Cô thích người đàn ông này, cả tuổi thơ cho đến giờ vẫn cứ hèn mọn mãi thích anh như thế.
Nhã Lan cụp mắt che đi nỗi buồn trong lòng, từ từ hạ chân xuống bình thản nói: "Anh không đi làm à?"
Hiểu Nam giơ túi đồ trong tay lên sau đó mang vào bếp: "Hôm nay tôi nghỉ. Tôi đã không nói với em sao? Ồ, có lẽ tôi đã quên."
Nhã Lan ở sau lưng anh làm ra một gương mặt quỷ đáng yêu. Cái dáng vẻ khinh khỉnh này của anh vẫn thế, lớn lên cũng không có thay đổi. Đúng lúc này Hiểu Nam quay lại, Nhã Lan vội vàng dùng tay che mặt. Người đàn ông nhếch miệng cười xắn tay áo lên bắt đầu bận rộn.
Bầu không khí của căn phòng bỗng chốc trở nên thật hài hòa. Có lẽ đây chính là niềm hạnh phúc của một gia đình nhỏ, thứ mà trước kia Hiểu Nam đã bỏ quên mất. Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ của mình, lòng đầy chờ mong, lúc nào cũng thấp thỏm cầu trời hãy cho anh kịp thời gian để cô yêu lại anh thêm một lần nữa trước khi cô kịp nhớ ra tất cả, nhớ ra sự vô tâm, nhớ ra sai lầm ngu ngốc của anh… Cầu trời, anh thực sự không thể sống thiếu cô, cả con của bọn họ cũng vậy.
Nhã Lan đứng trên ban công không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hiểu Nam thành thạo mặc chiếc tạp dề hoa yêu quý của cô. Hình tượng một ông chủ lạnh lùng nghiêm túc hết lần này đến lần khác ăn chầu uống trực ở nhà cô, còn dọn dẹp, còn nấu ăn, giờ thì mặc tạp dề hoa. Tròng mắt mơ màng của Nhã Lan còn ác ý tưởng tượng tới hình ảnh Hiểu Nam mặc váy hoa bằng lanh hai dây… Cô che miệng cười khục khặc.
Hiểu Nam cầm túi rau đứng trước kệ bếp kinh ngạc hỏi: "Em có muốn cùng tôi nấu ăn không?"
“Hừm, tôi nói rồi, tôi là chủ nhà…: Nhã Lan che miệng cười. “Sếp à, anh cứ tự do phát huy đi.”
[Nếu cảm thấy áp lực quá thì có thể năn nỉ tôi!]
Hiểu Nam nhún vai, không nói gì, mà trả lời bằng một loạt những hành động trực quan. Anh nhặt rau, rửa rau rồi khéo léo cắt tỉa gọn gàng. Trong lúc chế biến rau thì đun nước. Một ben bỏ thịt bò vào máy sục khử độc. Đúng là người ta thông minh, làm gì cũng rất hợp lý.
Nhã Lan nhìn chăm chú bóng lưng của người đàn ông đang bận rộn trong bếp. Cô vẫn chưa hết bất ngờ, thì ra thần tượng của mình còn có thể nấu ăn. Tại sao khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng xa như vậy? Nguyên việc anh có đầu óc, còn là sếp của cô đã khiến cô đủ tự ti rồi. Giờ còn thêm khoản nấu ăn giỏi nữa, điều này lộ ra tình địch của cô có phải là gi,et mãi không hết không? Cho dù trong tay cô có bản đăng ký kết hôn, nhưng chú mới biết đó chỉ là một thỏa thuận đơn thuần, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ bị cướp người.
Không được, cô phải quay trở lại phòng để bình tĩnh lại mới được. Phải vạch ra kế hoạch tác chiến hợp lý, không thể để con mồi béo bở này vụt mất được. Cho dù có là một giấc mơ cô cũng sẽ nghĩ cách để biến nó thành sự thật.
Hiểu Nam liếc mắt thấy cô đang tính bài chuồn, thâm tâm anh cũng muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người vì anh biết nếu để theo trình tự giống như lúc trước, lập trình não bộ của Nhã Lan chính là tận một năm sau hai người mới có tiến triển. Vậy nên liền gọi với theo: "Vào đây, tôi sẽ không bắt em nấu, nhưng ít ra cũng nên giúp tôi bóc một ít tỏi chứ?"
"Ồ!” Nhã Lan dừng bước, miễn cưỡng từ bỏ ý định trốn vào phòng ngủ và bước vào bếp làm chân sai vặt của anh.
Sau một hồi bận rộn, các món ăn đã sẵn sàng và được trang trí vô cùng đẹp mắt trên bàn. Nhã Lan lẳng lặng ngồi vào, càng ăn nhiều, cô lại càng muốn khóc. Nguyên tắc nấu ăn của cô là bất kể hương vị của thức ăn như nào, miễn sao có thể lấp đầy dạ dày là được. Nhưng Hiểu Nam thì ngược lại, sắc hương vị đều đủ cả. Vậy mà đêm qua còn ăn bát mì của cô ngon lành đến thế. Mặt Nhã Lan vô thức đỏ lên, quá mất mặt rồi.
“Bằng tài nghệ này, nếu một ngày nào đó có bị phá sản anh cũng có thể đi nấu ăn thuê cho người ta để kiếm sống đấy!” Cô đau khổ thốt lên, cũng không thèm che giấu chút ghen tị.
“Tôi chỉ nấu cho duy nhất một người, là người tôi thích!” Hiểu Nam nhẹ giọng nói, đôi tay nho nhã cắt miếng bò bít tết đưa lên miệng, nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt rực sáng nhìn về phía đối diện.
Hai người mặt đối mặt. Lần đầu tiên nghe những ngôn từ âu yếm được chính miệng anh nói ra, Nhã Lan có cảm giác như người đàn ông này đang tán tỉnh mình vậy, rồi cô lại lắc mạnh đầu gạt bỏ suy nghĩ ảo tưởng ấy đi ngay. Hiểu Nam sao có thể để ý và thích một người bình thường như cô? Hốc mắt cô bất chợt nóng lên, chua xót cho chính mình. Cứ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ có người mình thích, chút ấm áp này sớm muộn cũng mất đi, nói không tủi thân chính là giả. Dẫu biết xét về mọi mặt là cô không xứng, nhưng chẳng phải chính mẹ của anh cũng rất hài lòng với cô hay sao. Trong nháy mắt Nhã Lan lại có thêm một tia hy vọng, biết đâu…
Hiểu Nam nhìn cặp mắt lấp lánh nước của cô liền ngẩn ra. Đầu chợt rung lên hồi chuông báo động, chẳng lẽ Nhã Lan đã nhớ ra chuyện gì đó? Anh hít sâu một hơi cố tỏ ra thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy? Thức ăn bị cay? Tại sao em lại khóc?”
Nhã Lan vội ăn một miếng bông cải xanh lớn sau đó mới trả lời: "Không, nó rất ngon."
"Nếu em thấy ngon, hãy ăn nhiều hơn." Hiểu Nam mỉm cười, thầm thở phào nhẹ nhõm đẩy đĩa rau về phía Nhã Lan.
Cô trợn mắt muốn nói gì đó xong lại thôi, cụp mắt im lặng ăn.
Sau bữa tối, cả hai cùng thu dọn sạch sẽ, lần đầu tiên phòng bếp của Nhã lan được gọn gàng đến thế. Mang theo tâm trạng ảo não, cô đi ra nằm dài trên ghế sofa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa có tìm ra được bản thân có ưu điểm gì để có thể lấy làm hãnh diện trước mặt người đàn ông kia.
Rốt cuộc, Nhã Lan liền đứng lên về phòng gom quần áo mang đi giặt. Chỉ là đứng trước chậu quần áo của nguyên một tuần tích lại, suy nghĩ muốn giặt quần áo giải tỏa liền biến mất. Vì vậy Nhã Lan lại khệ lệ ôm từ phòng tắm ra máy giặt kê bên ngoài. Khi chuẩn bị bấm máy, một âm thanh ấm áp chợt vang lên ngay bên tai khiến cô giật bắn mình.
"Tiện thể, giặt luôn cho cả tôi nữa."
“Không có dịch vụ đó trong thỏa thuận!” Nhã Lan vuốt tay lên ngực gắt gỏng đáp.
“Chi phí bằng một tháng lương tại công ty.” Hiểu Nam mỉm cười đưa ra thỏa thuận mới.
“Tôi là con người không màng tiền nong, cho anh ở nhờ ở đây đã là một ngoại lệ rồi. Nhưng vì anh quá bận nên tôi sẽ giúp anh giặt quần áo.” Nhã Lan vênh mặt ra vẻ chính nghĩa đáp.
Hiểu Nam gật đầu tỏ vẻ cảm kích rồi đưa đống quần áo trong tay cho cô và rời khỏi. Ở phía sau lưng anh, Nhã Lan ném ngay đống quần áo xuống đất, đang định giẫm chân lên đó, thì người đàn ông bỗng nói vọng vào: "Tôi quên chưa nói với em rằng những bộ quần áo này không được giặt bằng máy, chúng cần được giặt bằng tay. Hãy cẩn thận, mỗi bộ giá không dưới năm triệu đâu.”
Năm triệu? Gần bằng tháng lương của cô rồi. Nhã Lan nhanh chóng rụt chân lại, kìm nén suy nghĩ muốn chút giận lên đống quần áo, cúi xuống nhặt từng món lên. Mẹ nó, quần dài, quần sì, còn là loại hoạt hình, hoa hòe hoa sói… Cô bật cười, hóa ra đây chính là điểm yếu của người ta nha. Nhìn mà xem, ai lại mặc loại này?
Bên ngoài nghiêm túc bao nhiêu, bên trong, ừm, đáng cười bấy nhiêu.
Hiểu Nam lấp ở một bên trộm cười, mục đích đã đạt được anh liền nhẹ bước trốn vào phòng vui vẻ đọc tiếp bí kíp tán gái của anh em trên mạng.
Sau khi giặt quần áo xong, Nhã Lan lại bắt đầu lau nhà. Tới phòng khách, cô thấy Hiểu Nam đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức kinh tế, dáng vẻ thảnh thơi đẹp mắt. Nhớ đến đống quần sì hoạt hình kia, cô nhịn cười đi tới bên cạnh đá mạnh vào chân anh thúc giục: "Làm ơn giơ chân lên."
Hiều Nam nhìn gương mặt ngập tràn ý cười của cô rồi nhanh chóng giơ chân lên. Lau xong vị trí dưới chân anh, cô lại đến đối diện, chặn đi tầm nhìn ti vi. Lúc này cô đang mặc một bộ đồ ngủ cổ tròn màu xanh lam. Vì cúi xuống, đường viền cổ áo rộng mở, gò núi đẹp mắt hiện ra ngay trước mặt làm Hiểu Nam có chút nóng cả người. Anh cố rời mắt đi nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn lại.
Nơi nào đó chợt biến hóa, gồ lên, Hiểu Nam bắt chéo hai chân che giấu sự thay đổi của bản thân, hắng giọng nói nhỏ: "Em đang chặn ti vi của tôi."