Bị nhốt lại trong lớp

1287 Words
“Á…” Tiếng thét của cậu ta dội thẳng vào tai muốn thủng luôn màng nhĩ của tôi, Hải đau đớn ôm lấy hạ bộ rồi ngồi thụp xuống đất rên rỉ. Không đau làm sao được cơ chứ, cú sút vừa rồi, tôi đã dùng toàn bộ sức bình sinh mà đá, chưa kể chân tôi còn đi giày converse mũi cứng nữa. “Đây là lần cảnh cáo đầu tiên của tôi! Lần sau sẽ không còn nhẹ nhàng thế này đâu!” Có lẽ phải mất đến  năm ngày Hải mới hoàn lại hồn sau cú đá đó của tôi. Năm ngày tôi được sống yên ổn một chút, tập trung được vào học hành hơn. Nói chung, lí do tôi ghét bị chuyển xuống lớp này vì lũ học sinh hay gây ồn trong giờ thôi chứ chất lượng giảng dạy của giáo viên trường vốn dĩ đều rất tốt. Đó cũng là lí do tôi quyết tâm thi giành học bổng vào ngôi trường này. Trường tôi là một trường THPT có tiếng, điểm đầu vào lúc nào cũng đứng cao nhất tỉnh, hầu như ai thi vào đây cũng đều mong muốn sẽ có thể thành công thi vào một trường Đại học tốt để có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cũng không nằm ngoái suy nghĩ đó, chỉ là tôi không có điều kiện học Đại học, tôi chỉ muốn có kiến thức một chút, sau này ra ngoài xin được một công việc ổn định nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi sống cùng mẹ, mẹ tôi là mẹ đơn thân, làm nghề bán hàng rong ở khu chợ gần nhà. Cuộc sống gia đình tuy có khó khăn, nhưng lúc nào cũng đong đầy niềm vui và hạnh phúc. Tôi tự hào về mẹ lắm, tự hào vì được làm con của mẹ. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ yên ổn học hết ba năm cấp ba rồi ra trường học nghề, sau đó xin việc làm. Chỉ là không ngờ, từ khi gặp cậu ấy, cuộc đời tôi hoàn toàn rẽ sang một trang mới, mới đến mức mỗi khi nghĩ lại, tôi đều không dám tin. “Này, con nhỏ kia!” Hải gọi tôi, tôi vừa làm đề Toán vừa trả lời lại. “Gì?” “Hôm nay đến lượt mày ở lại trực nhật, dọn vệ sinh cho bọn tao!” “Tôi mới làm ngày hôm qua rồi, hết phiên! Còn hôm nay đến lượt của cậu, tự thân mà vận động đi, ai rảnh đâu mà làm hộ. Cũng đừng có ỷ đông mà bắt nạt tôi, thay vì thế hãy dành thời gian mà cải thiện cái não bộ của cậu đi!” Tôi nói một hồi rồi tiếp tục cắm mặt vào làm bài tập, tôi sợ học Toán lắm, kiến thức rất nặng, mỗi tiết học đều ghi lí thuyết đến cả chục mặt giấy, nếu không chăm chỉ tôi chỉ sợ sẽ lỡ mất kiến thức nên lúc nào cũng tranh thủ để học hết. Bị tôi khinh khỉnh không bắt lời nên Hải tức lắm, suốt một nửa buổi chiều học Lí hôm ấy, Hải đều ngồi ném giấy vào người tôi. Đám bạn của cậu ta cũng hùa theo, thế là đến hết buổi học, xung quanh chỗ tôi ngồi đều toàn rác là rác. Chuông reo hết giờ, các bạn nhanh chóng ùa về như chim vỡ tổ, còn tôi thì vẫn nán lại một chút để ghi chép nốt bài học mà ban nãy mải nghe cô giảng chưa có ghi kịp. Không ngờ, vì thế mà tôi bị Hải khóa cửa nhốt luôn trong lớp. Tôi dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp, bây giờ đã gần năm giờ chiều rồi, nếu tôi không về thì mẹ sẽ phải cực lắm mới mang hết đồ đạc từ chợ về được. Tôi mở cửa sổ rồi nói vọng ra bên ngoài. “Đinh Lâm Hải, cậu mau mở cửa cho tôi!” “Trực nhật cho tôi, bao giờ xong thì tôi mở cửa!” Con mẹ nó chứ, tôi tự biết được cậu ta nói là sẽ làm nên vội vàng bỏ cặp xuống, cầm chổi quét lớp một vòng thật sạch sẽ, vì độ phá lớp của bọn nó đạt lên level thượng thừa nên quét lớp xong mồ hôi tôi cũng chảy thành giọt trên trán. “Tôi xong rồi, cậu mau mở cửa cho tôi đi!” Tôi nhìn ra ngoài không hề thấy bóng dáng của Hải đâu nữa, xung quanh không có một bóng người. Trong đầu tôi lướt qua một suy nghĩ, không lẽ cậu ta vì ghi hận tôi đã đá cậu ta mà nhốt tôi thật sự ở đây đấy chứ? “Đinh Lam Hải, cậu đâu rồi, mau mở cửa cho tôi!” Tiếc là tôi có gọi thêm vài lần nữa cậu ta cũng không hề đáp lại, chỉ có tiếng gió vẫn rít ở ngoài cửa. Tôi sợ bóng tối, từ bé đã sợ rồi, vậy nên tôi sợ cậu ta thực sự sẽ bỏ tôi ở đây một mình. Tôi không cố gắng gọi ông bảo vệ đến mở cửa bởi vì lớp tôi lại ở dãy nhà trong cùng, cách cổng trường đến hai tram mét mất, có gọi cũng không ai nghe thấy. Tôi nhìn đồng hồ, sáu giờ kém năm phút rồi, tôi lại nghĩ đến mẹ, bây giờ mẹ tôi đang làm gì không biết nữa. “Đinh Lâm Hải, cậu mau mở cửa cho tôi!” Tôi cứ ngồi thế hơn một tiếng đồng hồ, ngồi chờ đợi trong vô vọng, cậu ta thực sự bỏ tôi ở đây một mình thật rồi. Tên đáng ghét đấy, ngày mai tôi mà gặp được cậu ta thì tôi nhất định sẽ băm cậu ta thành một trăm mảnh. Tôi gục xuống bàn, nằm nghĩ ngợi vài chuyện linh tinh, rồi thiếp đi một lát. Mãi đến khoảng tám giờ mười lăm, có tiếng mở cửa, tôi bật dậy như lò xo. Người đứng trước mặt tôi không ai khác là Hải, người cậu ta nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển, có vẻ như vừa chạy rất nhanh. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống, tức mình tôi rút giày ném mạnh về phía đấy, cậu ta ăn trọn quả giày vào trán. “Nguyệt, cậu bị điên à?” “Cậu mới là đứa bị điên đấy, cậu biết cậu nhốt tôi bao nhiêu lâu rồi không? Gần ba tiếng đồng hồ đấy. Rốt cuộc là tại vì sao mà bây giờ cậu mới mở cửa?” Hải đứng như chết trân nghe tôi nói, giọng của tôi lúc ấy nghèn nghẹn như muốn khóc, hai mắt đỏ ửng lên mọng nước, tưởng chừng như chỉ cần tôi chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt sẽ từ từ chảy xuống gò má. “Tôi… tôi mải đi đá bóng quên mất!” “Cậu nói hay nhỉ? Cậu quên ư? Nếu đã không nhớ được cái gì hay ho thì còn nhốt tôi làm gì? Cậu có biết vì cậu mà hôm nay tôi không thể về nhà phụ mẹ tôi được không?” Tôi càng cố nói, nước mắt tôi càng trực chào muốn rơi ra nhưng tôi nhanh chóng quay mặt đi, lau hết trước khi nó chảy xuống. Hải nhìn tôi muốn nghệt mặt ra, rồi cậu ta nói một cách thờ ơ. “Thì mẹ cậu có thể tự làm mà? Không giúp một ngày cũng có làm sao đâu?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD