Như Lan cũng có thể bước chân ra khỏi ngưỡng cửa phòng.
Thế nhưng, chưa kịp mừng thì nàng đã phải chau mặt nhíu mày vì nhác thấy phía trước, có đến hơn mười tên gia nhân lực lưỡng đang cun cút tiến lại gần.
Xem ra, Hạ Liễn cũng lo xa quá rồi, tỳ nữ này tưởng nàng có phép thần thông quảng đại, sẽ bay lên mà trốn thoát hay gì?
Rời khỏi chốn khuê phòng, Khuất Như Lan rảo bước dọc theo con đường dẫn đến bờ hồ lớn trong phủ thừa tướng.
Đất trời vừa chớm vào thu, gió chiều mang theo cái lạnh se se mơn man khắp chốn, luồn vào hàng liễu rũ ven hồ, đùa từng nhành lá xanh biếc khẽ đong đưa.
Đưa tay vốc lấy một nắm thức ăn, nàng nhẹ nhàng tung xuống mặt nước mùa thu đang in bóng những áng mây trắng bềnh bồng. Đàn cá đủ màu thấy thế liền đua nhau kéo đến đớp mồi.
Nhìn chúng tung tăng bơi lội tự do như thế rồi ngẫm lại phận mình hiện tại khiến nàng chạnh lòng buồn khổ. Giá như lúc ấy nàng đừng tò mò động chạm vào chiếc gương cổ thì có đâu biến thành thế này.
“Tiểu thư, kia… hình như… hình như là thái tử điện hạ.” Hạ Liễn lắp bắp lên tiếng.
Vội nhìn theo ánh mắt của nàng tỳ nữ, Khuất Như Lan thấy thấp thoáng sau những tàn liễu có bóng dáng hai nam nhân đang chậm rãi tiến về phía mình.
Kẻ đi trước y phục màu trắng, trông rất hút mắt, còn tên đi sau y phục màu đen, vô tình làm nổi bật lên sắc trắng giữa trời chiều.
“Về phòng thôi.”
Nói rồi, Khuất Như Lan bật đứng lên, gấp gáp hướng lên phía chiếc cầu để tắt ngang trở về phòng cho lẹ. Thế nhưng, bộ y phục rườm rà khiến nàng chẳng thể nào mà đi nhanh cho được, vừa bước đến chân cầu thì tiếng chào hỏi nhã nhặn trầm ấm đã vang lên sau lưng.
“Khuất tiểu thư, xin nàng dừng bước.”
Trái tim Khuất Như Lan bắt đầu đập như trống đánh liên hồi. Biết rõ nếu mình không quay lại thì kiểu gì tên thái tử cũng sẽ sấn lên chắn ngang trước mắt nên Khuất Như Lan cố gắng mím môi, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi xách váy thật cao, ba chân bốn cẳng chạy lẹ.
Lúc này, nàng hoàn toàn không cần hình tượng khuê nữ dịu dàng gì cả, nàng chỉ muốn thoát khỏi Lý Vũ Thần thôi.
Nếu được thì nàng muốn thái tử gia trông thấy bộ dạng này của mình mà thay đổi ý định luôn đi, thời đại cổ xưa, yểu điệu thục nữ thì quân tử mới hảo cầu, tin rằng chẳng ai muốn rước một nữ nhân thô lỗ về chung chăn gối cả.
Bị bất ngờ trước hành động của ái nữ nhà thừa tướng, Lý Vũ Thần nghệch mặt ra cả đỗi rồi mới định thần lại và vội vã đuổi theo. Nối gót chàng, chỉ huy cấm vệ quân Kiều Tư Ngộ cũng lao nhanh như gió.
“Khuất tiểu thư, xin nàng dừng bước, đừng chạy nữa.”
Tiếng kêu và tiếng bước chân nhịp xuống cầu mỗi lúc một gần khiến Khuất Như Lan càng thêm bấn loạn, sao mọi thứ lại không như nàng đoán định vậy nhỉ? Đáng lý ra thái tử kia phải quay lưng trở ra và hủy hôn mới phải chứ, không lẽ nhan sắc trời ban cho nàng có tác dụng đánh bẹp luôn cái nết lồi lõm này hay sao?
Khi đôi chân ngà ngọc vừa rời khỏi cây cầu thì bỗng nhiên bị hụt nên Khuất Như Lan không tự chủ được mà ngã sóng soài, hai bàn tay mảnh mai của nàng theo đà trượt dài, mài vào mặt đường, tróc da một mảng, máu tươi cũng rướm ra, vừa đau vừa rát.
Tuy nhiên, nàng mau chóng gượng dậy, giấu nó vào ống tay áo, thầm nhủ bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ mới được, chứ bây giờ mà nhỏ vài giọt lệ là hỏng bét hết.
“Khuất tiểu thư, nàng có sao không?”
Lý Vũ Thần vừa đuổi kịp đến liền dừng lại, cất tiếng hỏi trong hơi thở dốc. Nếu chàng đoán không lầm thì có lẽ cú ngã ấy rất đau và có khi vị tiểu thư trước mặt mình đây đang khóc, thế nên, chàng nào dám bước lên mà nhìn, sợ nàng thẹn quá lại hóa ra giận thì khốn.
Biết chẳng thể thoát khỏi nạn này nên Khuất Như Lan đành nuốt lệ vào trong, nén lại cơn đau và từ từ ngoảnh mặt. Thời khắc ấy, có cơn gió bất chợt ùa đến, thổi tung vạt áo lụa hồng cùng mái tóc đen tuyền khiến đại trượng phu gần như thất thần trước dung nhan kinh diễm.
“Như Lan tham kiến thái tử điện hạ.” Nàng cúi đầu hành lễ cho phải phép mặc dù thâm tâm hoàn toàn không muốn.
“Mau bình thân, mà… nàng biết ta sao?”
Câu hỏi của Lý Vũ Thần khiến vị tiểu thư ngớ người cả đỗi, nàng nào có biết đâu chứ, tại Hạ Liễn nói nên nàng nghe thế thôi.
Chẳng biết giải thích làm sao, nàng quay sang thụi cho tỳ nữ thân cận vừa đến một cái. Như đoán được ý chủ nhân, Hạ Liễn liền cúi đầu lí nhí cất lời:
“Bẩm thái tử điện hạ, là vì lúc trước ngài đến phủ cầu hôn, nô tỳ vô tình thấy ngài nên mới nói lại với tiểu thư ạ.”
“À. Phải, là Hạ Liễn nói lại chứ tiểu nữ nào đã gặp thái tử điện hạ bao giờ.” Khuất Như Lan gật đầu lia lịa, hùa theo.
“Vậy là… nàng đã thấy bổn thái tử nhưng vẫn cố tình muốn tránh né? Nàng thậm chí còn không muốn nhìn đến mặt ta sao?”
Theo câu nói ngâm nga có phần bỡn cợt, Lý Vũ Thần cũng từ từ tiến sát lại, chàng thật chẳng ngờ một nữ tử ngỡ như cành liễu mong manh lại mạnh mẽ như vậy, nàng không hề khóc lóc hay tỏ vẻ gì là đau đớn cả, ví như là kẻ khác, hẳn đã sớm bù lu bù loa lên rồi.
Lý Vũ Thần càng tiến càng gần, thứ hương thơm dịu nhẹ toát lên từ chàng khiến Khuất Như Lan tim đập chân run.
Ban nãy, nàng chẳng thèm ngước lên, cứ cúi đầu nói chuyện thành thử đâu đã thấy dung mạo vị thái tử vốn được miêu tả là nhân vật đẹp nhất Tịch Vân Ký. Giờ bị bức vào đường cùng thế này, buộc lòng nàng phải mở to mắt mà nhìn cho thái tử gia đừng làm khó mình nữa.
Ở khoảng cách ngỡ như nếu đôi bên cử động thì hai chóp mũi sẽ chạm vào nhau khiến cho toàn thân Khuất Như Lan hoàn toàn bất động.
Nàng chỉ có thể cảm nhận được Lý Vũ Thần có đôi mắt thật đẹp, sáng ngời và cứ như đang chứa đựng cả biển tình trong ấy vậy, thảo nào mà lại được mệnh danh là thái tử háo sắc.
Cả hai cứ thế đấu mắt với nhau. Hồi lâu, biết mình khó trụ nổi, nàng đánh liều lùi bước về phía sau, cúi đầu, nhỏ giọng:
“Thái tử đừng hiểu lầm, chỉ là… chỉ là trước giờ, Như Lan chưa từng diện kiến người, nhất thời không biết phải đối mặt ra sao, cho nên…”
“Cho nên nàng bỏ chạy sao? Khuất Như Lan, qua mấy hôm nữa nàng sẽ trở thành thái tử phi của ta rồi, nàng chạy đâu cho thoát chứ?”
Dứt lời, Lý Vũ Thần lại sấn tới, Khuất Như Lan theo phản xạ nên thụt lùi. Lúc này, nàng mới cảm nhận được chân mình có vấn đề, cử động một chút mà đau khôn tả.
Xem ra, cái tên háo sắc này đang lộ dần bản chất đây, mấy câu đầu chào hỏi còn nghe giống con người, giờ thì nói chuyện cứ như thổ phỉ trên núi xuống bắt con gái nhà lành về làm ấp trại phu nhân vậy.
“Nàng…”
“Á, đau quá… đau quá đi.”
Lý Vũ Thần toan vươn tay ra thì Khuất Như Lan đột ngột lăn kềnh giữa đất, khóc lóc, kêu than cắt ngang lời chàng.
Nhìn Khuất đại mỹ nhân bất ngờ giở chứng mà thái tử gia cũng đần độn cả người, mới khen thầm nàng mạnh mẽ đây, giờ lại biến thành con mèo mướp không hơn chẳng kém.
“Ta đã chạm vào nàng ấy đâu?” Lý Vũ Thần quay sang Kiều Tư Ngộ, ngu ngốc hỏi.
“Chắc Khuất tiểu thư ăn vạ rồi ạ?” Tên chỉ huy cấm vệ quân nhỏ giọng đáp khẽ.
“Để ta xem nàng ấy đóng kịch thế nào?”
Trong khi hai nam tử hán đại trượng phu đang soi xét tình hình thì Hạ Liễn lẫn mười tên gia nhân lực lưỡng cứ xoắn xuýt xung quanh.
Mặc dù nàng tỳ nữ liên tục quát bảo bọn chúng mau nâng tiểu thư lên để đưa về phòng nhưng chẳng có tên nào dám chạm vào người thái tử phi tương lai cả.
Thái tử gia đứng sờ sờ ra đấy và đầu của tất cả thì vẫn rất muốn dính trên cổ, họ bán thân, bán sức cho Khuất gia chứ nào có bán mạng đâu chứ.