“Nói cho em biết, em còn đưa anh về, anh áp lực đến mức này cơ à, say xỉn như vậy em biết nói sao với vợ anh hả?” Tuấn gọi không được ngồi bên cạnh lải nhải.
Hiểu Nam cố gắng hết sức hé mắt nhìn anh ta, lẩm bẩm: "Đừng về nhà, đừng làm phiền cô ấy."
Tuấn bật cười: “Hóa ra anh chị giận nhau? Hèn chi!”
“Người anh em, em sẽ giúp anh một tay.”
Tuấn dìu Hiểu Nam ra xe, gọi cho Hải Diệp hỏi thăm một chút rồi khởi động xe chạy đi, nhất định phải làm một việc có ích nào đó mới được.
Nhã Lan làm tới chiều muộn mới về nhà, căn hộ tối thui không một chút ánh sáng. Cô đã đôi giày sang một bên, bỏ túi sách lên chốc tủ giày, bật điện, vào bếp rót một cốc nước lọc, sau đó úp mì tôm. Cô ngồi một mình trên ghế sofa xem các chương trình truyền hình yêu thích. Phim hết, lại tới các tiết mục khác, cho dù không xem, cũng vẫn để tự chạy. Chiếc điện thoại đã được cô kiểm tra vô số lần, cả ngày nay chẳng có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn nào. Hiểu Nam đã đi đâu? Làm gì?
Thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa liền vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa, nhưng đáng tiếc, đó lại là người sống ở căn hộ đối diện ra ngoài để đổ rác.
Nhã Lan thở dài, thất vọng đóng sầm cửa lại, ngã xuống ghế sô pha. Thực sự, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao anh lại có thái độ lạnh lùng như thế này, quay ngoắt 180 độ làm cô thấp thỏm mãi không yên. Chẳng lẽ anh cho rằng bặt vô âm tín như vậy chính là cố ý khiến cho cô ho lắm rồi quan tâm tới anh hay sao? Không một tin nhắn, không một lời dặn dò…. Miên man nghĩ, Nhã Lan đã nằm trên ghế sô pha ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tivi cũng đã chạy hết chương trình và đang ở chế độ màn hình chờ.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Nhã Lan giật mình bối rối nhìn ra hướng đó. Chuông cửa thực sự đang reo. Hiểu Nam đã về? Cô vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa, nhưng chỉ thấy Tuấn đang dìu anh, cả người nồng nặc mùi rượu.
Nhã Lan vội vã tiến lên áp tay vào má anh kiểm tra, lo lắng hỏi Tuấn: "Tại sao anh ấy lại uống nhiều như thế này?"
"Tôi cũng không biết. Hình như tâm trạng giám đốc rất tệ. Chắc có tâm sự khó nói gì đó.” Tuấn dìu Hiểu Nam vào nhà ngoái đầu hỏi Nhã Lan: “Phòng ngủ đâu?”
Cô định chỉ sang căn phòng kia, nhưng chợt nhớ ra hai người đang diễn vai vợ chồng ân ái, nếu để người ngoài biết họ tách phòng sẽ không hay, thế nên liền chỉ sang phòng của mình. Tuấn đưa Hiểu Nam vào rồi đặt lên giường, sau đó nói với cô: “Pha cho anh ấy cốc trà giải rượu. Tôi xin phép về trước.”
“Cảm ơn anh, khi khác mời anh uống nước nhé!”
“Đừng khách sáo, nhớ chăm sóc tốt cho anh ấy, tôi về đây.”
“Đi đường cẩn thận!” Nhã Lan đóng cửa, nhìn về phía phòng ngủ, đây là hôm qua cô say, hôm nay anh say bù?
Cô lấy một chậu nước ấm mang vào lau mặt cho Hiểu Nam, đặt đầu anh lên đùi mình. Người đàn ông nhắm mắt cau mày tỏ vẻ khó chịu khi chiếc khăn lông ướt chạm vào má, anh dụi mặt vào đùi cô, cuối cùng dứt khoát vùi mặt vào nơi nào đó để trốn chiếc khăn. Nhã Lan ngây người không dám nhúc nhích, cô lay vai anh, còn cố nhích người ngồi dậy nhưng sức của cô chẳng thấm vào đâu với vòng tay rắn chắc đang quàng quanh eo. Thế nên đành ngồi im, lau được chỗ nào hay chỗ đó. Sau khi lau xong, Hiểu Nam có vẻ thoải mái hơn chút xíu, vòng tay được nới lỏng, Nhã Lan vội thoát ra, đi pha một cốc mật ong mang tới.
Nhìn người đàn ông đang ngủ say sưa, sườn mặt anh tuấn nghiêng nghiêng ngay bên cạnh, Nhã Lan nhịn không được ngồi xuống mép giường ngó đầu ngắm anh. Cô chọc ngón trỏ vào trán anh, lầm bẩm: “Đáng đời anh, dám uống rượu say còn đòi tôi phục vụ, anh xem cả căn phòng nồng nặc mùi rượu. Đêm hôm trước, đêm trước tôi say cũng đâu có bốc mùi giống anh.”
Nhã Lan chống tay vào cằm, di chuyển ngón tay trỏ trên mặt anh, chạy từ trán theo sống mũi cao chót vót và cuối cùng chạm tới đôi môi mềm mại. Trong ký ức hiện tại của Nhã Lan, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh gần như vậy. Lúc trước, cô chỉ dám lén lút nhìn anh từ xa. Cho dù hiện tại anh là chồng cô và sống cùng một mái nhà, hai người cũng chưa từng tiếp xúc gần như này bao giờ. Vậy là anh trai mà cô hằng mơ ước từ nhỏ được gả cho người ta, cũng đã thành sự thật. Chỉ là có chút khác biệt. Dường như trong lòng Hiểu Nam còn có một người phụ nữ khác, trực giác của Nhã Lan cho cô biết, cô giống như chỉ là một người thay thế mà anh tìm kiếm.
“Hiểu Nam, em biết, nhưng dù là người thế thân, em cũng nguyện ý. Cho dù khi hết hạn hợp đồng, hoặc anh tìm được người đó, hôn nhân tạm bợ này chấm dứt, em cũng sẽ chấp nhận, em rất thích anh.”
Nói rồi, Nhã Lan nhìn chằm chằm vào đôi môi anh cười ngờ nghệch: “Hôn môi sẽ như thế nào nhỉ? Mình hôn nhẹ một cái chắc anh ấy sẽ không biết!”
Nhã Lan trèo lên giường nín thở. Tim đập như trống trận. Cô cúi đầu xuống và từ từ tiếp cận môi anh. Khi môi cô chạm vào nơi mềm mại kia, bên tai lúc này chỉ còn lại tiếng bụp bụp vô cùng rõ ràng của trái tim, không phải của một người mà là hai.
Cảm giác man mát, mềm mại của đôi môi anh hòa cùng mùi rượu làm Nhã Lan như mê như say dụ dỗ cô đưa đầu lưỡi ra nếm thử. Đột nhiên, cả môi và chiếc lưỡi nhỏ đều bị hút lấy. Hiểu Nam đã tỉnh? Nhã Lan vội vàng chống tay vào ngực anh, vụt đứng dậy, nhảy ra khỏi giường ôm lấy tim mình.
Một giây, hai giây… một phút trôi qua. Hiểu Nam vẫn nằm im bất động. Anh vẫn đang ngủ. Thật là may mắn! Nếu bị bắt quả tang, Nhã Lan thực sự sẽ cảm thấy hổ thẹn đến già mất.
Lúc lâu sau, Nhã Lan mới rón rén đi lại bên giường. Lần này để phòng bị cản tính mê trai của bản thân, cô dứt khoát mang bộ đệm trải bên dưới đất để ngủ.
Màn đêm yên tĩnh, tiếng thở đều đều vang lên. Hiểu Nam nằm nghiêng trên giường nhìn Nhã Lan. Cô đã vì anh mà lo lắng cả đêm, sẽ chẳng ra làm sao khi để cô nằm dưới đất như vậy. Thế là Hiểu Nam vươn tay véo mũi cô. Nhã Lan đang say ngủ bị bóp mũi, cô vùng vẫy đánh trả theo bản năng. Bàn tay của Hiểu Nam bị cô tóm được, kéo mạnh một cái.
Hiểu Nam không phòng bị, liền bị cô kéo ngã khỏi giường.
Trong giây phút nguy hiểm, anh chống tay đỡ lấy cơ thể để không ngã đè lên cô, Nhã Lan ở bên dưới vẫn đều đều thở mà không hề hay biết tư thế lúc này của hai người có bao nhiêu ái muội. Hiểu Nam cười khổ, trước kia anh vô tâm bao nhiêu, bây giờ lại thèm khát bấy nhiêu. Rõ là tự làm tự chịu. Ông trời đang thử thách anh đây mà.
Hiểu Nam cẩn thận nghiêng người ngồi dậy, sau một lát luồn tay bế Nhã Lan lên giường, kế đó nằm sát ngay bên cạnh ôm cô vào lòng. Đột nhiên cô mở mắt ra, đáy amwts ngập tràn niềm vui và thấp thỏm chờ mong.
Thực ra ngay khi Hiểu Nam bóp mũi, cô đã tỉnh rồi, thử một chút liền biết anh cũng có quan tâm đến mình. Khóe miệng Nhã Lan cong lên, cười mãn nguyện, nghiêng người vòng tay ôm lấy eo anh. “Anh cũng thích em phải không?”
Đương nhiên là Hiểu Nam cũng chưa hề ngủ, và chẳng hề say tới mức quên trời quên đất. Bị ngón tay của cô trêu chọc, cả nụ hôn lúc nãy… lòng của anh đã sớm bị thiêu đốt. Chỉ còn một chút lý trí cuối cùng, giờ thì đã bị thiêu đốt sạch sẽ bởi câu hỏi của cô mất rồi.
Nhưng anh không thể làm gì khác hơn. Đành vòng tay ôm thật chặt lấy cô vào lòng.
Không nhận được đáp án từ anh, khóe mắt Nhã Lan rớm lệ. Đúng vậy, rõ như ban ngày trong lòng anh có người khác, vậy nên mới có thể nhẫn nhịn không chạm vào cô.
Nhã Lan giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh, lại càng bị anh giữ chặt hơn. Người đàn ông cứ im lặng, không nói một lời. Nhã Lan cũng cố chấp không thèm hỏi. Đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cô đành chịu thua để anh ôm lấy. Lạ thay, vậy mà cô có thể ngủ, còn ngủ ngon cho đến tận sáng.
Sáng hôm sau, khi Hiểu Nam thức dậy Nhã Lan đã không còn bên cạnh. Giống như cô đang muốn trốn chạy vì không biết làm thế nào để đối mặt với anh. Cô ấy thực sự đã thích anh, đã yêu anh rồi, càng không muốn chấp nhận tim anh có một hình bóng khác.
Hiểu Nam không biết Nhã Lan nghĩ gì, ngay cả bản thân anh cũng chưa biết phải làm gì. Lúc trước diễn biến mọi chuyện không như thế này. Bây giờ anh dựa theo ký ức của chính mình để xây dựng lại ký ức cho cô, liệu là đúng hay sai?
Nhã Lan cần phải sống cuộc sống không hạnh phúc như lúc trước hay là sống một cuộc đời mới?
Hiểu Nam thở dài đi vào bếp liền nhìn thấy tờ giấy nhắn dính trên tủ lạnh. “Tôi biết anh sẽ tự nấu ăn nên không có nấu. Tôi có việc đi trước, hôm nay tôi không đến công ty.”
Anh đặt tờ giấy vào chiếc hộp nhỏ xinh trên nóc tủ. Nhã Lan có thói quen viết giấy nhắn mỗi khi hai người giận nhau, nhưng trước kia anh ít về nhà, nên cô cũng không có giận dỗi lâu. Đa số đểu tự làm hòa và dỗ dành anh. Anh đúng là một thằng tồi, vậy mà còn nghi ngờ cô có người đàn ông khác.
Hiểu Nam tự rót cho mình một cốc nước lạnh để bình tĩnh lại, nghĩ ngợi giây lát liền thoát khỏi tâm trạng hối hận, mỉm cười thích thú.
“Em bắt đầu quan tâm tới anh hơn rồi, Lan à, hay chúng ta thử đốt cháy giai đoạn nhỉ, không cần dập khuôn theo quỹ đạo lúc trước?” Anh tự lẩm bẩm rồi ngân nga hát. Lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra loay hoay làm bữa sáng.
***
Nhã Lan ngồi chờ ở ghế đá công viên gần bệnh viện. Cô ấy đã muốn tự mình đi vào nhưng từ sâu trong tiềm thức có một sự bài xích rất lớn nên cứ do dự mãi ở đây. Cuối cùng đành gọi điện cho Hải Diệp.
Khoảng 30 phút sau, Hải Diệp mới đến. Trời cuối năm rét còng người, vậy mà Hải Diệp chỉ mặc một chiếc váy cotton bó sát và khoác một chiếc áo croptop bên ngoài. Trong khi Nhã Lan mặc nguyên một cái áo khoác phao trùng dày vẫn còn thấy lạnh.
“Đi nào! Mau vào lấy số không là đến tối cũng chưa tới lượt.” Hải Diệp hất cằm ra hiệu rồi xoay người đi.
“Khoan, cậu không lạnh à, mau mặc thêm áo vào!” Nhã Lan hét lên gọi.
Hải Diệp đứng lại nhún vai tỏ ý không vấn đề.
“Cậu mặc phong phanh như này để đi tán tỉnh ai à?”
Hải Diệp bước về phía Nhã Lan: “Chỉ có người lười vận động như cậu mới thấy lạnh, tớ còn đang nóng đây này.” Nói rồi Hải Diệp còn kéo cổ áo croptop xuống để lộ đôi vai trần trắng noãn. Hải Diệp chỉ tay vào ngực Nhã Lan: “Nhìn này, trông cậu chẳng khác gì một con gấu. À mà cậu khám gì thế? Cậu bị sao vậy? Có thai?"
Nhã Lan cốc vào trán Hải Diệp, quát lên: “Ăn nói bậy bạ, thai gì mà thai, người ta còn là gái còn trinh nhá má!”
Nghe thế, Hải Diệp cười khinh bỉ trong lòng: [Con cô còn biết gọi mẹ rồi kia kìa. còn trinh với cả mất trinh.]
Hải Diệp đưa tay xoắn lọn tóc xoăn của mình, híp mắt nhìn Nhã Lan: “Thế cậu khám cái gì?”
Nhã Lan kéo chiếc khẩu trang xuống cằm, ngay lập tức để lộ ra đôi môi sưng đỏ, kinh hoàng kể: "Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai hôm nay, mỗi khi ngủ dậy tớ đều bị như này, môi sưng to như bị con gì cắn, hay là tớ mắc bệnh nan y?”