Về cùng nhau

1295 Words
Ừ, không giúp một ngày có làm sao đâu, câu nói ấy chỉ dành với những người có điều kiện như cậu mà thôi, còn đối với tôi, một giờ một phút hay một giây nhỏ nhoi, mẹ tôi đều phải làm việc vô cùng cực nhọc. Người có tiền làm sao có thể hiểu được nỗi lo toan của những người nghèo như tôi được? Vả lại, với loại cậu ấm như cậu ta, cái loại vô tâm vô tình làm sao mà thấu được sự khổ cực của gia đình tôi? Cậu ta sống trong nhung lụa từ nhỏ mà, sống sung sướng như thế đâu có biết được như thế nào là sự khó khăn trong việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống, đâu thể hiểu được để có thể mua được một bộ đồng phục ở trường, tôi và mẹ đã phải lao động vất vả đến nhường nào! Cậu ta vĩnh viễn sẽ không thể hiểu nổi! “Tránh ra!” Tôi khoác balo lên, vượt qua người cậu ta mà đi ra ngoài, trời nhá nhem tối rồi, ban nãy hùng hổ là thế mà bây giờ khi bước ra ngoài, tôi nhìn về phía trước mà không dám bước tiếp. Tôi sợ. Hải tắt điện rồi khóa cửa lại, soi đèn pin đi ra ngoài thấy tôi vẫn còn đứng trước cửa lớp thì ngạc nhiên. “Sao còn chưa về đi? Đứng ngây ra đó làm gì? Cậu bị ngáo à?” Tôi từ từ lùi về phía sau đứng sát vào cạnh cậu ta, chỉ tay về phía lán để xe rồi nói. “Cậu soi đèn cho tôi đi, tối quá!” “Cậu tự đi ra mà lấy, tôi còn phải về nữa!” Tôi vô thức bám lấy vạt áo phông của Hải như thể sợ cậu ta sẽ đi về bất cứ lúc nào rồi để lại tôi một mình ở đó giữa màn đêm vô tận. Lúc đó, tôi ngửi thấy một mùi bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ người cậu ta, một mùi rất dễ chịu và có cảm giác khiến người ta an tâm nữa. Hải phát hiện được nên bật cười rồi trêu tôi. “À thì ra là sợ ma à? Đến tôi cậu còn dám đá thì tôi nghĩ gan cậu lắm lớn. Hóa ra cũng chỉ có vậy.” Nói thế nhưng Hải vẫn soi đèn cho tôi ra lấy xe, chiếc xe đạp điện cũ được mua với giá năm triệu rưỡi để cho tôi có phương tiện đi lại cho đỡ vất vả. Nhà tôi cách trường hơn  ba km một chút, không phải quá xa. Tôi từng bảo mẹ không cần mua xe cho tôi đâu, tôi đạp xe đạp cho khỏe người cũng được, tiền đấy để tiết kiệm dùng cho sau này nhưng mẹ thương tôi, sợ con vất vả nên cũng gắng tích cóp mua một chiếc cũ. Mẹ bảo, mẹ cũng sẽ cố gắng cho tôi có cuộc sống đầy đủ như bao bạn bè đồng trang lứa. Tôi cắm chìa khóa rồi bật đèn, cái đèn xe leo lét, mập mờ, ánh sáng của nó không đủ để chiếu rọi cho đường đi, thậm chí tôi còn thấy nó yếu hơn cả cái đèn pin của Hải nữa. Sợ Hải có thể về ngay lúc đó nên tôi lại đành phải xuống giọng nhờ vả Hải, kêu cậu ta dẫn tôi về nhà, cậu ta nghe xong thì bật cười. “Tôi đâu có điên đâu, tôi còn phải về ăn tối nữa. Vì đến mở cửa cho cậu mà tôi bỏ dở bữa ăn đấy! Bây giờ đói chết đi được.” “Thì do cậu có lỗi với tôi trước mà, đến mở cửa cho tôi là điều tất nhiên rồi? Với lại cậu không thấy bản thân nên làm gì đó để bù đắp cho tôi à?” “Không là không.” Biết là không thể hòa giải được với cậu ta nên tôi chủ động xuống nước đưa ra lời đề nghị nếu cậu ta đưa tôi về tôi sẽ làm hộ bài tập về nhà ngày mai cho cậu ta. Ánh mắt của tôi trông thành khẩn lắm, Hải có vẻ lung lay nhưng chưa vội trả lời, tôi lại tiếp tục nói. “Một tuần! Tôi sẽ làm cho cậu một tuần, tôi hứa!” “Làm một tháng thì xem xét!” “Được! Thành giao!” Bấy giờ cậu ta có bảo một năm thì tôi cũng đồng ý ngay và luôn, miễn là cậu ta đưa tôi về nhà thôi. Hải ngồi phía sau xe tôi, soi đèn cho tôi đi ra cổng, có Hải ngồi sau nên tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Xe Hải để bên ngoài cổng trường sát phòng bảo vệ, lúc cất chìa khóa lớp bên trong, hai đứa tôi bị bác Hòa chửi cho một trận tơi bời khói lửa còn nói sẽ ghi tên hai đứa tôi lại đưa cho thầy Trường hiệu phí xử lí nữa. Nghe đến thầy Trường là tôi sợ run cả người, thầy nổi tiếng là nghiêm khắc, học sinh nào mà vào tay thầy mắc lỗi hai lần thì lập tức ăn ngay hạnh kiểm khá, thậm chí trung bình luôn. Cũng may tôi biết ăn nói một chút, đứng năn nỉ một hồi bác ấy mới tha cho không báo cáo việc này đến giáo viên chủ nhiệm và thầy chứ nếu không đời tôi xác định đi tong luôn. Hải giữ đúng lời hứa đưa tôi về nhà, suốt một chặng đường đi về, Hải chỉ đi ở phía sau xe tôi, soi đèn xe của cậu ta cho tôi đi. Hải đi X-men nên đèn của cậu ta sáng lắm, loại xe đắt tiền nên chất lượng xịn hơn cái xe cùi bắp của tôi gấp nhiều lần. Chúng tôi không nói gì với nhau cả, cũng chẳng có chuyện gì để nói, chỉ là trên đường đi đôi lúc Hải sẽ ngâm nga vài câu hát, tôi phát hiện ra được giọng cậu ta rất hay, nghe rất cuốn nữa. Rồi cũng chỉ mặc kệ nghe thôi, không lên tiếng khen chê gì, hai đứa cứ đi, một đứa đi trước một đứa đi sau cho đến khi tôi về nhà.  Trước khi vào nhà, cậu ta kêu tôi dừng lại, mở cốp ra đưa cho tôi một túi đồ màu đen. “Này!” “Gì vậy?” “Vào nhà mở rồi biết!” Ngày hôm ấy, mẹ tôi cũng may mà nhờ được bác Mai hàng xóm đi chợ giờ đấy mang hộ gánh hàng về. Mẹ chờ tôi cả tối mà chưa ăn uống gì, cơm canh cũng nguội hết, tôi chỉ biết xin lỗi mẹ thật nhiều và viện lí do bọn tôi ở lại thảo luận nhóm về chủ đề mà cô giáo đưa ra. Mẹ cũng không trách tôi, hai mẹ con ăn uống rồi tôi về phòng làm bài tập. Ngày hôm ấy, Hải cho tôi một chiếc bánh mì pate xúc xích. Hình như cậu ta mua lúc trước khi đi vào lớp tìm tôi nhưng để quên trong cốp, tôi thấy bánh vẫn còn hơi ấm một chút. Ngày hôm ấy, sự ghét cậu ta trong tôi hình như giảm đi vài phần nhỏ mà tôi cũng không hề hay biết. Cũng sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên phức tạp hơn. Mãi sau này tôi mới biết, buổi tối hôm ấy giống một sợi lạt buộc chặt lại cuộc sống của hai đứa chúng tôi, không thể tách rời. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD