C4

1186 Words
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.” - Cửu Bảo Đao - Cho nên cậu vì con điếm này nên đánh tớ! Lăng Ngữ Kì gào lên. Cô ta ôm mặt khóc thút thít, lại quay qua nhìn Chu Dao một cách ghen ghét. Chát Thời Nam lập tức gián cho Lăng Ngữ Kì một bạt tay bên má còn lại. Hoắc Lệ bên cạnh lắc lắc đầu, cảm phục trước sự ngu ngốc của Lăng Ngữ Kì, cô ta rốt cuộc có biết mình đang ở tình thế nào không mà phát ngôn như vậy. Chu Dao nằm trên sàn, áo trắng của cô ta bị ướt làm lộ quần áo bên trong. Nhà ăn bây giờ có rất nhiều người, ai cũng cầm điện thoại, ai cũng quay khoảnh khắc xấu hổ của cô ta. Hoắc Lệ khâm phục cô bạn cùng lớp này ở điểm có thể hi sinh bản thân để được mục đích, việc mà cô không làm được. Chợt Hoắc Lệ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn cô một cách mãnh liệt. Chu Dao, là chủ nhân của ánh mắt đó, Hoắc Lệ biết đọc khẩu hình miệng, cô ta đang nói: - Tôi chờ cô nãy giờ, Hoắc Lệ. Hoắc Lệ không phải loại người sợ chuyện phiền phức, cô ngược lại muốn xem Chu Dao sẽ làm gì. Thế là Hoắc Lệ băng qua đám đông chen chúc mà bước đến mặt đối mặt với Chu Dao. Thấy tôi cô ta đột nhiên bật khóc, trưng ra tư thế đáng thương nhất cho Thời Nam xem - Hoắc Lệ, tại sao cậu phải làm vậy? Tôi biết cậu ghen tị tôi với Thời Nam nhưng cái xô ngã của cậu lần trước còn chưa đủ sao mà ngày hôm nay phải làm tôi ra nông nỗi này. Tôi, tôi hiểu rồi, sau này sẽ không tiếp xúc với cậu ấy nữa, cậu tha cho tôi đi. - Bạn học Chu Dao thật là vô lí, lúc nãy là Lăng Ngữ Kì gây gổ với cậu, chuyện này ai cũng thấy, từ khi nào lại liên quan đến tôi rồi. - Bởi vì vừa nãy tôi nhìn thấy cậu và Lăng Ngữ Kì nói chuyện bí hiểm với nhau. Hơn nữa, người có hiềm khích với tôi nhất cũng chỉ có cậu, cho nên tôi nghi ngờ cậu thì cũng không sai a. - Lần trước cậu nói tôi đánh cậu, cậu có clip. Lần này cậu nói tôi và Ngữ Kì liên thủ hại cậu, vậy bằng chứng đâu, ai cùng cậu nhìn thấy chúng tôi nói chuyện, cũng có thể là cậu nói dối. - Tôi... Chu Dao nhìn quanh, cô ta ngẩn người vì không có ai đứng ra làm nhân chứng, không phải đám học sinh tài phiệt rất thích hạ bệ nhau sao. Cô ta cũng chưa tính đến mặc dù việc Lăng Ngữ Kì nói chuyện với Hoắc Lệ là thật, được học sinh cả lớp chứng kiến nhưng cùng lắm cũng chỉ nghe tới câu muốn gặp Hoắc Lệ, còn lại họ đều không nghe, không thấy. Huống chi đằng sau Hoắc Lệ là Hoắc gia, đối đầu trực diện không tốt, còn Chu Dao có ai chống lưng chứ, những học sinh ở đây đều là tài phiệt, đều biết mình nên hay không nên làm gì. Chu Dao thấy đối mặt trực diện không được thì cô ta đổi sang chiêu khác, dùng chính cái yếu đuối nhất của Hoắc Lệ để đánh bại cô, cũng là xé toạc cái tình cảm mong manh của cô dành cho Thời Nam. Chu Dao loạng choạng đứng dậy, rời khỏi vòng tay của An Thần. Cô ta bước đế chỗ Thời Nam, vừa khóc vừa đánh vào ngực anh. - Cũng bởi vì cậu, từ bây giờ tôi không gần gũi cậu nữa... hic... tại cậu nên giờ tôi ra nông nỗi này. Tôi ghét cậu, tôi hận cậu. Ai có thể chịu nỗi khi thấy người mình yêu rơi nước mắt, Thời Nam cũng vậy, cậu ta đứng trước mỹ nhân kế này thì bắt đầu bị lay động. Hoắc Lệ là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đáng sợ, chán ghét mà cậu dành cho cô. Cả người cô run lên, lảo đảo lùi về phía sau. Thời Nam bước đến. - Lần trước tôi đã nói nếu cô còn vượt qua giới hạn, tôi sẽ bắt cô quỳ, tôi nói được làm được. Thời Nam búng tay một cái, một đám học sinh nam từ đám động hiên ngang bước ra, nắm chặt hai tay của cô, đá vào khớp chân cô, cưỡng ép bắt cô phải quỳ. - Thời Nam!! Chúng ta là thanh mai trúc mã, cậu nhẫn tâm bắt tôi quỳ vậy sao, vì ả ti tiện này! Tôi có cái gì không bằng cô ta, học vấn, danh vọng, cái gì cũng xứng đôi vừa lứa với cậu. Thậm chí tôi phải hạ thấp bản thân để tỏ tình với cậu rồi bị từ chối trước mặt rất nhiều người, tôi đã như vậy cũng không thể đổi lấy một ánh mắt ấm áp của cậu dành cho tôi sao. Tại sao chứ? Giọng cô ngày càng nghẹn lại, đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương mù. - Tôi nói cho cô biết, Hoắc Lệ. Thời Nam tôi, không bao giờ yêu cô, tôi chán ghét cô, tôi mong cô đi chết đi, đừng để tôi thấy cô nữa. Hoắc gia, quả là đáng thương khi có một trưởng nữ như cô! Hoắc Lệ vẫn quỳ dưới đất, khuôn mặt cúi gầm không nói một lời nào. Tình bạn thanh mai trúc mã của hai người chính thức cắt đứt từ đây. Ván bài này, cô thua rồi, chiến thắng vẻ vang đã thuộc về Chu Dao. Mà lí do cô thua lại chính là vì đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu của mình, niềm tin vào tình bạn thanh mai trúc mã nhiều năm, để rồi thất bại thảm hại. - Cô thật quá ngu ngốc, bày ra cục diện thế này để chứng minh điều gì? An Thần hỏi - Đôi lúc cô thật giống cô ấy. Cố tìm ra lí do để thích một người mà không tiếc bắt bản thân mình phải đau lòng. An Thần đưa bàn tay đến trước mặt Hoắc Lệ với ý định giúp cô đứng dậy. - Cậu cũng giống tôi thôi, cậu cũng thích Chu Dao kia mà. Nhìn thấy Chu Dao ngã, đôi mắt đó si tình biết bao nhiêu. Vậy nên, đừng lên giọng với tôi, cậu có thể cút. Hoắc Lệ gạt tay hắn ra, vững vàng đứng dậy, tự mình trở về lớp học, gương mặt như không có chuyện gì xảy ra nhưng đôi mắt cứ nhìn về phía trước một cách vô định, chứa đựng thất vọng tràn trề.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD