Sáng ngày hôm sau, Nhã Lan tỉnh dậy, đêm qua cô thực sự đã ngủ rất ngon giấc, thế nên mới dậy hơi muộn. Chỉ là khi cô lững thức bước vào tới phòng tắm, ngước nhìn gương mặt mình trong gương mà suýt nữa đã không nhận ra chính mình.
Cái gì đây?
Đôi môi của cô bị sưng đỏ, y chang mấy bà chị vừa đi xăm môi về.
Đây là? Bị dị ứng? Dị ứng rượu đêm qua? Không, cơ địa của cô ấy không thuộc dạng nhạy cảm đó. Chuyện quái gì thế nhỉ? Nhã Lan vỗ vỗ tay vào đầu cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
“Chào buổi sáng, vợ yêu!” Đột nhiên giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ phía sau vang lên làm Nhã Lan giật bắn mình. Cô tức giận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông đang đứng dựa vào cửa phòng tắm mỉm cười nhìn cô. Nhã Lan chợt bừng tỉnh, liệu người này….
Cô lao tới sát cạnh anh gằn giọng hỏi: "Nói đi, tối qua anh đã làm gì tôi?"
Nhìn đôi môi bị sưng đỏ của Nhã Lan, Hiểu Nam đưa tay, chạm vào mái tóc rối của cô, gương mặt anh tuấn từ từ ghé sát lại. Nhã Lan như bị thôi miên, đứng im bất động nhìn lại. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn đôi môi đối phương, trong đầu lan man suy diễn đủ cảnh tượng.
Rốt cuộc khi chóp mũi ngập tràn hơi thở của anh, cô mới phản ứng lại hô lên: "Anh muốn làm gì?"
Nụ cười của Hiểu Nam càng thu hút Nhã Lan, khiến cô mê muội nhìn, dường như cũng đã quên luôn bản thân vừa nói gì.Thế thì chuyện đêm qua, chắc cũng quên sạch.
Hiểu Nam ngập ngừng hỏi: "Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua sao?"
Nhã Lan suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi nhớ anh đã đón tôi, sau đó là sao nhỉ, anh đưa tôi về nhà, chúng ta…” Sắc mặt Nhã Lan đột nhiên đỏ bừng, cô ấp úng: “Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa."
Đúng vậy, thực sự cô không nhớ mình đã làm gì với anh đêm qua, mà có nhớ cũng sẽ vờ như không nhớ.
Hiểu Nam vẫn kiên trì hỏi: "Em thực sự đã quên em đã làm gì tôi." Vừa nói anh vừa chỉ vào môi cô: “Nhìn này.”
Nhã Lan cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi dứt khoát nói: "Tôi thực sự không thể nhớ ra điều gì. Vậy, anh nói xem, tôi đã làm điều gì ngu ngốc mà ra nông nỗi này?"
"Em thực sự không nhớ gì?" Hiểu Nam vẫn muốn hỏi.
“Vậy anh không say, anh nói xem chuyện gì đã xảy ra?” Nhã Lan vòng hai tay trước ngực lùi lại hai bước chân, hất cằm hỏi.
"Tôi cũng có chút say nên không nhớ gì.” Hiểu Nam nhún vai trả lời.
“Anh đâu có say!” Nhã Lan trợn mắt hỏi: “Nhất định anh đã làm gì tôi.”
Hiểu Nam bước tới, người tiến người lùi, cuối cùng khi lưng Nhã Lan chạm vào vách tường lạnh của nhà tắm mới dừng lại, anh trầm giọng nói: “Em say rượu, còn tôi là say em!”
Nhã Lan bất động nhìn chằm chằm vào anh, mắt chớp chớp. Bầu không khí chung chợt yên ắng như khúc dạo đầu cho một đợt núi lửa sắp phun trào.
[Á, á, á… anh ấy tỏ tình với mình phải không???] Thâm tâm Nhã Lan gào thét ầm ĩ.
Tưởng như Hiểu Nam sẽ tiếp tục cuộc đối thoại, nhưng trước ánh mắt long lanh chờ mong của Nhã Lan, anh xoay người trở lại phòng mình đóng sầm cửa lại. Thái độ này chợt khiến Nhã Lan có chút sợ hãi. Anh bị sao vậy? Cô đã làm anh tức giận? Có làm cái con khỉ gì đâu nhỉ? Rõ ràng người bị thiệt là cô cơ mà… Nghĩ ngợi giây lát, tâm trạng vốn đã chán nản càng trở nên tồi tệ hơn.
Nhã Lan trở về phòng thay quần áo không thèm ăn sáng mà đến thẳng công ty.
“Giám đốc đến chưa?” Trưởng phòng kinh doanh đi tới trước quầy thư ký hỏi. Nhã Lan nhìn sang vị trí của thư ký vẫn còn trống, liền ngước mắt nhìn anh ta, nở nụ cười tiêu chuẩn đáp: “Tôi không biết ạ?”
“Cô làm thư ký cơ mà?”
Đối mặt với câu hỏi của trưởng phòng kinh doanh, Nhã Lan lấy lệ trả lời: "Giám đốc cũng đâu phải cha của tôi, anh ấy luôn đúng giờ, anh có thể gọi điện hỏi xem, một trợ lý thư ký nhỏ nhoi như tôi không quản được."
Trưởng phòng kinh doanh chợt nhớ ra vai diễn của mình, vội hỏi: “Cô không khỏe à?”
Nhã Lan ỉu xìu, chán nản nằm ra bàn thở dài nói: “Cảm ơn, tôi ổn lắm!”
Đoán rằng chắc hai người lại cãi nhau gì đó, anh ta cũng không hỏi thêm câu nào nữa, đi tới quầy nước, lát sau mang tới một tách hồng trà và đặt nó lên bàn, ra hiệu cho cô uống trước khi bị nguội.
Đúng lúc này, người đàn ông cao lớn đột ngột xuất hiện ở phía sau lưng trưởng phòng kinh doanh.
“Hừ!” Hiểu Nam hừ mũi đi thẳng vào văn phòng.
Tuấn thấy vậy vội nối gót chạy theo, cửa vừa đóng, tiếng quát liền vang lên:
“Cậu vào đây làm gì? Ai cho cậu vào?”
"Giám đốc, tôi có chuyện quan trọng, mà hai người…." Tuấn ngập ngừng rồi nói tiếp: “Loại tính khí thất thường như này, anh đã nói là sẽ thay đổi.."
Hiểu Nam ngồi dựa ra ghế, hai tay úp lên mặt, nhắm mắt lại, vài phút sau mới bình tĩnh lại. Anh mở mắt ra và nói: "Uống với tôi một ly."
"Sếp ơi, giờ mới sáng ngày ra thôi. Chúng ta còn làm việc.”
“Hử?” Hiểu Nam cau mày.
Tuấn vội sửa lời: “Để em lại quầy xem nên uống loại rượu gì?”
Nói rồi anh ta vội vã rời đi.
Nhưng Hiểu Nam đã đứng lên ngay sau đó, bước tới đi vượt qua anh ta, Tuấn có ý muốn trốn, hôm nay anh ta thực sự có việc quan trọng, hàng ngày sếp rất coi trọng công việc, không hiểu sao hôm nay lại bất thường như thế. Nhìn thấy ý đồ của Tuấn, Hiểu Nam khoác vai anh ta giữ lại, hai người sánh vai ra khỏi văn phòng.
Những người khác trong công ty nhìn thấy hành vi mờ ám của họ lập tức dừng làm việc mà thì thầm với nhau. Nghe nói lúc trước ông chủ không muốn lấy vợ, có phải là vì mối quan hệ giữa họ không? Ông bà Trần có biết không? Chắc là thất vọng lắm!
Sắc mặt Tuấn đỏ bừng lên đẩy tay Hiểu Nam: “Anh Nam, nhất định em đi cùng anh, buông em ra đi, anh có vợ rồi nhưng em thì chưa nha.”
“Hiểu Nam dừng lại, liếc mắt nhìn Tuấn rồi nhìn về những cánh cửa kính đều được kéo rèm lên cao, ngay cả vị trí trợ lý thư ký cũng có người đang nhìn. Anh hắng giọng nói lớn: “Nhanh lên, đối tác đang chờ.”
“Vâng vâng, hợp đồng lần này rất quan trọng ạ.” Tuấn phụ họa.
Khi cả hai đến quán bar, Hiểu Nam liền gọi hai chai loại mạnh. Tuấn cũng chịu, không thuyết phục nổi anh, đành ngồi một bên bồi rượu. Nhìn Hiểu Nam uống rượu như uống nước lã mà bồn chồn không yên. Cuối cùng, Hiểu Nam cũng gục xuống bàn.
“Anh Nam, anh đang ở chỗ Nhã Lan phải không? Tỉnh lại đọc địa chỉ để em đưa anh về.” Tuấn nhăn nhó gọi đi gọi lại mà người đàn ông vẫn im thin thít.