7

1154 Words
“Cộp!” m thanh của chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà vang lên. Ánh đèn flash loang loáng sáng. Chiếc ghế dưới chân Nhã Lan chao đảo qua lại vì trọng tâm không ổn định. Cô vội vàng nhảy khỏi ghế, nào ngờ lại trượt chân ngã ngồi trên mặt đất. Tư thế xứng đáng để đời. Quá mất mặt, Nhã Lan liền nhanh chóng đứng dậy, gương mặt cứng ngắc cố gắng cười. Nhưng bộ dáng vừa cố cười vừa ôm mông của cô càng làm người đối diện phải nhịn cười đến mức gần chấn thương nội tạng mất rồi. Vì để gỡ gạc chút thể diện, Nhã Lan lớn tiếng quát Hiểu Nam: “Anh là ma sao, đi về cũng không hú một tiếng. Anh làm tôi sợ ch.ế.t rồi!” "Tôi còn chưa kịp chào em.” Gương mặt của Hiểu Nam thể hiện sự vô tội rất chân thật. "Vậy tại sao khi tôi nhảy xuống anh lại lùi ra mà không đỡ tôi?” Nhã Lan xoa mông rướn người muốn cúi xuống nhặt chiếc điện thoại di động rơi dưới đất lên nhưng cột sống tê dại khiến gương mặt xinh đẹp nhăn lại suýt xoa. Thấy vậy, Hiểu Nam liền nhặt chiếc điện thoại di động còn nguyên vẹn trên mặt đất và đưa cho cô: "Điện thoại di động của em thực sự rất bền. Rơi từ trên đó xuống mà chả hề hấn gì. Không giống như em..." "Anh..." Nhã Lan nhận lấy chiếc điện thoại di động Hiểu Nam đưa cho mà chỉ muốn gõ vào mặt anh một cái. Vì ai mà cô ra nông nỗi này chứ? Hiểu Nam liếc nhìn bàn tay cầm điện thoại đang ở tư thế giơ lên của Nhã Lan. Nó gần như sắp đánh vào mặt anh vậy. Hiểu Nam rất có niềm tin rằng nếu anh còn cố tình trêu chọc, cô thực sự có thể tặng cho gương mặt đẹp trai này của anh vài cục u. “Em soi đèn cho tôi!” Hiểu Nam chỉnh lại chiếc ghế, ngó nghiêng vị trí bóng đèn rồi bảo Nhã Lan. Nhã Lan rất ngạc nhiên, cô ngờ vực hướng ánh đèn về phía anh: “Sếp à, anh biết sửa không?” Hiểu Nam vuốt tóc làm ra bộ đang soái ca cười tự mãn: "Mau soi đèn đi, tôi chính là một người đàn ông trên chuẩn đấy." Anh cởi nút áo cổ tay, kéo cao lên. Cánh tay rắn rỏi với khối cơ đẹp đẽ lộ ra. Tiếp đó cởi nút trên cùng của cổ áo. Đây là đang đi câu dẫn người chứ còn gì nữa! Nhìn ánh mắt si mê của Nhã Lan, Hiểu Nam giẫm chân lên trên ghế. Cô ngoan ngoãn soi điện thoại di động lên. Ánh sáng từ đèn pin chiếu vào anh. Bởi vì Hiểu Nam giơ tay lên cao, gấu áo sơ mi nằm gọn gàng trong cạp quần từ từ bị kéo ra, để lộ những thớ cơ bụng khỏe mạnh đẹp mắt. Nhã Lan ngây ngốc nhìn. Mọi thứ trong áo sơ mi đều được phản chiếu rõ ràng trong tầm mắt của cô. Đột nhiên, Nhã Lan giật mình, có vẻ như Hiểu Nam đã gọi cô từ nãy đến giờ mà cô không hề hay biết. Hiểu Nam đứng trên ghế nhìn xuống người phụ nữ không biết tâm hồn đang bị treo ngược ở cành cây nào. Anh nhếch miệng ẩn ý cười rồi cộc đầu cô nhắc lại: "Em sao vậy? Mau đưa điện thoại cho tôi." Cơn đau trên đầu kéo suy nghĩ của Nhã Lan trở lại. Cô đỏ mặt, hừ mũi, thô lỗ dúi chiếc điện thoại vào tay anh. Hiểu Nam loay hoay soi xét cái đui đèn, cũng không quên liếc nhìn Nhã Lan. Còn chu miệng huýt sáo. "Tôi đi nấu cơm." Chân Nhã Lan như bôi dầu, vèo một cái cô đã chạy tọt vào bếp. Nhìn bóng lưng mất hút của Nhã Lan, Hiểu Nam có chút bối rối. Chả nhẽ anh đã khiêu khích cô quá mức rồi? *** Vì hôm nay, Nhã Lan được nghỉ phép nên cô đã tự thưởng cho mình một hôm được ngủ nướng. Tất nhiên, còn gì hạnh phúc hơn là ngủ cho đến khi tự thức dậy mà không bị làm phiền bởi tiếng chuông báo thức. Nhã Lan nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại để ở mặt tủ bên cạnh giường, mới 10 giờ, vẫn còn sớm, cô buông điện thoại ra, nằm xuống giường thêm một lúc nữa. Lúc lâu sau Nhã Lan mới bước ra khỏi phòng ngủ và đi quanh nhà. Đúng rồi, người ta là sếp lớn đương nhiên phải đi làm. Vậy là hôm nay cô sẽ có một không gian riêng tư thực sự. Cảm giác này lâu lắm rồi mới có. Tuyệt biết mấy! Cô đứng trên ban công phòng khách, tia nắng ấm áp của mùa Thu chiếu vào. Sảng khoái quá! Nhã Lan vươn vai làm vài động tác uốn dẻo yoga. Đúng lúc cô đang ở tư thế thăng bằng, một chân làm trụ, chân còn lại đang giơ thẳng lên cao thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở. Hai tay cô vẫn giữ nguyên tư thế hãm chân, chậm chạp quay đầu lại liền trông thấy Hiểu Nam bước vào cửa. Anh mặc bộ đồ thể thao màu xanh đen hai tay xắn lên cao. Mặt trời chiếu vào cơ thể của anh khiến nó bừng sáng thật đẹp mắt. Hai người cứ thế nhìn nhau. Ánh mắt của Hiểu Nam dán chặt vào cơ thể cô mơ màng hoài niệm. Tư thế kia, chậc chậc, lúc trước anh đã rất sung sướng. Tiếc là ký ức của Nhã Lan không còn quãng thời gian đó. Nhìn anh lúc này, trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau. Bởi vì cô học kém nên cha mẹ đã nhờ anh kèm giúp, khi đó cô chẳng có đủ tự tin để nhìn thẳng vào anh như lúc này. Lòng ngưỡng mộ anh cũng chỉ dám vụng trộm giữ riêng mình. Lần đó, Nhã Lan đã lấy hết can đảm viết cho anh một phong thư, có điều chưa kịp đưa đã nhận ra sự ghê tởm trong mắt anh. Mặc dù anh đã che giấu nó rất tốt trước mặt mọi người, trên mặt luôn duy trì nụ cười lịch sự và khiêm tốn, nhưng cô biết anh thực sự rất khinh thường mình, vì học quá dốt. Ôi tuổi thơ, ôi thời niên thiếu! Chỉ vì tự ti với lực học mà sau lần đó Nhã Lan đã không còn dám xuất hiện trước anh nữa. Hai người cũng mất liên lạc cho đến mãi sau này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD