Bởi vì cậu đặc biệt

1172 Words
Sáng hôm sau, tôi đến lớp, nhìn xung quanh một lượt thì chưa thấy Hải đến, chưa gặp cậu ta phút nào là tôi thấy may mắn phút đó, tôi di chuyển về chỗ ngồi rồi đem sách ra ôn bài. Ngồi bên cạnh tôi là Hương Ly, Ly đến sớm hơn tôi nhưng cậu ấy đang gục đầu xuống bàn ngủ, Ly có lẽ là bạn nữ hiền nhất lớp tôi, lí do bị đẩy vào lớp này là do thành tích không tốt. Mặc dù ngồi với nhau được ba tháng đến nơi rồi nhưng tôi và Ly chưa nói chuyện với nhau câu nào. Cả hai cũng đều không có ý định sẽ bắt chuyện với đối phương, không sao cả, đừng xung đột với nhau đến cuối năm là an ổn rồi, tôi đối phó với một mình tên Lam Hải cũng đã đủ đau đầu nhức óc, rồi loạn tiền đình. Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến ngay, Lam Hải đeo một chiếc túi bao tử trước ngực ngang nhiên đi đến thẳng chỗ tôi, nhắc nhở. “Cậu nên nhớ việc cậu hứa ngày hôm qua cậu hứa nhé Nguyệt!” “Biết rồi!” Hải nhởn nhơ bước về chỗ trước sự tò mò của đám bạn con trai mà cậu ta chơi cùng, chúng nó có hỏi nhưng cậu ta không nói, chỉ cười. Nghĩ đến việc phải làm bài hộ cho Hải là tôi liền thấy chán nản, tôi ghét nhất là làm chuyện đó nhưng vì tình huống bất đắc dĩ quá nên mới phải nói như thế. Tôi tự dặn lòng mình, không sao, chỉ có một tháng thôi mà, sẽ nhanh qua thôi. Hôm nay là thứ bảy, cuối ngày bọn tôi sẽ có buổi sinh hoạt lớp để tổng kết tình hình sau một tuần. Đồng thời, hôm nay chúng tôi cũng có một buổi liên hoan để mừng sinh nhật của các bạn trong tháng 11. Vì vậy, đến giữa giờ ra chơi, đám con trai nhanh chóng đi xuống dưới nhà chú Thiện sát cổng trường để nhận bánh kem, kẹo và đồ uống đem lên lớp. Cô giáo lên lớp rồi, phổ biến một số công việc cho lớp và tổng kết công tác tuần. Tuần sau, trường sẽ bắt đầu tổ chức các hoạt động để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đầu tiên là làm tập san báo tường, rồi có hoạt động văn nghệ nữa. Cô Hiền tự lắc đầu ngán ngẩm vì biết trước kết quả là lớp tôi sẽ đứng nhất từ dưới lên rồi nên cũng chỉ nhắc cho qua, không cần chúng tôi phải đầu tư thật kĩ lưỡng. Cũng đúng, tôi cũng đâu có nhìn thấy tí hi vọng len lỏi ra từ cái lớp này đâu. Làm giáo viên chủ nhiệm ở cái lớp toàn học sinh cá biệt, tôi cũng đã thấy khổ thân cô rồi, nhiều lần tôi thấy cô nói rát cổ bỏng họng mà chúng nó cũng đâu có nghe. Thế là nhiều buổi lao động trực nhật, cô Hiền toàn là người phải xắn tay vào giúp mấy đứa con gái. Đám của Hải đem bánh vào lớp, chưa yên vị thì đã lên tiếng. “Em có ý kiến cô ơi!” “Em lại định phá cái gì nữa? Em an phận đừng nghịch nữa là coi như em giúp tôi nhiều lắm rồi!” “Em muốn xin cô được ngồi cùng với Nguyệt cô ạ, bạn ấy học giỏi như vậy sẽ kèm cặp được em!” Cô nghe vậy thì sốc lắm, một đứa bình thường chỉ ăn chơi lêu lổng bỗng nhiên muốn được ngồi gần người giỏi để việc học được dễ hơn thì có ai mà không ngạc nhiên cơ chứ. Cả lớp cũng ồ lên, Hải thấy thế thì khuôn mặt dương dương tự đắc cảm ơn mọi người. Tôi nhìn cô lắc đầu, tôi không muốn một chút nào cả. Tiếc là cô không hề nhìn thấy phản ứng của tôi, cô đồng ý cho Hải chuyển lên chỗ tôi ngồi, cùng với câu nói. “Biết chú tâm học hành là tốt, cô mong Nguyệt có thể kèm bạn để bạn đừng đội sổ nữa em nhé!” Tôi cam chịu nhẫn nhục vâng ạ, rồi liếc lườm Hải, cậu ta còn lêu lêu tôi nữa, hại tôi tức điên lên, tôi biết ngay chủ ý của cậu ta là đến phá tôi mà. Chưa kịp đón nhận điều thứ nhất thì cậu ta lại tiếp tục tặng tôi món quà thứ hai ngay sau đó bằng việc đề nghị cô giáo chủ nhiệm cho tôi lên làm lớp trưởng. Cậu ta văn vẻ trình bày các lí do vì sao lại đề cử tôi, rồi nói này nói nọ, tôi thấy cô giáo cũng gật đầu đồng tình ủng hộ ý kiến của cậu ta thì tôi đã thấy một tương lai đen tối ở phía trước rồi. “Được rồi, cô thấy Hải nói cũng rất có lí. Nguyệt, vậy em thay Hạ An lên làm lớp trưởng nhé! Năm nay, cả lớp đều phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp, cô mong Nguyệt có thể giúp các bạn cải thiện thành tích một chút, em nha?” Từ chối cũng không được mà gật đầu cũng không xong, hai tay tôi nắm chặt lại, kìm nén sự tức giận trong người lại để trả lời cô. “Dạ vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!” “Cô ơi, em muốn làm lớp phó phụ bạn ấy, cô đồng ý nha cô?” Hải chủ động xin phép, cô không muốn kéo dài thời gian nên cũng gật đầu đồng ý luôn. Cuộc đời tôi, từ hôm ấy mà bị cuốn vào một guồng quay mãi chẳng thể tìm thấy lối ra. Chúng tôi ăn liên hoan, tôi chỉ uống vài ngụm trà sữa rồi ngồi yên lặng nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn sân trường. Trường tôi đẹp lắm, góc nào cũng thấy đẹp và nên thơ, tôi rất thích cảm giác được ngồi lặng một góc nhìn những tán phượng hồng bay lả tả trong gió mỗi mùa rụng lá. Tôi còn thích đeo balo đi bộ một vòng quanh sân vận động của trường, khuôn viên của trường tôi rộng rãi, cơ sở vật chất đều mới và hiện đại. “Này, nhìn gì mà chăm chú vậy?” Hải kéo áo tôi, cậu ta tách khỏi đám bạn của mình mà đi về hướng cửa sổ chỗ tôi đang ngồi. “Nhìn mà không biết à mà còn hỏi? Nhìn sân trường!” “Ồ!” “Mà này, cậu hết chuyện để làm rồi hay sao mà cứ phải kiếm chuyện với tôi vậy?” Cậu ta cũng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cất giọng trầm trầm. “Bởi vì cậu đặc biệt!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD