C1
"Công chúa, chưa chắc đã là người lương thiện. Phù thủy, cũng chưa chắc là nguồn cơn của mọi tội ác."
- Thời Nam, mình thích cậu.
Hoắc Lệ ngại ngùng đưa hộp quà màu hồng nhạt. Trước mặt là mỹ nữ xinh đẹp vậy mà hắn một chút cũng không động lòng. Thời Nam cầm lấy hộp quà từ tay Hoắc Lệ. Mỹ nữ bất ngờ, trong lòng chơm chớm một đóa hoa sắp nở.
- Cậu...
Ai mà ngờ hắn cầm hộp quà đi lướt qua cô, thẳng tay ném nó vào thùng rác gần đó.
- Đừng tìm tôi nữa, và đừng tặng mấy thứ vô bổ này.
Hoắc Lệ bất động, đứng đực ra nhìn món quà mình hao tâm tổn sức chuẩn bị bị chà đạp, giống như cả con tim của mình bị đạp xuống đất không chút thương tiếc.
- Lệ Lệ, không khóc
Tử Chu đứng bên cạnh nãy giờ, nhìn thái độ của tên học bá kia với bạn mình, rất muốn sáng cho hắn cái bạt tay. Nhưng cô nhịn, hắn, dù sao cũng là crush nhiều năm của Lệ Lệ. Cô nhẹ nhàng an ủi Hoắc Lệ.
- Tớ không khóc.
Hoắc Lệ là cô gái cho dù trời có sập cũng không rơi giọt nước mắt nào, huống chi, chuyện tình cảm thôi mà, không được cách này ta bày cách khác.
- Còn hộp quà.
Hoắc Lệ liếc qua thùng rác rồi lại nhìn những ngón tay đang băng bó của mình. Nghĩ nghĩ, cô chậm rãi nhặt hộp quà trong đống rác, phủi cho nó thật sạch sẽ.
- Dơ lắm đấy. Tớ không hiểu, chỉ một Thời Nam mà một đại tiểu thư như cậu phải luồng cúi vậy sao.
- Dù sao đây vẫn là công sức của tớ. Hộp quà có thể dơ nhưng con gấu bên trong vẫn sạch, cậu ấy không cần thì người khác sẽ cần.
Tử Chu chống trán, lắc đầu, mê muội rồi, không thoát được. Hoắc Lệ đang mãi nhìn con gấu nên chẳng bao lâu đã đụng trúng người khác.
- Xin lỗi
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái trước mặt thì mày liễu nhíu lại. Nhìn Chu Dao nằm trên đất với dáng vẻ vừa đáng yêu vừa gợi cảm kia, Hoắc Lệ thật sự muốn nuốt hai từ xin lỗi kia lại vào bùng. Đối với Chu Dao, quả là một ấn tượng không tốt. Từ ngày cậu ta vào học luôn gây rắc rối đến cho lớp trưởng là cô, chẳng hạn như vụ tiền quỹ lớp bị trộm cắp, như vụ ẩu đả của hai nam sinh thích Chu Dao hay như vụ gian lận kiểm tra, tất cả đều có liên quan đến Chu Dao. Cô thừa nhận mình ích kỷ, cô ghét cô ta đứng bên cạnh Thời Nam, được cậu để ý. Vì cái gì mà Chu Dao xuất thân từ vùng nông thôn, học lực trung bình mà cô, rõ ràng là thiên kim, học lực đứng trong top khối lại không bằng cô ta loht vào mắt xanh của Thời Nam. Hoắc Lệ không phải một người hay hơn thua nhưng với Chu Dao này, mười phần ác cảm.
- Lại là con bạch liên hoa này. Cứ dính vào cậu ta thì lại xui xẻo. Thôi, Hoắc Lệ, tụi mình đi, kệ cô ta.
Tử Chu là người không biết nể nang gì, nghĩ gì nói đó, miệng lưỡi độc địa từ trước đến giờ, cả cô, Hoắc Lệ cũng không ít lần bị khịa, chỉ mong Chu Dao này là người không để bụng. Nghĩ cho bạn thân, cô cũng không phải người ngoài, dù muốn hay không muốn gì cũng phải giúp cậu ta đứng dậy.
- Xin lỗi, Dao Dao, Tử Chu quả thật không có ý đó, cậu đứng dậy được chứ?
- Đừng gọi là Dao Dao, chúng ta không thân đến vậy.
Giọng của Chu Dao rõ ràng đang giận dỗi. Có câu người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý, không phải đang nghĩ Hoắc Lệ mình mỉa mai cô ta đấy chứ.
- Thật xin lỗi, bạn học Chu Dao, tụi mình không có ý đó.
Vừa nói, cô vừa đưa tay ra kéo cô ta đứng dậy. Đang trên đà đứng dậy thì cô ta nghe tiếng gọi
- Chu Dao, mình tìm cậu nãy giờ.
Và thế là chẳng hiểu sao cô ta lại lần nữa ngã về phía sau.
- Nè, làm gì vậy?
Thời Nam quay lại, diễn một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn gạt tay Hoắc Lệ ra rồi nhè nhàng đỡ Chu Dao đứng dậy. Tiếp đó, hắn bước đến, chỉ thẳng vào mặt Hoắc Lệ, vẻ mặt hâm dọa
- Đừng ỷ mình có Hoắc gia chống lưng mà bắt nạt người khác. Đừng động vào Chu Dao, nếu không, tôi sẽ khiến cô trả giá đắt.
Tử Chu đánh một cái bốp vào tay Thời Nam, ngón trỏ của anh nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Hoắc Lệ.
- Thời Nam, cậu ăn nói cho đàng hoàng, là Chu Dao cô ta tự ngã, không liên quan đến Hoắc Lệ.
Tử Chu bất bình
- Cô cùng phe với cô ta, ai biết cô có vì bạn mà nói dối hay không.
- Đúng là không phân phải trái.
Tử Chu dậm chân hậm hực.
- Thôi, chúng ta đi
- Đi cái gì mà đi, tớ còn chưa nói xong.
Hoắc Lệ cúi gầm mặt, kéo tay Tử Chu đi. Những chuyện thị phi thế này, rút càng nhanh càng tốt.
- Khoan đã. Hoắc Lệ, cô còn chưa xin lỗi Chu Dao, không được đi
Hoắc Lệ dừng lại.
- Tôi đã xin lỗi rồi.
- Bây giờ làm lại cho tôi thấy, cúi người xuống và thành tâm vào.
Tử Chu nghe đến đây thì không thể chịu nổi. Cô xắn tay áo chuẩn bị nhào vô đánh lộn lại bị Hoắc Lệ đưa tay ngăn cản.
- Xin lỗi Chu Dao vì đã làm cậu ngã lần đầu nhưng mà lần thứ hai là cậu tự ngã, không liên quan đến tôi.
Hoắc Lệ đồng ý xin lỗi lại lần nữa nhưng cô không hề cúi đầu. Sau đó, cô lại bày ra khí thế át người
- Việc tôi sai, tôi đã xin lỗi. Nhưng đến nỗi phải cúi đầu trước cô ta, xin lỗi, tôi không thể làm, vì cô ta không xứng.
Chu Dao nghe đến hai từ cuối, giận tím mặt, tay cô ta nắm chặt. Hoắc Lệ xong việc rồi thì tiếp tục kéo tay Tử Chu đi về phái trước. Chỉ nghe tiếng Thời Nam tức giận vọng lại
- Ngày hôm nay cô không cúi đầu, ngày mai tôi sẽ bắt cô quỳ trước cô ấy.
Hoắc Lệ quay đầu lại, giọng lạnh tanh:
- Tôi chờ đấy