Chap 1.
Sống nửa (non) đời người nhưng Kiều Hy mới chỉ dũng cảm hai lần.
Lần đầu tiên, cô đã chuốc say người đàn ông độc thân hoàng kim trong thành phố, hơn nữa còn lôi người ta lên tận giường.
Lần thứ hai cô đã mang que thử thai hai vạch tới tìm anh.
Bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, người đàn ông đó anh rất thản nhiên mà nói với cô rằng: “Chúng ta kết hôn đi.”
Điều kỳ lạ chính là sau khi đăng ký kết hôn xong, Hoắc Trạch hỏi Kiều Hy cô đã đi tới bệnh viện chưa.
Kiều Hy ngây người, cô đã quên béng chuyện này mất rồi.
Ngày hôm đó trong bệnh viện tư nhân, bác sĩ nói que thử thai cho sai kết quả, cô vốn không mang thai.
Thế nhưng bọn họ cũng đã đăng ký kết hôn rồi.
Thế này chẳng khác nào nói cô tiếp cận anh là có mục đích khác.
Đứng trước cổng bệnh viện, Kiều Hy cẩn thận quan sát nét mặt của Hoắc Trạch.
Còn Hoắc Trạch thì cong môi nói: “Là bà Hoắc, em chỉ cần nghe lời là được.”
Không có lời thề nguyện, cũng không có hôn lễ.
Chỉ có chiếc nhẫn trên ngón vô danh chứng tỏ cô đã kết hôn.
Có tiếng mở cửa vọng tới bên tai, Kiều Hy đang đắm chìm trong hồi ức bỗng hoàn hồn lại.
Người đàn ông đi giày da mặc âu phục thẳng thớm, gương mặt đẹp trai sáng láng, và một làn da đẹp trời ban.
“Anh về rồi ạ.”
Hoắc Trạch đã ngà ngà, vừa đi anh vừa cởi áo khoác và cà vạt, anh nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường rồi nói: “Có buổi xã giao.”
Cho đến khi cánh cửa phòng vệ sinh khép lại, Kiều Hy mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên người cô là bộ đồ ngủ Tưởng Nghiên ép cô mặc, hơi chật, cô khó chịu sửa sang lại một chút.
Người đàn ông tắm rửa rất nhanh, Kiều Hy lại căng thẳng đến nỗi không dám nhúc nhích.
Hoắc Trạch đang định tắt đèn đi thì sững người lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, người phụ nữ chỉ để lộ ra mỗi cái đầu, thân dưới được bọc lại kín mít: “Em thế này là đang thị tẩm sao?”
“...”
Trước mắt tối đen như mực.
Hai má Kiều Hy đỏ bừng vì những lời trêu chọc ban nãy của Hoắc Trạch, cô vén chăn ra.
Nhưng đáng tiếc anh lại không thấy gì cả.
Bởi vì ngấm men say, Hoắc Trạch nhíu mày lại, anh duỗi tay ra ôm lấy cô vào lòng mình rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Đừng động đậy.”
Đầu ngón tay anh chạm vào lớp vải lụa, dường như anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô.
Anh chậm rãi mở mắt ra, nhờ vào một chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua khe rèm cửa, anh có thể nhìn thấy được xương quai xanh của người phụ nữ, hai bên vai là dây áo.
Cảm nhận được hô hấp đều đặn ở bên cạnh.
Với kiến thức chuyên ngành nam khoa cô có được, không lẽ anh bị suy thận ư?
Nhớ tới những gì bạn thân nói, nếu như một người đàn ông bình thường không có một chút hứng thú nào với phụ nữ, không phải là yếu sinh lý thì chắc hẳn là một kẻ ngốc.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì…
Hoắc Trạch.
Cũng khá được.
Kiều Hy bực bội xoay người lại, thật ra vẫn còn một lý do nữa.
Là bởi anh không yêu cô.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy rối rắm, cô lại xoay người nằm thẳng, cứ trằn trọc như thế cô cũng thấy hơi buồn ngủ rồi.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Giọng nói rất khẽ nhưng cô lại cảm nhận rõ ràng được bàn tay đang đặt trên eo mình khẽ siết chặt lại.
Lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã sáp lại gần, trong màn đêm tăm tối Kiều Hy chỉ có thể nhìn thấy được xương hàm của anh.
“Anh biết rồi, còn quà thì sao?”
Quà ư?
Hôm nay nghe mẹ chồng nói nên Kiều Hy mới biết hôm nay là sinh nhật của Hoắc Trạch, cô cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Đêm hôm khuya khoắt, đây chính là lúc dễ đ.ộng tình nhất.
Sau ba tháng, đây là lần đầu tiên bọn họ chạm môi kể từ khi kết hôn cho đến nay.
Không có những mảnh ký ức vụn vỡ, đầu ngón tay nóng bỏng như cái lần say rư.ợu trước đó.
…
Rốt cuộc Hoắc Trạch có được hay không, sau lần tự mình trải nghiệm này Kiều Hy đã tìm ra được đáp án.
Hôm sau khi thức giấc, đã không thấy bóng dáng người đàn ông nằm bên cạnh đâu rồi, đồng hồ sinh học của anh luôn rất chuẩn xác.
Đúng là sức khỏe dồi dào.
Kiều Hy nghĩ thầm trong lòng, cô nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.
Lần đầu tiên Kiều Hy và Hoắc Trạch chạm mặt nhau là ở thư viện đại học Y Giang Nam.
Cô đang trong thời gian chạy nước rút để thi lên thạc sĩ, mẹ ở trong điện thoại trách móc cô, cô oán giận áp lực lớn không nghiêm túc học hành.
Mẹ cô là giảng viên của trường hàng xóm, cô lớn lên trong sự giáo điều của mẹ nên cũng không dám cãi lại.
Áp lực cùng với tủi thân chồng chất lên nhau, hai mắt cô đỏ hoe, cuối cùng cảm xúc vỡ oà bả vai cô run lên.
Đúng vào lúc này, cô nghe thấy tiếng kéo ghế sau lưng.
Cứ như thế Hoắc Trạch xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Anh nói, cố gắng hết mình là được.
Có thể Hoắc Trạch đã quên mất nhưng sáu chữ đơn giản đó đã khiến Kiều Hy nhớ mãi không quên cho đến khi cô thực tập tốt nghiệp.
“Chị dâu, chỉ ngẩn người ra làm gì thế, nam khoa rảnh rỗi như vậy sao?” Hoắc Hòa Uyển đứng ở cửa ló đầu vào.
Kiều Hy hoảng hốt, hai anh em nhà họ Hoắc khác nhau một trời một vực.
Một người thì lạnh lùng luôn mang lại cảm giác xa cách cho người khác, còn một người thì thích khoe mẽ, không ai trong thành phố này không biết đến danh tiếng của cô chủ nhà họ Hoắc cả.
“Sao tự dưng em lại tới đây vậy.”
Hoắc Hòa Uyển thở dài một hơi, cô ấy nghịch mô hình y khoa rồi nói: “Thật sự em rất muốn dẫn anh em tới đây khám thử xem anh ấy có bệnh gì không?”
Cảnh tượng đỏ mặt tối hôm qua lại xuất hiện trong tâm trí cô, ánh mắt cô né tránh: “Chắc là không có vấn đề gì đâu.”
Hoắc Hòa Uyển nhìn cô, cô ấy nhạy bén phát hiện ra dấu hôn trên cổ Kiều Hy: “Chị dâu, có vẻ như trận ch.iến hôm qua kịch liệt lắm nhỉ.”
Hai má Kiều Hy đỏ bừng, đúng lúc này điện thoại của cô bỗng đổ chuông.
“Tối nay chúng ta về nhà bố mẹ ăn cơm.”
Giọng của người đàn ông rất sạch sẽ, cũng rất dễ nghe.
“Vâng ạ, Hòa Uyển đang ở chỗ em.”
Đột nhiên yên tĩnh, sau đó anh trực tiếp bỏ qua nửa câu sau rồi khẽ hỏi cô: “Còn đau không em?”
Kiều Hy lúng túng nói một câu không đau rồi cúp máy dưới cái nhìn đầy ẩn ý của Hoắc Hòa Uyển.
Hoắc Hòa Uyển trêu chọc cô mấy câu rồi cũng đi luôn.
Vừa hay có một ca ph.ẫu thuật cô đi theo quan sát học hỏi, cứ thế cho đến tận chiều.
“Bạn gái của Hoắc Trạch lộ diện rồi sao?”
“Không đúng, anh ấy có đeo nhẫn trên ngón vô danh, là vợ chưa cưới ư?”
“Hoắc Trạch cũng sắp ba mươi tuổi rồi, kết hôn bí mật rồi có con cũng là chuyện bình thường thôi mà, nhưng đáng tiếc hàng ngũ những anh chàng độc thân kim cương trong thành phố này lại vắng bóng một người rồi.”
Nghe thấy y tá đứng bên cạnh tám chuyện, Kiều Hy đang rửa tay bỗng sững người lại.
Lúc đi đến văn phòng cô mới cầm điện thoại lên xem.
Trên trang giải trí có viết, tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị dẫn theo bạn gái xuất hiện trong trung tâm thương mại.
Chỉ là một bức ảnh chụp bóng lưng, hơn nữa bên cạnh anh còn có cả thư ký, chưa thể biết chắc được mối quan hệ của hai người họ.
Hoắc Trạch làm bên xây dựng và phát triển đô thị, nói đơn giản một chút thì là xây nhà, cánh truyền thông nói anh là một người đàn ông độc thân, cũng không có bất kỳ tin tức vỉa hè nào cả.
Có biết bao thiếu nữ mỏi mắt trông chờ, lần này bị chụp được ắt hẳn là cố tình làm thế.
Kiều Hy mím môi, sau đó cô nhận được tin tức từ we.chat.
Xe dừng ở chỗ ngoặt cách bệnh viện không xa.
Thấy cô đeo khẩu trang đội mũ ngồi lên xe, Hoắc Trạch mỉm cười sau đó khởi động lái xe rời đi.
“Em tăng ca đột ngột.”
“Em không còn gì muốn hỏi anh nữa sao.” Người đàn ông gõ ngón tay lên vô lăng, tay áo được xắn lên trông vừa cao quý lại vừa tùy ý.
“Anh sẽ không ngốc đến nỗi đeo nhẫn đi shopping với người phụ nữ khác.”
Đèn đỏ, Hoắc Trạch dừng xe lại, người vợ này của anh có chuyện gì cũng viết hết lên trên mặt, ở cô không có một chút xấu hổ nào của một cô gái nhỏ nhưng ngược lại anh lại rất thích điều đó.
“Ăn cơm với đối tác, trên đường bị người ta chụp được.”
Mấy từ “trên đường bị người ta chụp được” dùng rất khéo.
Không nằm ngoài dự đoán, tối hôm đó có một nữ diễn viên X đăng bài thanh minh chuyện này đồng thời cũng tuyên truyền bộ phim mới của cô ta luôn.
...
Từ bên ngoài nhìn vào, căn nhà chìm trong ánh đèn rực rỡ.
Vừa mới bước chân vào trong nhà, mẹ Hoắc đã mỉm cười đứng dậy nói: “Hai đứa tới rồi à, mau vào ăn cơm đi con.”
Còn nhớ cái ngày Kiều Hy gặp mặt bố mẹ Hoắc Trạch cô đã rất căng thẳng nhưng không ngờ rằng mẹ Hoắc lại không khó ở chung như cô vẫn nghĩ, câu đầu tiên bà ấy nói với cô chính là nhắc nhở cô có phải nên đổi cách xưng hô không.
Bố Hoắc đi từ phòng bếp ra: “Lại đây thưởng thức món tủ của bố nào.”
Gia đình anh không có kiểu câu nệ, nghiêm túc như những gia đình giàu sang khác, ngược lại còn cho Kiều Hy một cảm giác rất ấm áp: “Ngon lắm ạ.”
“Món tủ của bố suốt bao năm nay vẫn thế mà.” Hoắc Trạch tựa lưng vào ghế rồi thản nhiên nói.
Bố Hoắc sững lại: “Nếu đã không nói được câu tử tế thì cầm bát ra chỗ Cá Chép (cá Koi) ăn đi.”
Cá Chép là em cún mẹ Hoắc nuôi.
Là một bé Samoyed.
Cá Chép nghe thấy tên mình thì vui vẻ đứng dậy sủa vài tiếng.
Kiều Hy bật cười: “Không đến mức đấy đâu ạ, bố còn có món tủ ngon thế này còn con thì vụng lắm.”
Hoắc Hòa Uyển trợn trừng mắt: “Anh chẳng biết ăn nói gì cả, cũng may là còn có chị dâu chị sẽ bảo ban lại anh.”
Kiều Hy còn đang mỉm cười, đột nhiên nghe thấy câu nói đó của Hòa Uyển thì có chút ngượng ngùng.
Hoắc Trạch cũng không phủ nhận: “Em không cần phải biết nấu cơm.”
Cảnh tượng vợ chồng mặn nồng đến thế, mẹ Hoắc vui vẻ gật đầu rồi nghiêm túc nói: “Hai đứa đăng ký kết hôn cũng được mấy tháng rồi, khi nào thì định tổ chức đám cưới đây?”
Câu nói này khiến cả bàn ăn yên tĩnh hẳn lại, Kiều Hy giải thích: “Con vẫn đang thực tập nên tạm thời chưa có thời gian nghĩ tới chuyện đó ạ.”
Càng nói cô càng không biết phải làm sao, cô giơ tay kéo góc áo người ngồi bên cạnh mình.
Hoắc Trạch lại khôi phục lại dáng vẻ tùy ý cao quý thường ngày, anh nói: “Không vội con cũng rất bận.”
“Đợi đến lúc hết bận thì cũng muộn mất rồi, đến lúc đó theo đuổi vợ chỉ có con là đổ lệ thôi.”
Hoắc Trạch mỉm cười, đột nhiên anh nắm chặt lấy tay cô: “Mẹ, ý của mẹ là vợ con sẽ chạy mất sao?”
“...”
Kiều Hy nghe thấy tiếng “vợ” anh gọi, hai má ửng hồng, cô khẽ nói một tiếng ăn cơm rồi không tham gia vào “cuộc chiến gia đình” của họ nữa.
Sau bữa cơm, Hoắc Hòa Uyển kéo Kiều Hy lại nói chuyện, còn Hoắc Trạch thì đi đến phòng làm việc.
“Chị dâu, chắc chắn anh em sẽ nghe lời của chị, chị nhờ anh giúp em đi mà.”
Kiều Hy khó xử nói: “Tại sao anh ấy lại đóng băng tài khoản của em vậy?”
“Anh ấy nhìn em ngứa mắt.”
“...”
Cũng vào lúc này mẹ Hoắc đang ở trong phòng làm việc thở dài thườn thượt: “Có phải con đang trách mẹ năm đó đã ngăn cản con và người phụ nữ kia không?”
Hoắc Trạch cầm chuỗi tràng hạt trong tay, giọng điệu tùy ý: “Cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi ạ.”
“Vậy sau khi con và cô ta chia tay nhau, con cũng không yêu đương gì, có phải con vẫn nhớ mãi không quên đúng không?”
“Mẹ nghĩ nhiều rồi ạ, hơn nữa con cứ kết hôn như thế này không phải tốt sao, giải quyết được nỗi lo trong lòng mẹ.”
Lúc đó đúng là mẹ Hoắc rất sốt ruột vì chuyện hôn nhân đại sự của Hoắc Trạch, bà ấy im lặng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng nhắc nhở: “Nếu như con đã kết hôn rồi thì phải có trách nhiệm, nhà họ Hoắc chúng ta cũng không keo kiệt đến nỗi không tổ chức được một lễ cưới đàng hoàng cho con gái nhà người ta.”
Anh đứng dậy, cũng không biết có nghe vào tai hay không, anh trả lời một câu.
Kiều Hy còn chưa kịp quay người thì cánh cửa phòng đang khép hờ trước mắt đột nhiên được mở ra, nước trong cốc sóng sánh đổ ra ngoài một ít: “Em định hỏi anh khi nào chúng ta về nhà.”
Hoắc Trạch hơi sững người lại nhưng khó mà nhận ra, anh nắm tay cô rồi đi xuống tầng, cũng không nhắc tới chuyện ban nãy: “Đi thôi.”
Kiều Hy cụp mắt xuống, vẻ mặt không được tự nhiên: “Ờm, Hòa Uyển quen tiêu tiền như nước rồi, đột nhiên anh đóng băng tài khoản của em ấy nên em ấy vẫn chưa thích ứng được?”
“Em đang cầu xin giúp nó ư?”
“Em biết em ấy gây chuyện nhưng dù nghiêm trọng đến đâu cũng sửa chữa lỗi lầm được mà.”
Hoắc Trạch dừng bước, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ hứng thú: “Nếu người đó là em, em sẽ sửa chữa lỗi lầm được chứ?”
Kiều Hy ngẩn người Hoắc Hòa Uyển đã nói bên tay cô rất nhiều lần rồi, cô gật đầu nói: “Em làm được.”
“Thế nên em cũng muốn một chân đạp hai thuyền sao?”
Con cáo già này đang đứng sẵn đây đợi cô.
(
Cho đến khi lên xe Kiều Hy cũng không nói thêm lời nào.
Thật ra lúc đứng trước cửa phòng làm việc cô đã nghe thấy rồi, dù rằng cô đã nhắc nhở bản thân không cần để ý đến nó, tuổi trẻ ai chẳng hẹn hò đôi ba lần.
Khi đó cô tiếp cận Hoắc Trạch là vì cô thích anh, cũng chưa từng nghĩ tới sau này hai người sẽ kết hôn.
Nhưng thích của cô được xây dựng trên tiền đề khi anh không có người thương, cô sẽ không hèn mọn đến mức sống nốt quãng đời còn lại với một người chồng vẫn còn ôm ấp hình bóng người phụ nữ khác trong lòng.
Hoắc Trạch chia tay với bạn gái cũ là vì gia đình ngăn cấm, đến tận bây giờ cô vẫn chưa dám chắc có phải anh vẫn còn yêu cô ta hay không?
Có phải vì gia đình nên anh mới đồng ý lấy cô không?
Người phụ nữ có tâm sự gì cũng viết cả lên mặt, yết hầu của Hoắc Trạch khẽ động, anh dừng xe lại.
Kiều Hy hoàn hồn: “Sao thế ạ?”
Hoắc Trạch giơ tay lên vuốt ve tóc cô, anh im lặng, hiếm khi nghiêm túc nói: “Em gạt hết những tình tiết trong đầu em sang một bên đi, đúng là chúng ta kết hôn vì hiểu lầm nhưng sau khi lựa chọn cùng em sống hết quãng đời còn lại thì không phải thế.”
“Hay nói một cách khác, bắt đầu từ chén rư.ợu ấy anh đã biết được tâm ý của em. Nếu như đã chọn em anh sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì trái với đạo đức.”
“Anh nói như thế, em có hiểu không?”
Giọng của anh rất trầm, không bay bổng nhưng từng câu từng chữ như chạm vào trái tim của cô vậy.
Kiều Hy nắm tay lại, ác ma và thiên sứ đang cãi nhau trong đầu cô.
Tỏ tình thôi, bây giờ là cơ hội tốt nhất để nói với anh rằng cô thích anh.
Không được, tỏ tình chính là tiếng kèn lệnh theo đuổi chiến thắng, không được mở lời, phải đợi thêm.
Cô nghiêng đầu: “Lỡ như anh gặp được người anh thích thì phải làm sao?”
Hoắc Trạch mỉm cười: “Em đã nghe đến câu nói rất lập dị như thế này chưa, *nhặt được một chiếc vỏ sò rồi chúng ta sẽ không cần phải đi đến bờ biển nữa.”
(*) Giống như hòn đá trên bờ biển, chúng ta đều sẽ nhặt được hòn đá mà mình thích, một khi đã tìm được nó bạn sẽ mang nó về nhà, đối xử tốt với nó bởi vì nó là hòn đá duy nhất của bạn. Hơn nữa từ đó bạn sẽ không ra biển nữa, bạn luôn tin rằng mình đã tìm được hòn đá to nhất, đẹp nhất và thích hợp với mình nhất.
“Thế nên, anh sẽ không gặp được một người như thế.”
Kiều Hy chớp mắt: “Vậy nếu người đó là em thì sao?”
Bầu không khí xung quanh lạnh hẳn đi.
Hoắc Trạch tháo dây an toàn ra: “Em có muốn biết không?”
Kiều Hy gật đầu, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì trên môi đã nóng ấm rồi.
Hoắc Trạch nói: “Cố chịu nhé.”
“Ồ, sao hôm nay bà Hoắc lại có thời gian rảnh rỗi ra ngoài ăn cơm vậy.”
“Cậu đừng trêu tớ nữa.”
Tưởng Nghiên nhìn cô: “Sao hồi đại học tớ không nhận ra cậu lại to gan như thế nhỉ.”
“Tớ nói này, đàn ông uống rư.ợu, ba phần là say bảy phần là diễn. Chắc chắn Hoắc Trạch đã nhận ra cậu chính là còn bé mít ướt trong thư viện năm ấy rồi.”
Kiều Hy im lặng, nhận ra thì có sao, bây giờ Hoắc Trạch cũng đâu thích cô.
Sau khi ăn cơm xong, cô quay về bệnh viện, trên đường về cô nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Khi đó cô đăng ký kết hôn khiến mẹ cô tức đến nỗi mấy ngày không chịu nói chuyện, sau khi khó khăn lắm mới chấp nhận được chuyện này bà lại khuyên cô từ từ hãy làm lễ cưới.
Kiều Hy biết mẹ cũng vì muốn tốt cho cô. Trước khi tình cảm ổn định vẫn nên giấu kín đừng công bố vội, lỡ như ly hôn lại ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô.
Sau khi nói với mẹ vài câu về tình hình hiện nay của mình, Kiều Hy cúp máy, lúc này cũng đến bệnh viện rồi.
Đồng nghiệp đang buôn chuyện với nhau.
“Hoắc Trạch là ông chồng quốc dân gì vậy?”
“Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ kết hôn trong bí mật nhưng không ngờ anh ấy lại công bố nó như thế.”
Kiều Hy ngây người ra: “Công bố khi nào vậy?”
“Ban nãy có buổi họp báo, phóng viên có hỏi về chiếc nhẫn trên tay anh ấy, công tử họ Hoắc nói anh ấy đã kết hôn rồi.”
Cô nhanh chóng bật điện thoại lên, cô mở đoạn video họp báo đang hot trên hotsearch ra xem.
Người đàn ông trong video đi giày da mặc âu phục thẳng thớm, hơi khác lúc bình thường, còn có thêm cả chút tùy ý.
Cánh truyền thông hỏi rất nhiều về vấn đề hôn nhân.
Anh bình tĩnh nói mình đã kết hôn rồi, cuộc sống cá nhân nên không muốn tiết lộ.
Có rất nhiều thiếu nữ trong văn phòng trái tim như vụn vỡ, còn Kiều Hy lại mỉm cười.
“Sao trông bác sĩ Kiều vui thế. Hoắc Trạch kết hôn rồi, cô nên nước mắt đầm đìa mới phải chứ?”
“...”
Kiều Hy phủ nhận, cô không tự tin nói: “Dù Hoắc Trạch đã kết hôn thì anh ấy cũng là chồng tôi.”
Lúc trước cô luôn mặt dày mà “ba hoa” như thế nên bây giờ cô nói vậy mọi người cũng chỉ nghĩ là cô đang nói đùa mà thôi.
Nhưng Hoắc Trạch thật sự là chồng của cô.
Có ca cấp cứu, là thực tập sinh cô càng phải cố gắng hơn nữa.
Lúc tan làm về đến nhà cũng gần tám rưỡi rồi, trong nhà không có ai, trong điện thoại của cô có tin nhắn Hoắc Trạch trả lời mình vẫn chưa ăn cơm tối.
Kiều Hy hạ quyết tâm, cô xắn tay áo đi vào trong phòng bếp.
Cũng vào lúc này trên bàn ăn, Thời Nhạc rót rư.ợu cho người đàn ông bên cạnh: “Sao sếp Hoắc chỉ uống rư.ợu mà không ăn gì vậy, cậu định để bụng về nhà ăn cơm hả?”
Hoắc Trạch nghịch điếu thuốc trong tay mình: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Thời Nhạc ngồi xuống, anh ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Quý Hàm Vũ về rồi.”
“Rồi sao?”
“Rồi sao gì chứ? Chẳng phải cậu vẫn luôn đợi cô ấy sao?”
Hoắc Trạch nhíu mày lại, anh cười nói: “Mọi người nghe ai nói tôi đang đợi cô ấy vậy?”
Lúc đó thời gian hai người ở bên nhau không dài, lúc chia tay lại rộ tin bị mẹ Hoắc phản đối, dù là ai thì cũng suy nghĩ lung tung cả thôi. Thời Nhạc tò mò hỏi: “Nếu như cô ấy về sớm hơn hai ngày, có phải sẽ không có chuyện cậu kết hôn không?”
Hoắc Trạch không muốn nghe anh ta nói năng lung tung nữa, anh ngậm điếu thuốc rồi đứng dậy: “Sẽ không?”
Nhắc đến tào tháo là tào tháo đến ngay, ở cửa khách sạn Hoắc Trạch lại chạm mặt người quen cũ.
Quý Hàm Vũ ngẩn người ra, cô ta mỉm cười: “Trùng hợp thật đấy, em nghe nói anh kết hôn rồi.”
“Ừ.”
Lúc đi ngang qua nhau, Quý Hàm Vũ nắm lấy góc áo của Hoắc Trạch, cô ta cụp mắt xuống rồi nói: “Em đã nghe người ta nói rồi, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như thế.”
Cuối cùng Hoắc Trạch cũng nhìn về phía cô ta: “Cô Quý này, chúng ta chia tay trong hòa bình cớ sao cô lại nói như kiểu tôi chung tình vì cô lắm vậy.”
Dù là trước hay sau khi chia tay thì Hoắc Trạch cũng vẫn lạnh lùng xa cách như thế, Quý Hàm Vũ sững người: “Một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình yêu sẽ không thể nào lâu bền trọn đời được, em có thể đợi đến khi anh ly…”
Hoắc Trạch ngắt lời cô ta: “Cô có thể không tôn trọng bản thân nhưng xin hãy tôn trọng tôi.”
“...”