6

1279 Words
Nhớ tới lúc trước, vừa trở về phòng anh đã vò thỏa thuận thành một cục rồi vô tâm ném thẳng vào thùng rác, bởi vì trong suy nghĩ lúc bấy giờ, Nhã Lan đối với anh cũng chỉ là một người vợ đúng lúc xuất hiện dùng để đối phó với cha mẹ mà thôi. Ngẫm lại, có lẽ ngay từ khi đồng ý lời đề nghị của cô, tận sâu trong anh đã có thứ gì đó không hẳn là yêu thích, nhưng chắc chắn là không bài xích cô. Hiểu Nam nhìn tờ giấy thỏa thuận, tự cười vui vẻ. Hai tay giữ nó trước ngực, áp vào trái tim, vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc. Đây đâu chỉ là một tờ giấy, nó chính là báu vật, nên giấu cho kỹ. Anh cẩn thận cất nó vào chiếc cặp tài liệu, sau đó giấu tận dưới đáy tủ, phủ quần áo lên, tinh tươm mới yên tâm ngã xuống giường. Hiểu Nam sung sướng lăn lộn vài vòng trên tấm đệm mềm, thỉnh thoảng cười ngặt nghẽo. Lòng anh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. “Nhã Lan, cho đến tận lúc này anh mới nhận ra, em thực sự đã dụng tâm yêu anh đến như vậy! Cảm ơn em!” Hiểu Nam nhìn bức ảnh cưới của hai người trong điện thoại khẽ thì thầm. Hốc mắt anh vì phấn khích mà sáng lập lòe như ngọn lửa. Bên ngoài ô cửa sổ, mọi âm thanh ồn ào bỗng hóa thành bản hợp ca rộn ràng, giống như tâm trạng của người đàn ông lúc này, đang háo hức mong chờ một tương lai tươi đẹp của mình. *** Sau khi họp giao ban, Hiểu Nam trở lại phòng làm việc của mình. Trợ lý của anh đi theo phía sau, tâm trạng khấp khởi khó hiểu, cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn phía trước. Cả buổi họp, Hải Long đã phải dụi mắt nhiều lần mới dám chắc chắn rằng sếp đang cười. Cái người quanh năm suốt tháng giữ gương mặt lạnh tanh lại tự nhiên cười? Không chỉ một lần, mà trong suốt buổi họp. Ngay cả lúc nghe trưởng phòng kinh doanh báo cáo hợp đồng bị huỷ thiệt hại hàng tỷ đồng. Vẫn cười… Quái lạ lắm! Anh ta rón rén bước đến bên bàn làm việc, nhìn gương mặt tươi cười có phần mơ mộng của sếp, tò mò hỏi: "Hôm qua sếp trúng vé số à?" Nghe vậy, Hiểu Nam thu lại ý cười, trưng ra gương mặt nghiêm túc hỏi lại Hải Long: “Tôi không thích mấy trò đỏ đen.” Rồi khi Hải Long còn chưa kịp lên tiếng, anh đã nói tiếp: “Công ty đang thừa nhân sự, mà doanh thu quý này…” Giọng điệu lấp lửng của Hiểu Nam khiến Hải Long lộp bộp sợ hãi. Anh ta mấp máy môi muốn sửa lời nhưng đầu óc như bị hỏng không sao nghĩ ra được câu từ nào thích hợp. Nghĩ mãi, rốt cuộc Hải Long cũng chợt tìm ra một lý do, anh ta liền hăng say nói: “À sếp, nhà sếp sửa xong chưa? Có cần em hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ không. Em có quen thân với một người bạn làm bên xây dựng, dám đảm bảo chưa tới một tuần anh đã có nhà để ở.” Những tưởng sáng kiến của bản thân sẽ được sếp ghi nhận. Nào ngờ anh ta vừa dứt lời đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Sắc mặt Hải Long tái đi, nụ cười cứng ngắc thấp thỏm nhìn Hiểu Nam mà không hiểu mình nói sai chỗ nào. "Cảm ơn, nhà tôi không vội sửa!” Hiểu Nam gằn từng từ đáp lại Hải Long. Hải Long vẫn ngơ ngác, cố vớt vát: “Dù gì ở khách sạn cũng chẳng thể bằng ở nhà, nếu không ngại thì anh đến ở với em nhé. Nhà em rộng lắm.” Hiểu Nam thầm nghĩ rốt cuộc trợ lý nhanh nhẹn tháo vát, tinh ý của mình đã bị con lợn nào nhập vào. Anh thở dài kéo ngăn tủ lấy ra một bao thuốc, rút điếu thuốc ra ngậm trên môi. Hải Long phối hợp châm lửa. "À, em hiểu rồi. Anh đã có chỗ ở tạm. Vậy bây giờ anh sống ở đâu?" Cuối cùng thì Hải Long cũng gọi được trí khôn trở về. "Chỗ vợ tôi." Hiểu Nam nhướng mày đáp. Ngữ điệu đầy tự mãn. Câu nói nhẹ nhàng của anh hoàn toàn khiến Hải Long đang mờ mịt giật thót tim rồi hô lên một cách khó tin: "Cái gì! Nhà của chị dâu? Chị ấy chịu tha thứ cho anh rồi?” “Không, cô ấy vẫn chưa nhớ ra chuyện gì.” “Nếu một ngày chị ấy nhớ ra thì sao?” “Chúng tôi mới ký thêm một bản thỏa thuận kết hôn, còn có vài điều khoản đi kèm. Cậu nghĩ xem!” Hải Long thoáng rùng mình gật đầu. Tính cách của sếp anh ta cũng không lạ. Một khi muốn giữ, chị dâu có chạy bằng trời. "Vâng!” Anh ta cúi người, điệu bộ cổ quái, thầm mong sếp đừng mắc phải sai lầm ngu ngốc như trước nữa. Hiểu Nam tung hộp thuốc về phía Hải Long. Anh ta chuẩn xác bắt lấy, dựa người vào khung cửa sổ, châm lửa. Khói xám vấn vít giữa hai người đàn ông. Mỗi người nghĩ một hướng. Thật thú vị. Lát sau, Hiểu Nam dụi thuốc vào gạt tàn hỏi: "Dự án mới đang ở giai đoạn nào?" "Đã được hai phần ba tiến trình. Sếp yên tâm, em sẽ giám sát kỹ lưỡng. Nhân tiện, anh thực sự không có ý định mở thêm chi nhánh nữa sao?” Hải Long thu lại đang vẻ buông thả khi nãy nghiêm túc bàn bạc công việc. "Tôi không có tham vọng đó. Tôi cũng không nghĩ sẽ rời thành phố này, Nhã Lan và Khải Dương đều ở đây. Chỉ cần chúng ta có chỗ đứng uy tín trong ngành thiết kế, các dự án lớn sẽ tự nhiên tìm đến. Đó mới là mục tiêu quan trọng nhất.” Lúc mới ra trường, Hiểu Nam đã làm việc trong viện thiết kế được hai năm. Sau đó anh mới tách ra làm một mình, giai đoạn khó khăn nhất đã gặp Hải Long. Nói là cấp bậc sếp và trợ lý nhưng thực chất cũng là bạn bè, là cùng hợp tác làm ăn. Đến tận bây giờ tình bạn vẫn rất bền vững. *** Nhã Lan đi làm về, cô mò mẫm công tắc điện trước cửa phòng ngủ vài lần, liên tục nhấn tắt mở, nhưng đèn không sáng. Cô ấn thêm vài lần nữa rốt cuộc cũng chắc chắn rằng đèn đã bị hỏng. Cô thở dài, cởi bỏ áo ngoài, ném nó lên giường, dùng đèn pin điện thoại soi lục tìm bóng đèn dự phòng, sau đó kéo cái ghế đẩu đứng lên muốn tự thay đèn. Mặc dù đèn bên ngoài phòng khách vẫn sáng, nhưng trong phòng ngủ chỉ nhìn thấy lờ mờ. Nhã Lan dùng miệng ngậm lấy chiếc điện thoại đang bật đèn flash, nhón chân ngó nghiêng nghiên cứu cách tháo, lắp đui đèn. "Em đang làm gì vậy?” Giọng nói đột ngột khiến Nhã Lan theo phản xạ há mồm hét lên, chiếc điện thoại di động cô đang ngậm trong miệng liền rơi ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD