Chưa đầy hai mươi phút sau, cửa phòng Hoắc Nghênh Phong bật mở, hai bóng người như cơn gió lướt vào. Trần Phi Ngang một tay xách chiếc túi xách phiên bản giới hạn của Bạch Mộng Nghiên tay còn lại của anh vừa ôm vừa xách một túi đồ ăn lớn và chai rượu vang đắt tiền. Ngược lại với vẻ chật vật của Trần Phi Ngang, Bạch Mộng Nghiên thảnh thơi bấm điện thoại, vừa nhìn thấy Hoắc Nghênh Phong cô lao tới quan sát từ đầu tớ chân, từ trái qua phải, từ sau ra trước anh sau đó gật gù.
“Vẫn còn ổn! Chưa tới nỗi không tìm ra cô ấy mà phát điên, phát khùng.”
“Cậu bị tình yêu làm cho nhảm nhí rồi à? Bớt bớt lại.” Hoắc Nghênh Phong bị nhìn tới phát bực, anh đẩy Bạch Mộng Nghiên ra sô pha.
“Đừng sát muối vào nỗi đau của cậu ấy nữa, bé yêu.” Trần Phi Ngang cúi người đặt đống đồ trên tay xuống bàn, mắt âu yếm nhìn Bạch Mộng Nghiên đang ngồi vắt vẻo trên sô pha.
Hoắc Nghênh Phong đã quen với màn phát cơm chó miễn phí của hai người bạn thân. Anh bước tới tủ lấy ba chiếc ly mang tới.
“Cậu không hỏi tình hình bọn tôi sau khi công bố chính thức việc kết hôn với bố mẹ à?” Bạch Mộng Nghiên sốt ruột nhìn HOắc Nghênh Phong, cô rất muốn kể cho anh nghe chuyện của bọn họ.
“Uhm, nói thử xem.” Hoắc Nghênh Phong vừa rót rượu vừa tỏ vẻ miễng cưỡng.
Rượu vang đỏ thẫm sóng sánh trong ly. Bóng điện pha lê giữa phòng cũng đã được Trần Phi Ngang bật lên.
“Còn sao nữa, khi nghe tin, mẹ của Phi Ngang vỗ vai tôi bảo “từ nay có người uống rượu và đi mua sắm với mẹ rồi.” còn ba anh ấy thì nói “Phi Ngang sau này con phải chăm chỉ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, đừng để Mộng Nghiên buồn lòng, đừng để mất mặt đàn ông họ Trần”” Bạch Mộng Nghiên nghiêm trang miêu tả lại giọng nói của ba mẹ Trần Phi Ngang.
“Nghe chúng tôi thông báo ngày đính hôn xong ba mẹ Mộng Nghiên nhìn tôi không nói một lời tôi còn sợ bị hai người phản đối. Ai dè sau ba mươi giây cả hai cùng ôm chầm lấy tôi đồng thanh. Cuối cùng cũng gả được nó đi rồi. Cảm ơn con Phi Ngang, sau này bị Mộng Nghiên bắt nạt cứ nói với ba mẹ, nhất định ba mẹ sẽ... cùng đồng cam cộng khổ với con.” Trần Phi Ngang lắc lắc ly rượu cười đầy mãn nguyện.
Hoắc Nghênh Phong nhìn hai người bạn, một người là thiên tài công nghệ và chế tạo máy, một người là luật sư lừng danh quốc tế đang như hai kẻ ngốc trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Ai va phải tình yêu rồi cũng trở nên ngốc nghếch mà thôi.
“Nói vào chuyện của cậu đi, dựa vào ảnh Hàn Thương Ngôn gửi, tôi đã tìm ra danh tính cô gái đó.” Bạch Mộng Nghiên đưa máy tính bảng ra trước mặt hai người đàn ông. Vẻ nhí nhảnh trẻ con hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc, tinh anh. Đây chính là con người của cô khi bắt đầu làm việc.
“Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Cô gái này có bề ngoài rất giống Hạ Lam, tuổi tác cũng tương đồng. Có điều cô ấy họ La tên đầy đủ là La Hạ Lam. Là cháu gái của La Chí Tôn chủ tịch tập đoàn La Thị, hiện tại cô ấy chính là người đại diện và tương lai là người thừa kế duy nhất tập đoàn La THị, vì thế nhiều khả năng không phải là người chúng ta tìm kiếm.” Bạch Mộng Nghiên vừa nói vừa cẩn thận quan sát thái độ của HOắc Nghênh Phong, cô vẫn còn nhớ anh đã trở nên kích động như thế nào khi không tìm thấy Hạ Lam vào năm năm trước. Thấy anh im lặng bình tĩnh lòng cô khẽ thở ra một hơi.
“Không thể có người trùng tên, trùng độ tuổi như vậy được. Cô ấy nhất định là Hạ Lam, còn về quan hệ với La lão gia nhất định có ẩn tình. Theo tôi biết vợ và con trai duy nhất của La lão gia đều đã chết. Vậy người cháu gái này ở đâu ra? KHông chừng có cơ duyên nào đó để Hạ Lam trở thành La Hạ Lam.” Ánh mắt Hoắc Nghênh Phong dán chặt trên gương mặt cô gái trên màn hình ipad của Bạch Mộng Nghiên. Anh chưa bao giờ chắc chắn hơn cô chính là Hạ Lam, người anh yêu hơn bất kỳ thứ gì.
“Là cô ấy hay không, không phải sắp tới cậu sẽ gặp trực tiếp sao. Lúc đó cậu có thể kiểm chứng nhận định của mình.” Trần Phi Ngang bình tĩnh lên tiếng.
Hai ngày nữa chính là có cuộc họp xúc tiến hợp tác giữa Hoắc Thị và La Thị trong dự án năng lượng tái tạo tại vùng cao nguyên phía Tây sao? Nếu đúng như dự đoán của Trần Phi Ngang, La Hạ Lam về nước chính là vì lần hợp tác này. Trụ sở La Thị vốn đặt ở nước ngoài, mọi hoạt động chính cũng ở đó. Gần đây do tình hình sức khỏe của La lão gia không tốt nên muốn chuyển trụ sở chính về nước. Từ hơn một năm trước mọi quyền lực bắt đầu được chuyển giao cho La Hạ Lam phụ trách. La lão gia dần dần rút hẳn sự can thiệp của mình vào La Thị.
“Nói như vậy, cuộc họp sắp tới, La Hạ Lam sẽ đại diện La Thị?” Mắt Bạch Mộng Nghiên sáng lên.
“Đúng vậy.” Trần Phi Ngang đưa tay lau vệt rượu đỏ trên khóe môi của Bạch Mộng Nghiên, khẳng định.
“Uhm, vậy để tới lúc đó tôi tự có cách khiến cô ấy phải thừa nhận thân phận. Lát nữa tôi còn có việc, các cậu về trước đi.” Hoắc Nghênh Phong đã sắp hết chịu nổi trước màn phát cẩu lương mọi lúc mọi nơi của cặp đôi trước mặt, anh đưa tay tiễn khách.
Trần Phi Ngang ai oán nhìn cánh tay chìa ra của Hoắc Nghênh Phong. Bỗng anh thay đổi sắc mặt một tay xách túi xách của Bạch Mộng Nghiên một tay nắm tay cô rời đi trên gương mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị khiến Hoắc Nghênh Phong nổi cả da gà, không nhanh không chậm ném lại một câu.
“Quên nói với cậu, bọn tôi bay cùng chuyến với vị-hôn-thê của cậu” Từ vị hôn thê được Trần Phi Ngang đặc biệt nhấn mạnh trở nên cao vút.
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, hai con người kia đã quấn lấy nhau nghênh ngang rời đi, để lại HOắc Nghênh Phong giữa căn phòng phảng phất hơi rượu đã lạnh tới mức đóng băng và gương mặt đen hơn cả than.