C2

1622 Words
"Cha mẹ của phản diện cũng là cha mẹ, gia đình của phản diện cũng biết chở che và bao bọc" Vừa vào đến nhà, Hoắc Lệ không thèm chào hỏi ai, một mạch đi thẳng về phòng. Rầm! Cửa phòng bị đóng mạnh không chút thương tiếc. Hoắc Đình đang ngồi bắn game, trước thái độ của chị mình thì cảm thấy khó hiểu. Chị gái nhu nhược, ôn hòa của mình vì cái gì lại tức giận đến vậy - Thím Trần, chị ta tới tháng à? - Hình như không phải ngày hôm nay đâu, cậu chủ. - Thôi khỏi đi, tôi biết thủ phạm rồi. Khiến chị ta thay đổi như một người khác thì chỉ có cái tên Thời Nam đó thôi. Cậu vừa nói vừa đánh con boss. Nếu để ý thì cái tay siết chặt của cậu đã siết chặt máy chơi game hơn lúc đầu. Hoắc Lệ vừa quăng cặp xuống thì đã nằm lăn ra trên giường. Cô lấy con gấu bông mình cực khổ thêu ra. - Mi nói xem, sao ta lại thích người nhẫn tâm như vậy. Thật không thể hiểu nổi. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại kế bên cô rung lên, người gọi là Tử Chu. Hoắc Lệ vừa bắt máy, người đầu dây bên kia nói lớn vào điện thoại - Lệ Lệ, lên web trường mau đi. Đó là đoạn clip sáng hôm nay, lúc cô cãi vã cùng Thời Nam đã được up lên mạng. Cả ba chủ đề chiếm vị trí trong hot search đều có tên cô Kể cả lúc Chu Dao té, lú cô tỏ tình Thời Nam cũng bị quay clip và đăng lên mạng. Bên dưới có rất nhiều bình luận, đa phần đều mắng cô không ra gì, bạch liên hoa, độc ác, tâm cơ,... dùng những từ ngữ chửi rủa. Cô ở trường luôn tử tế với mọi người, vậy mà những người được giúp lại chẳng đứng ra còn quay ngược lại công kích cô. - Tiểu Chu, có tra được ai quay clip không? Giọng Hoắc Lệ trầm xuống - Mình đã cố nhưng không thể. Thủ đoạn này cũng thật cao tay, quay làm sao mà nhìn như cậu đang đẩy Chu Dao chứ không nhìn ra cô ta tự mình ngã. Rõ ràng là có dàn xếp trước, việc này cậu phải cẩn thận đấy, có người ganh tị muốn kéo cậu xuống nước. Cốc cốc. - Là cha đây, cha có thể vào không? - Tử Chu, là cha mình, cúp máy đây. - Ukm, có việc gì cứ gọi mình. Tít tít. Hoắc Lệ tiến đến mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông trung niên, trên trán ông lấm tấm mồ hôi. Cũng phải thôi, chuyện rần rần ra thế, Hoắc Hiếu Phong không biết mới lạ, có lẽ là vì lo lắng cho con gái nên ông mới từ công ty lật đật chạy về nhà. Bình thường, điều đầu tiên sau khi Hoắc ba ba về nhà là nói lời chào và ôm con gái, và hôm nay cái ôm của ông chặt hơn. Gia đình của Hoắc Lệ không phải là một gia đình trọn vẹn, sau khi sinh Hoắc Đình thì mẹ Hoắc qua đời, từ đó, Hoắc Hiếu Phong trở thành gà trống nuôi con, không đi thêm bước nữa. Vì tính chất công việc, năng suất cao nên ông không có nhiều thời gian ở nhà nhưng không vì thế mà hai đứa con Hoắc gia thiếu đi tình yêu thương, nó được minh chứng ở việc ông hay ôm hôn hai đứa con trước và sau khi đi làm, có thể bây giờ không còn hôn nhưng những cái ôm vẫn được thực hiện hằng ngày. Và cho dù công việc có nhiều cỡ nào thì khi Hoắc Đình và Hoắc Lệ cần ông thì ông luôn có mặt ở nhà. Hoắc Lệ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cha, cô cúi gầm mặt như một đứa con đang nhận lỗi trước mặt phụ huynh. - Công ty có bị tổn hại nhiều không ạ? - Không sao, việc ở công ty cha có thể sắp xếp. Người lớn tuổi, giọng nói ồm ồm nhưng cũng vì thế mà trở nên âm áp, bắt tai hơn. - Con đừng lo, việc này cha sẽ điều tra, ngày mai cha đảm bảo với con bài đăng này sẽ biến mất trên mọi trang mạng xã hội. Hoắc Lệ hơi chần chừ một chút, cô cất lời - Cha có thể để việc này cho con không? Đến một vụ việc nho nhỏ như vậy cũng phải làm phiền đến cha thì sao mà được. - Việc của con gái cha không bao giờ là nhỏ. Hoắc Hiếu Phong định nói thêm gì đó thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên chặn miệng ông. Hoắc Đình gõ cửa xong không đợi trả lời mà trực tiếp đẩy cửa vào lên. - Ăn cơm, bà chị. Trên tay Hoắc Đình cầm một mâm cơm: rau, món mặn, món nước, đồ uống, tráng miệng đều có đủ, không biết cậu thấy nặng không mà cầm có một tay. - Sợ chị đói bụng mà thím Trần bắt tôi phải đem lên. Đồ ăn đã chuẩn bị xong mà còn đợi dâng tới miệng. Không biết Hoắc Đình có biết thế nào là "vô duyên sai thời điểm sẽ bị ăn tán" không. Tuy nhiên, sống với cậu ấm này từ khi sinh ra tới giờ thì Hoắc Lệ biết hắn là người miệng lưỡi toàn lời độc địa vậy thôi chứ thâm tâm thì tốt bụng. Cô cũng biết không phải thím Trần kêu nó lên mà là nó tự lên đây xem cô thế nào, nhìn cái mặt hướng đi chỗ khác khi nói câu đầu tiên là biết chứ gì. - Hoắc Đình, cậu chỉ giỏi khịa chị cậu. Hoắc Hiếu Phong nhéo tai Hoắc Đình một cái thật mình. Bầu không khí đã hài hòa hơn so với lúc Hoắc Lệ chỉ có một mình trong phòng. Đột nhiên, Hoắc Lệ bật cười. Con gái đã cười rồi thì tâm trạng của Hoắc Hiếu Phong cũng dễ chịu hơn, đến Hoắc Đình cũng quay đến một góc không có ai, khóe miệng giương lên một đường cong. - Cha, Hoắc Đình, ôm. Thật xấu hổ khi phải nói ra chữ đó nhưng thật lòng thì cô lại rất muốn nó trong giây phút này. - Lớn rồi còn như con nít. Nói vậy nhưng cậu vẫn tiến đến vào vòng tay của Hoắc Hiếu Phong. Cả ba trao nhau cái ôm ấm áp. Hoắc Hiếu Phong thấy con gái đã ổn hơn nhiều thì ra ngoài. Chỉ còn Hoắc Lệ và Hoắc Đình trong phòng. - Thời Nam, Chu Dao, có cần em xử chúng giúp chị không. Cậu điểm hai cái tên với giọng lạnh băng. Nhìn cái hộp màu hồng bị dơ và bàn tay của chị gái đã khiến cậu tức sôi máu từ khi chị vừa về đến nhà. - Cảm ơn em nhưng chị không cần, việc của chị, chị tự lo được. Hơn nữa, chị cậu cũng không ăn chay. Hoắc Lệ vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, ánh mắt sắt lạnh. Không cần điều tra cô cũng biết Chu Dao là người làm việc này. Cô ta tỉ mỉ như vậy chắc chắn sẽ không để lại bằng chứng có thể tố cáo lại mình, cô ta muốn cô mãi bị dính bùn, có rửa cũng không sạch. Nhưng mà không sao, không rửa sạch cũng được chỉ cần làm người khác cũng dơ bẩn như mình, đó là phương châm sống của cô. Hoắc Hiếu Phong đứng đằng sau cánh cửa. Là một người cha, ông không thể để con gái mình chịu thiệt nhưng con gái đã nói mình không cần nhúng tay thì ông có thể làm trong âm thầm, nó không biết là được. Nhìn đôi bàn tay mà ông nâng niu như ngọc lại xuất hiện nhiều vết thương, tên tiểu tử Thời Nam, ông ghim rồi, cho dù có cả Thời gia chống lưng, ông cũng phải hành nó ra bã. Bên này Chu Dao đang vui vẻ lướt điện thoại xem thành quả của mình thì nhận được một cuộc điện thoại. Màn hình hiện lên chữ 'đồng nghiệp' - Làm sao vậy, nay còn biết gọi cho tôi. Đầu dây bên kia là tiếng của một chàng trai - Cô làm vậy, quá đáng rồi. - Hoắc Lệ là phản diện, cô ta đáng bị như vậy. - Chưa suy xét tình hình đã vội hành động, từ khi nào cậu lại thiếu chuyên nghiệp như vậy. - Cậu thôi đi, đừng có mà dạy đời tôi. Chúng ta là xuyên nhanh giả, nhiệm vụ chính là giúp nữ chính có cuộc sống tốt đẹp mà phản diện cản đường, là thứ cần phải diệt trừ. - Cho nên cậu mới từ thủ đoạn. - Phải, chỉ cần nhanh chóng có vạn giới tiêu mà thôi. Như vậy mới có thể hồi sinh anh ấy. - Úc Ngữ Dao, cậu khác rồi, không còn là cô gái tốt bụng như xưa nữa. Nói xong, hắn thở dài. - Tôi chỉ muốn khuyên ngăn cậu. Tôi sợ cậu đi sai sẽ bị giới cảnh truy hồn, vĩnh viễn không được đầu thai. Như vậy, cậu cũng không thể gặp lại anh ấy. Không đợi hắn nói hết câu, Chu Dao đã cúp máy. Cô ta giống như bị điên vậy, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD