C3

1270 Words
Thay vì chỉ trích cô ta bằng những từ thô tục nhất thì tại sao không hỏi ai đã khiến cô ta trở thành con người như thế? Hoắc Lệ vừa bước vào khuôn viên trường đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không mấy thân thiện xung quanh cô nhưng mà cô vẫn mặc kệ, điệu bộ thông thả cứ như vậy mà đi vào lớp. Tử Chu sợ bạn mình tổn thương nên đón ngay Hoắc Lệ ở cổng trường, luôn miệng ríu rít bên tai cô, giống như đang cố gắng tìm chuyện để nói để cô không phải nghe thấy những lời nói khó chịu. Chút tâm tư nhỏ bé của người bạn đáng yêu này được Hoắc Lệ thu vào trong mắt, âm thầm cảm ơn. Vừa đặt cặp lên bàn thì đã nghe giọng nói lanh lảnh vang lên. Lăng Ngữ Kì trực tiếp bước vào lớp như là lớp học của cô ta vậy, không kiêng nể ai, mặt cứ hất lên tỏ vẻ mình cao thượng lắm. Lại dùng giọng nói khinh bỉ để nói chuyện với cô nhưng việc này cũng như ăn cơm bữa, Hoắc Lệ sẽ không để vào mắt loạt hành động này nếu không là đang hạ thấp chính mình. Ba Lăng Ngữ Kì chẳng qua chỉ là một giám đốc công ty nho nhỏ, có chút thành công còn bố cô lại là chủ tịch tập đoàn, tội tình gì phải gâng cổ cãi lại. - Hoắc Lệ, từ khi nào cô nhu nhược như vậy, để một đứa con gái nghèo hèn trèo lên đầu mình, làm mất mặt tài phiệt chúng ta. - Lại là cái giọng dạy đời người khác Tử Chu đã nhiều lần cho cô ta bài học nhưng cô ta không chừa cái thói thì biết làm sao giờ. Lăng Ngữ Kì nghe thấy nhưng làm thinh, trong mắt cô ta nhìn Chu Dao có chút e ngại. Vì Hoắc Lệ hiền nên cô ta còn khịa được vài câu nhưng Tử Chu thì không, lần trước mấy cái tát mạnh của cô ả khiến Lăng Ngữ Kì ám ảnh rồi. - Bạn học Ngữ Kì, hai từ "nghèo hèn" này e là không tốt đâu, Chu Dao cũng có bản lĩnh mà, cô ta đã thành công kéo tôi xuống vũng bùn lầy này. - Bản lĩnh gì chứ, công phu mèo cào mà thôi. Nếu cô không được thì để tôi dạy cho cô ta một bài học về luật lệ ở đây, cô ta cứ quấn lấy Thời Nam, thật chướng mắt. - Vậy cô phải cẩn thận đó, cô ta không dễ xơi đâu. Hoắc Lệ mỉm cười, một nụ cười tinh quái. Chu Dao, đừng thua trước Lăng Ngữ Kì, nếu không món quà đáp lễ mà tôi chuẩn bị sẵn cho cô không có chỗ dùng rồi. Lăng Ngữ Kì tới chỉ để nói những lời này nhưng chủ yếu là xem thái độ của Hoắc Lệ, cô ta mong Hoắc Lệ khóc hay cảm thấy uất ức gì đó khi thông tin xấu của mình tràn lan trên mạng hay bị bạn học cả trường chỉ trích nhưng thật không thú vị, Hoắc Lệ vẫn bình thường như mọi ngày. Không đạt được mục đích, Lăng Ngữ Kì dậm chân bỏ đi. - Hoắc Lệ, cậu nói xem, Lăng Ngữ Kì cô ta thích làm gì thì làm đi, cần gì thông báo cho tụi mình biết chứ? - Cô ta tới là muốn cười vào mặt mình. Nhưng bây giờ không thấy mình như cô ta mong muốn nên tức giận bỏ đi. Tử Chu gật gù, chẳng biết cô ấy hiểu lời nói của Hoắc Lệ hay không nữa. - Còn nữa, cả hai đều có chung kẻ thù vậy tại sao không liên thủ với Lăng Ngữ Kì để bày mưu chống lại Chu Dao. Hoắc Lệ nói với giọng thích thú. - Mình không thích ra tay, mặc dù bị bôi đen nhưng mình vẫn muốn giữ hình tượng. Và mình cũng muốn xem coi thực lực của Chu Dao này tới đâu, đừng xem thường Lăng Ngữ Kì, cô ta giả mèo khóc chuột cũng hay lắm. Trai cò đánh nhau, chúng ta chỉ cần làm ngư ông là được. - Ừm... Mình vẫn có chút không hiểu. Hoắc Lệ nhìn Tử Chu ngớ người ra thì phì cười. Cô cốc đầu cô bạn "hữu dũng vô mưu" này. - Cậu về mà xem lại "Binh pháp tôn tử" đi, đánh nhau không thể chỉ dùng tay mà cần dùng đầu nữa, làm bạn thân mình không thể bị thiếu hụt về mảng mưu mẹo được, cậu còn phải làm thư kí giúp mình khi trở thành chủ tịch sau này nữa. Tử Chu gật đầu mau lẹ, làm bộ dáng giống binh sĩ gặp chỉ huy trông buồn cười chết được. Quả thật năm học này khiến Hoắc Lệ mệt chết được, đã có một Hoắc Lệ, giờ còn thêm cái cậu An Thần này nữa, Hoắc Lệ cô e là sắp tâm thần rồi. Đầu tiết học cô chủ nhiệm đã nhờ Hoắc Lệ hướng dẫn An Thần đi xung quanh làm quen trường, cô lại là lớp trưởng nên dù muốn dù không cũng phải làm thôi. An Thần đã để ý cái ý tứ không muốn trong đôi mắt của cô ngay từ khi được kêu tên bởi cô chủ nhiệm. - Sao nhìn mặt cậu không thoải mái thế? Bộ cậu không thích trở thành người hướng dẫn cho tôi à? Hoắc Lệ nghe cái giọng này lại có cảm giác không lành. Chẳng hiểu sao trong nụ cười trên khuôn mặt điển trai, góc cạnh này cô lại thấy được nhiều điều như vậy, giả nai, bạch liên, lớp cô lại có thêm một "Chu Dao" thứ hai rồi, cũng không biết là bạn hay địch đây. Có điều, phải công nhận đại tiểu thư như cô chưa từng gặp ai đẹp đúng gu cô như vậy. Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của cô, An Thần cũng quay qua nhìn. Trong giây phút mắt chạm mắt đó, nói rung động thì không phải nhưng thật sự có sức hút khiến cô phải nán lại ở đôi mắt đó lâu một chút, như gặp lại một người rất quen thuộc đã bị quên lãng cũng như sự quyến rũ quá mức khiến mọi giác quan cảm thấy nguy hiểm. - Nhà ăn, tới rồi. Hoắc Lệ căng thẳng thở ra, mệt mỏi khi chỉ nói bốn chữ. An Thần tỏ ra vô cùng giận dữ và hấp tấp chạy vào nhà ăn, bao bọc lấy cô gái là điểm sáng trong đám đông đó mà bên này đến lượt Hoắc Lệ mỉm cười thân thiện. Nhà ăn bây giờ giống như một bãi chiến trường. Chu Dao nằm trên sàn, cả người đều dơ bẩn, bên cạnh là một đống thức ăn vương vãi. Phía trên lại là Lăng Ngữ Kì, cô ta từ trên nhìn xuống đầy vẻ ghen ghét, bên má cô ta có dấu đủ năm ngón tay, không bất ngờ gì khi biết Thời Nam là người đánh cô ta, bảo vệ nữ nhân của mình ấy mà. Hoắc Lệ chẳng cần đoán cũng biết nhà ăn đã có cuộc hỗn chiến gì, mọi thứ chẳng phải là do cô dàn xếp sao? Nhưng lần này ở đây, cái nhìn về Chu Dao của Hoắc Lệ đã thay đổi, một đối thủ xứng tầm thật sự.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD