Trông vị tiểu thư cành cao lá bổng cùng đám hạ nhân nhà nàng diễn trò mà Lý Vũ Thần chỉ biết cười thầm.
Xem ra, cuộc sống sau này có nàng bên cạnh hẳn là chẳng có ngày nào tẻ nhạt rồi, tính cách này của nàng vừa hay rất hợp ý chàng, không quá yểu điệu, cũng chẳng cứng nhắc, rất là đa sắc, giống hệt tắc kè hoa.
“Các ngươi tránh ra hết đi.”
Theo y mệnh lệnh của hoàng đế tương lai, cả mười tên gia nhân cùng Hạ Liễn cùng lúc dạt sang một bên, nhường lại người cho thái tử tùy ý động chạm.
Khi Lý Vũ Thần vừa toan cúi xuống nhấc nàng lên thì bỗng nghe tiếng phu thê Khuất Tất Liệt hành lễ.
“Hạ thần tham kiến thái tử điện hạ.” Khuất Tất Liệt chắp tay, cúi đầu nói khẽ.
“Thần thiếp tham kiến thái tử điện hạ.” Khương Tú Lệ cũng tiếp lời phu quân.
“Bình thân.”
Lý Vũ Thần cười đáp trong khi Khuất Như lại bắt đầu khóc lóc.
Khương Tú Lệ thấy thế liền sà xuống cạnh con. Ban nãy, đang đi từ xa, thấy cả đám người xúm xít là bà biết có chuyện rồi, đến nơi lại gặp thái tử nên buộc phải hành lễ cho phải phép trước.
Phu thê họ vừa đi thăm một người bằng hữu về thì nghe gia nhân báo thái tử đến và hỏi đường tới phòng tiểu thư nên cả hai liền vội vàng qua đây.
“Con sao vậy Như Lan? Con đau ở đâu sao?” Khương Tú Lệ rối rít hỏi han.
“Mẫu thân, là thái tử điện hạ làm con bị ngã, chân của con… hình như gãy luôn rồi.”
Dứt lời, Khuất Như Lan tiếp tục giọt ngắn giọt dài, thầm nghĩ nếu thô lỗ mà Lý Vũ Thần vẫn không buông tha thì nàng sẽ biến bản thân thành trái mít ướt luôn, ráng ăn không nói có thêm nữa thì tin rằng kiểu gì chàng ta cũng sẽ thấy ngán ngẩm và phiền toái mà vứt mình đi.
“Ta… ta làm nàng ngã ư?” Lý Vũ Thần thộn mặt ra hỏi.
“Còn không phải ngài rượt đuổi tiểu nữ sao? Hại tiểu nữ hụt chân mà ngã.”
Trông đôi mắt to tròn của nàng trợn ngược lên và nói dối một cách trắng trợn mà thái tử gia hoàn toàn cạn lời, họng chàng cũng cứng ngắc, lưỡi thiếu điều suýt tụt luôn vào trong.
Thầm nghĩ chắc tìm hết kinh thành và cả nước Tịch Vân e chỉ có mỗi mình thiên kim thừa tướng là dám to gan đổ oan cho mình mà thôi.
“To gan, sao con dám nói như thế với thái tử điện hạ hả? Con muốn chết sao? Còn không mau nhận lỗi?”
Nói rồi, Khuất Tất Liệt quỳ rạp luôn xuống đất, nỉ non van xin Lý Vũ Thần tha tội cho ái nữ của ông, rằng vì nó là con một, được nâng niu chiều chuộng từ bé nên sinh ra hư hỏng, không biết trời cao đất dày, không biết kính trên nhường dưới, không biết phép tắc lễ nghi. Còn Khương Tú Lệ cũng dập đầu dập trán, cầu khẩn thái tử đừng chấp trẻ con.
Nhìn hai người họ thi nhau xin tội cho mình mà Khuất Như Lan nản lòng thật sự, dù gì Khuất Tất Liệt cũng là thừa tướng đương triều, trừ phi ông và gia quyến phạm phải tội phản quốc giết vua thì mới bị chém đầu chứ vài ba câu nói của nàng có đâu đến mức mang đi trảm chứ, thái tử cũng to đấy nhưng vẫn còn hoàng thượng rất chi là thánh minh trên kia nữa cơ mà.
“Thừa tướng, phu nhân, hai người mau đứng lên đi, Như Lan là thái tử phi của ta, sao ta lại chấp nhất nàng ấy chứ?”
Lý Vũ Thần vừa nói vừa thân thiện tiến tới, đưa tay đỡ nhạc phụ nhạc mẫu tương lai lên.
Khuất Như Lan thôi không khóc nữa, tranh thủ lúc thái tử không để ý thì liếc cho chàng một cái sắc xéo. Vẫn còn chưa bái đường mà dám nói nàng là thái tử phi của mình, xem bộ, các tình tiết lia ria có thể vì hành động đi ngược nàng tạo ra mà khác đôi chút nhưng cốt chính hẳn là không đổi được rồi, lẽ nào, nàng buộc phải thành thân với nhân vật đáng ghét này sao?
Vừa chuyển ánh mắt sang hướng khác thì bất chợt bắt gặp Kiều Tư Ngộ đang nhìn mình chằm chằm nên Khuất Như Lan cũng hơi rén, vội cúi gầm mặt xuống, ngắm mũi giày.
Thật ra, nàng thầm ngưỡng mộ thái tử Lý Vũ Thần vì tuy vừa ngu vừa ác nhưng có điều biên kịch Lý Vũ Kỳ lại ưu ái cho chàng ta có người bằng hữu cũng là thần tử hết lòng trung thành, sau khi Lý Vũ Thần bị phế truất, uất ức tạo phản rồi bị giết chết thì Kiều Tư Ngộ cũng cùng cung nữ Liễu Hoa Hoa dắt nhau rời khỏi chốn hoàng cung tranh đua khốc liệt chứ nhất quyết không quy hàng về dưới trướng Lý Vũ Thái.
“Nào, để ta đưa nàng về phòng.”
Câu nói bất chợt vang bên tai làm Khuất Như Lan giật nảy cả người, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Lý Vũ Thần đã luồn tay bế bổng nàng lên cao.
Theo phản xạ tự nhiên nhất, nàng vội vã ôm lấy cổ chàng. Thú thật thì nàng cũng thấy tiếc cho dung mạo tuấn tú của thái tử trước sau gì cũng bị phế này, Lý Vũ Kỳ tạo ra chàng ta ngoài đẹp bao nhiêu thì bên trong lại tởm lợm bấy nhiêu, trong số hơn ba ngàn lương đệ đang ríu rít ở Đông cung thì có hơn quá nửa là kỹ nữ được chuộc từ lầu xanh về.
Vì thái tử đi trước nên cả đôi phu thê thừa tướng lẫn tỳ nữ và hạ nhân đều đi sau cách xa cả quãng.
Thấy thái tử chiều chuộng ái nữ nhà mình như vậy càng khiến Khương Tú Lệ lo lắng thêm. Mấy hôm trước, gia nhân trong phủ tìm thấy nàng trong tình trạng mất hết ý thức, chỉ còn mỗi bộ y phục mỏng manh trên người mà thôi, vậy nên, bà rất sợ, nhỡ đâu thái tử gia phát hiện thê tử kết tóc lại là một cô nương chẳng còn trong sạch thì không biết cuộc đời con bà sẽ như thế nào nữa.
“Khuất đại tiểu thư cũng thật to gan, nàng dám gắp lửa bỏ vào tay ta ư? Để xem sau khi thành thân, ta làm sao dạy dỗ lại nàng.”
Lý Vũ Thần ghé sát vào tai Khuất Như Lan mà thì thầm khiến nàng tái mặt tái mày. Những tưởng khi biết mình đầy thói hư tật xấu thì chàng sẽ buông tay, có ai ngờ tên thái tử này vẫn một hai chừa cái ghế nóng của nữ chủ Đông cung cho nàng kia chứ.
Vào đến phòng rồi, chàng cẩn thận đặt vị thê tử tương lai lên giường, tay thoăn thoắt tháo chiếc giày vải ra khỏi chân nàng, kiểm tra vết sưng tấy.
Nhìn bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo u lên một cục thấy rõ, trái tim nam nhân bỗng xót xa, hóa ra không phải nàng diễn trò, là bị thương thật mà vẫn cố.
“Ngài làm gì vậy? Thật thô lỗ.” Khuất Như Lan vội rụt chân lại, đỏ mặt mắng.
“Trời ơi, đứa con gái này, sao con dám…” Khuất Tất Liệt trợn mắt, phùng má, vươn tay.
“Không sao, là lỗi của ta tất cả, ta không nên cứ thế mà đuổi theo nàng.”
Câu nói tuy là để cắt ngang lời thừa tướng, ngăn không cho ông mắng Khuất Như Lan nhưng ánh mắt tình thâm của Lý Vũ Thần vẫn dán trên gương mặt thanh tú của nàng.
Bị chàng nhìn lâu quá, đâm ra nàng có hơi chút khó chịu, toan vươn tay vén vài sợi tóc xõa để có cớ quay sang chỗ khác thì bị chàng bắt lại.
“Tay nàng bị thương rồi. Để ta giúp nàng bôi thuốc.”
“Không dám phiền tới thái tử, để Hạ Liễn làm là được rồi.” Khuất Như Lan vội rụt tay vào trong áo, tỏ vẻ khó chịu.
Hiểu rõ con nhím như Khuất đại tiểu thư chẳng thể ngày một ngày hai mà thuần phục được nên Lý Vũ Thần không dồn ép nàng nữa, dẫu sao thì trước sau gì nàng cũng sẽ là người đầu ấp tay gối cùng chàng, năm dài tháng rộng, tình cảm từ từ vun đắp, sợ bức quá nàng lại nghĩ quẫn thì khốn thêm.
“Vậy được, ta về, nàng nghỉ ngơi đi, hôm khác ta lại đến thăm nàng.”
Lời nói vừa dứt, người liền quay lưng. Khuất Tất Liệt cùng Kiều Tư Ngộ cũng mau mắn theo chân Lý Vũ Thần ra ngoài.
Hôm nay, là ngày đầu tiên thừa tướng đại nhân biết được cái gan của ái nữ nhà mình lớn hơn mình nghĩ, một thân bỏ trốn lên rừng núi âm u kia đã là ghê gớm lắm rồi, giờ nó còn dám gân cổ lên đối đáp tay đôi tay ba với thái tử điện hạ nữa chứ.
“Khuất đại nhân, xin hãy dừng bước tại đây được rồi.” Lý Vũ Thần quay đầu, nhỏ giọng nói.
“Thái tử điện hạ, thần thật hổ thẹn với người quá, đứa con gái này bị thần chiều sinh hư mất rồi, hay là…”
“Đại nhân xin hãy yên tâm, sau này Như Lan trở thành thê tử của ta thì ta cũng sẽ chiều chuộng và yêu thương nàng ấy.”
Gương mặt của Khuất Tất Liệt lúc này thộn ra một cách ngu ngốc khi lời ông chưa nói xong lại lần nữa bị chân mệnh thiên tử tương lai cắt ngang.
Tính tình Khuất Như Lan như vậy, ông không thể yên tâm để con mình về bên thái tử, lúc chưa có được thì hẳn ai cũng sẽ nói như Lý Vũ Thần, còn một khi đã thuộc về nhau rồi, lỡ như Khuất Như Lan ngông nghênh gây họa, ăn nói chẳng giữ miệng giữ lưỡi thì làm sao chắc rằng phu quân của nó sẽ bao dung nó chứ? Hơn nữa, bên cạnh nam nhân này có đến hơn ba ngàn giai lệ, vượt xa số lượng cung tần của hoàng thượng.
Vốn ông định nhân cơ hội này đốc thúc thêm cho Lý Vũ Thần từ bỏ hôn sự, không ngờ thái tử gia vẫn nhất kiến chung tình. Ngài ấy đã nói vậy rồi thì ông còn nỉ non được gì nữa? Thôi thì số mệnh của Khuất Như Lan mai này chỉ đành phó mặc cho trời với đất.
“Thừa tướng đại nhân, cáo từ.”
Kiều Tư Ngộ chắp tay, nói nhanh rồi theo chân Lý Vũ Thần ra khỏi phủ.
Khi bóng dáng hai nam tử khuất mờ sau những tàn cây thì Khuất Tất Liệt mới thất thểu trở lại phòng ái nữ. Vừa đặt chân tới cửa đã nghe tiếng Khương Tú Lệ khóc lóc ỉ ôi.
“Trời ơi, Như Lan ơi là Như Lan, phải làm sao đây? Thái tử mà biết thì cả đời con sống không yên rồi.”
“Mẫu thân, kiểu gì ngài ấy cũng biết thôi, con sợ lắm, nói không chừng, ngài ấy sẽ đánh chết con mất.” Khuất Như Lan cũng hùa theo, giọt ngắn giọt dài.
“Hai người đang nói cái gì vậy hả?”
Tiếng gầm gừ của Khuất Tất Liệt vang lên làm đôi mẫu tử nín bặt.
Khuất Như Lan thầm cười trong lòng, xem ra nàng có đường thoát thân rồi, phụ mẫu nào mà chẳng thương con, nếu biết trước con mình sẽ có kết cục xấu, họ chắc chắn tìm cách giải thoát cho nàng khỏi nanh vuốt tên thái tử háo sắc kia.
Cũng may sao tự nhiên Khương Tú Lệ tưởng tượng ra chuyện nàng bị kẻ xấu làm nhục trên núi nên ngập ngừng dò la, ấy thế là nàng nhân cơ hội, làm bộ đáng thương, giả vờ nói rằng mình thật sự thất thân mất rồi.
“Phu quân à, Như Lan nó… nó.” Khương Tú Lệ lắp bắp trong tiếng nấc nghẹn.
“Như Lan làm sao?” Khuất Tất Liệt sốt ruột quát lớn.
“Nó đã thất thân với bọn lưu manh trên núi rồi.”
Khương Tú Lệ cố bật lên tròn câu rồi gục đầu vào vai Khuất Như Lan mà than trời trách mình, còn Khuất Tất Liệt thì lảo đảo, run tay, run chân, ngồi bệt xuống sàn. Đứa con gái mà phu thê ông nâng niu như ngọc cuối cùng lại rơi vào tay đám người lem luốc đó ư?
Nhìn hai người họ ra thành cái bộ dạng xiểng niễng này, Khuất Như Lan cũng thấy tội lắm nhưng mà đây là cơ hội của nàng, tuyệt đối không thể mềm lòng được.
Bỏ trốn một mình hẳn khó an toàn, nhưng nếu được phụ mẫu sắp xếp thì chắc chắn sẽ ổn thỏa, nàng có ế cũng không bao giờ muốn đồng sàn dị mộng cùng nhân vật tra nam phản diện kia.