Khói đen mù mịt trong phòng bếp, đứng trong phòng khách Hoắc Trạch cũng ngửi thấy mùi ch.áy khét.
Hoắc Trạch gọi tên Kiều Hy.
Mấy giây sau, người phụ nữ đứng trong phòng bếp ló đầu ra ngoài: “Anh đợi chút, em xong ngay đây.”
Hoắc Trạch cởi áo khoác ra, bực bội trong lòng anh đã giảm hẳn sau đó anh đi vào trong phòng bếp.
“Để anh làm cho.”
Kiều Hy bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Hoắc Trạch, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Hơi cháy một chút thôi nhưng ăn ngon lắm.”
Hoắc Trạch nhìn một cái: “Thịt kho tàu hả?”
“Không phải, là rau xào.”
“...”
Người đàn ông nấu hai đĩa đồ ăn bằng số nguyên liệu còn lại.
Cô ợ một tiếng rồi nghĩ thầm trong lòng, cô nhặt được bảo vật rồi, hơn nữa còn là bảo vật biết nấu cơm nữa.
Sau khi ăn cơm nước xong xuôi, cô vui vẻ giành việc rửa bát. Hoắc Trạch nhìn bóng lưng của cô, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, anh quyết định vẫn nên nói cho cô biết: “Hôm nay anh đã gặp được một người.”
“Bạn gái cũ hả?” Kiều Hy buột miệng nói, người đứng đằng sau im lặng, bị cô đoán trúng thật rồi.
Cô đã từng nghe chuyện về bạn gái cũ của Hoắc Trạch rồi. Năm đó cô vừa mới học lên thạc sĩ, lúc cô vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc đau buồn khi thất tình thì cuộc tình kéo dài hai tháng này đã kết thúc.
“Tuy rằng đó là chuyện của quá khứ nhưng nếu như em muốn biết anh có thể nói cho em nghe.”
Sự thẳng thắn, bộc trực, không vòng vo tam quốc, trưởng thành của anh khiến cô không muốn so đo nữa.
Kiều Hy lau khô tay rồi quay người lại: “Chúng mình đã kết hôn rồi, anh sẽ không hối hận chứ?”
Một câu nói, Hoắc Trạch bỗng bật cười, anh chống một tay bên bồn rửa rồi ôm cô vào trong lòng mình: “Em nghĩ anh sẽ hối hận sao?”
Kiều Hy không gật đầu cũng không lắc đầu, đột nhiên cô nhớ tới chuyện gì đó: “Hôm nay đồng nghiệp của em nói anh là người chồng quốc dân đấy.”
“Em vui đến thế sao?”
Kiều Hy nhìn thẳng vào đôi mắt anh, rồi đến môi, cô nuốt nước miếng, thiên sứ và ác quỷ lại tranh cãi ầm ĩ trong đầu cô.
Quyến rũ anh ấy, mau hôn anh ấy đi, để anh ấy thích cô, cuộc hôn nhân này mới hữu danh hữu thực được.
Không được, nóng vội quá sẽ bị anh ấy ghét bỏ, nhất định không được.
Cuối cùng ác quỷ đã đánh bại thiên sứ.
Kiều Hy chậm rãi kiễng chân, cô hôn lên đôi môi anh rồi cười nói: “Đúng vậy, bọn họ đều khen chồng em.”
Yết hầu của Hoắc Trạch chuyển động lên xuống, anh nhìn xoáy vào đôi mắt cô: “To gan nhỉ, ban nãy em vẫn chưa ăn no ư?”
Cô có thói quen ăn vặt sau bữa cơm, cô gật đầu: “Chưa ạ.”
“Anh đút cho em.”
Bị đút cho no căng bụng.
...
Cô được nghỉ bù buổi sáng, vừa mới tỉnh dậy Kiều Hy đã cẩn thận dịch người sang bên cạnh, bàn tay đang đặt trên eo cô siết chặt lại, cô lại ngã vào trong vòng tay của người đàn ông.
“Ngủ thêm lát nữa đi.”
Kiều Hy vùi đầu vào bả vai Hoắc Trạch, cô có thể cảm nhận được từng tiếng rung khi anh nói chuyện: “Hôm nay anh không đi làm sao?”
Hoắc Trạch cử động cánh tay đang gối đầu tay cho cô rồi để lại chỗ cũ: “Không ai dám trừ lương của anh đâu.”
Ờm… cũng đúng.
Lúc Kiều Hy mở mắt ra lần nữa thì bên cạnh đã trống không, cô chậm rãi mặc bộ quần áo ngủ để trên đầu giường vào, vừa đặt chân xuống dưới đất hai chân cô mềm như cọng bún rồi ngã khụy xuống.
Mà kẻ đầu sỏ lúc này đang tựa người vào khung cửa rồi bình tĩnh nhìn cô.
Hai má Kiều Hy đỏ ửng lên: “Anh đừng cười nữa, mau lại đỡ em đi.”
Hoắc Trạch đi tới bế cô lên rồi để cô ngồi trên bồn rửa mặt, sau đó anh lấy kem đánh răng cho cô: “Sao em lại ngã thế, bà Hoắc.”
Kiều Hy chuyên tâm đánh răng, cô lẩm bẩm một câu: “Hôm qua bị ch.ó c.ắn.”
Anh nhướng mày, vừa định lên tiếng thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Kiều Hy cũng đứng thẳng dậy, cô chống tay lên bồn rửa súc miệng, anh cầm điện thoại lên, rồi rất tự nhiên vén lọn tóc đang rũ xuống ra sau tai cho cô.
Sau khi nói một câu biết rồi thì cúp máy luôn: “Bữa sáng anh để dưới tầng, nhớ ăn nhé.”
Kiều Hy lau hết nước dính trên mặt xong rồi gật đầu nói: “Anh đi làm việc của mình đi.”
“Tối nay…”
Cô ngắt lời luôn: “Không được.”
Hoắc Trạch cười nói: “Tối nay ra ngoài ăn cơm với anh.”
“Em nghĩ là gì?”
“...”
...
Trong cuộc họp buổi chiều, Kiều Hy như người mất hết sức sống tựa lưng vào thành ghế lắng nghe.
Đợi mãi mới kết thúc, sau đó cô lại phải quay về văn phòng viết báo cáo chính thức.
Không lâu sau, bên ngoài có tiếng ồn ào.
Cô đã từng nhìn thấy cãi nhau trong b.ệnh v.iện rồi nhưng cầm theo cả g.ậy thì đúng là lần đầu tiên.
“V.ết th.ương của em trai tôi bị nh.iễm tr.ùng, bây giờ nó còn sốt cao không tỉnh, b.ệnh v.iện mấy người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
“Bác sĩ phụ trách khâu ngày hôm qua đâu rồi? C.út ra đây cho ông.”
Kiều Hy hoảng hốt, hôm qua cô là người khâu nhưng khi đó không có bất kỳ vấn đề nào cả, ghi chép thăm khám buổi trưa của y tá cũng không nhắc tới chuyện nh.iễm tr.ùng.
Có người bước lên phía trước ngăn cản: “Anh gì ơi, anh cứ bình tĩnh đã, chỗ này là b.ệnh v.iện.”
“Ông đây đếch bình tĩnh được.” Người đàn ông nói xong thì chợt nhìn thấy Kiều Hy đang đứng ở một bên.
Cô cũng ngẩng đầu lên, cố gắng nói khéo nhất có thể: “Bệnh nhân có nghe theo lời dặn của bác sĩ không, có rất nhiều yếu tố gây nên bệnh nh.iễm tr.ùng, có hiểu lầm gì chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện được mà.”
Người đàn ông không nghe lọt tai, anh ta vác cây gậy lên trên vai khiến mọi người phải lùi hết ra đằng sau.
“Ông đây không có thời gian đứng đây lằng nhằng, miễn phí tiền viện và phẫu thuật, ông đây không đ.ánh phụ nữ.”
Mục đích chính là muốn miễn phí sao có thể chứ. Hơn nữa chưa chắc đó đã là trách nhiệm của cô, cô vừa định lên tiếng thì nghe thấy có người nói:
“Đ.ánh ai cơ.”
Một giọng nói lười biếng pha thêm chút tùy ý, chỉ với một câu nói đã khiến cho người ta có cảm giác rất áp lực rồi.
Đám người xúm lại xem trên hành lang quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đúng lúc này bảo vệ cũng đến.
Người đàn ông bị khống chế trong nháy mắt: “Đám bác sĩ vô lương tâm này hại em ông sốt cao không giảm, chúng mày bắt ông đây làm gì.” Anh ta nhìn Hoắc Trạch đang đứng đối diện mình: “Chúng mày cùng một phe đúng không, nhà tao có người. Nếu như hôm nay không bồi thường tao sẽ đi kiệt ch.ết mẹ chúng mày, đến lúc đó ngồi tù chung luôn.”
Hoắc Trạch nghe xong thì rất bình tĩnh. Anh vốn đang đứng dưới tầng đợi cô nhưng tin nhắn đã gửi đi mà mãi không thấy cô trả lời, tự nhiên anh lại nổi hứng muốn tới xem b.ệnh v.iện của cô thế nào, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như thế này.
Dù cho là ai thì cũng luống cuống cả thôi, huống hồ cô chỉ là một bác sĩ thực tập chưa tốt nghiệp.
Trông thấy Kiều Hy, cô cũng đang ngây người ra nhìn anh, cũng may chuyện này không làm cô sợ.
“Kiện tôi khi nào cũng được, tùy anh. Nhưng mà…” Hoắc Trạch nhìn cây gậy anh ta đang cầm trong tay rồi nói: “Gây rối trật tự trong b.ệnh v.iện, có ý đồ sử dụng b.ạo l.ực với bác sĩ. Tôi nghĩ anh sẽ cầm được giấy triệu tập của luật sư nhanh hơn tôi ấy.”
Hoắc Trạch xuất hiện nhiều nhất là ở trong các buổi họp báo của bên truyền thông, hôm nay tự dưng anh lại xen vào chuyện không liên quan đến mình, nghĩ tới đây mọi người lại cúi đầu rì rầm rồi nhìn về phía Kiều Hy.
Người đàn ông đó còn đang định nói gì nữa nhưng đã bị bảo vệ lôi cổ đi rồi.
Giám đốc b.ệnh v.iện chậm chạp đi tới: “b.ệnh v.iện chúng tôi sẽ cho điều tra rõ ràng chuyện này, cho bệnh nhân và người nhà một câu trả lời thích đáng.” Sau đó ông ta lại gật đầu tỏ ý xin lỗi với người đứng bên cạnh: “Tổng giám đốc Hoắc chê cười rồi.”
Hoắc Trạch không quan tâm, anh hỏi vặn lại: “Mặc kệ sự trong sạch của bác sĩ hả?”
Từ đầu tới cuối anh vẫn luôn tin tưởng cô.
Kiều Hy mím môi, trong đầu cô toàn là những tiếng ong ong, cô đứng ở đó nhìn người đang đứng cách mình không xa, bỗng có một cảm giác rất đỗi ấm áp ở trong lòng, nhịp tim vì thế cũng đập nhanh hơn bình thường.
Thật sự, rất khó không phải lòng anh được.
Giám đốc b.ệnh v.iện ngây ra: “Tất nhiên, sau khi điều tra rõ ràng b.ệnh v.iện chúng tôi sẽ công bố kết quả ra bên ngoài, trả lại sự trong sạch cho bác sĩ.”
Đám đông xúm lại xem cũng dần dần tản ra hết, Kiều Hy vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến mức anh đi đến trước mặt mình cô mới nhận ra, cô vội vàng lùi về sau một bước: “Cảm… cảm ơn tổng giám đốc Hoắc đã vì nhân dân phục vụ.”
Hoắc Trạch nghe xong thì bật cười: “Khách sáo rồi, bao giờ thì “nhân dân” tan làm đây?”
Kiều Hy còn chưa kịp đáp lời, thì đồng nghiệp Tiểu Văn của cô đã đi tới rồi châm biếm: “Đã có kết quả xét nghiệm rồi, bệnh nhân vừa mới làm phẫu thuật xong uống rượu nên mới làm vết thương bị nh.iễm tr.ùng, anh ta có bệnh mà không biết kiêng khem lại còn ăn vạ b.ệnh v.iện nữa.”
“Ơ, chẳng phải chồng của bác sĩ Kiều đây sao?”
“...” Tôi muốn yên tĩnh rời khỏi Trái Đất.
Lúc này Tiểu Văn mới nhận ra hai người đang đứng riêng với nhau: “Ờm, hai người quen nhau sao?”
Người đàn ông đứng bên cạnh nở nụ cười đầy thâm ý, Kiều Hy bất chấp nói: “Tổng giám đốc Hoắc, là… anh rể của tôi.”
Trong xe, không một ai lên tiếng nói chuyện, Kiều Hy nắm lấy ống tay áo của anh rồi nói: “b.ệnh v.iện đông người rât phức tạp, lỡ như bị cánh truyền thông biết được thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh.”
“Nam khoa ư?” Đột nhiên Hoắc Trạch hỏi.
Cô vô thức gật đầu, cô cũng đoán được anh đang nghĩ chuyện gì trong đầu: “Trong mắt chúng em chỉ có bệnh nhân chứ không có đàn ông.”
Hoắc Trạch cầm vô lăng, anh hơi nhíu mày lại.
Tất nhiên anh hiểu chuyện này nhưng dù là như thế anh cũng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Bầu không khí lại chìm trong yên lặng, Kiều Hy còn đang muốn nói gì đó nhưng đã đến nhà hàng rồi.
“Xuống xe thôi.”
Kiều Hy ngồi im: “Anh giận rồi sao?”
Người đàn ông chậm rãi sáp lại gần, lúc cô đang muốn nhắm mắt lại thì tiếng dây an toàn mở vang lên. Khoảng cách gần kề, Hoắc Trạch đang nhìn cô.
“Chúng ta phải biết tranh thủ thời gian, về muộn quá chị em sẽ nghi ngờ đấy.”
“...”
Trong phòng riêng rất đông, có lẽ những người ngồi ở đây đều là bạn của Hoắc Trạch.
“Chị dâu tới rồi đấy à.” Thời Nhạc vui vẻ lên tiếng chào hỏi: “Cuối cùng sếp Hoắc cũng bằng lòng đưa cô vợ nhỏ của mình ra ngoài rồi.”
Kiều Hy hơi xấu hổ, cô yên lặng ngồi ở một bên. Nhưng từ lúc bước chân vào đây, cô cảm nhận được rõ ràng bầu không khí xung quanh Hoắc Trạch lạnh đi hẳn.
Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, cô chạm mắt với Quý Hàm Vũ ngồi phía đối diện.
Thời Nhạc cũng cảm nhận được bầu không khí lúng túng này, anh ta nói: “Không liên quan gì đến tớ đâu nhé, đều là bạn đại học với nhau, ăn một bữa cơm thôi mà, tớ cũng không có lý do gì mà không cho người ta đến đúng không.”
Quý Hàm Vũ nhìn vào trong khoảng không trước mặt sau đó mới đưa mắt nhìn Hoắc Trạch: “Anh đừng trách Thời Nhạc, dù sao thì chúng ta cũng từng hẹn hò một thời gian mà, sếp Hoắc sẽ không khiến tôi phải mất mặt chứ.”
Quý Hàm Vũ vừa dứt lời, Kiều Hy cũng chợt hiểu ra mối quan hệ giữa hai người họ.
Hoắc Trạch mỉm cười, anh cầm bình nước chanh rót vào chiếc cốc bên cạnh: “Tôi sợ vợ mình nhìn thấy sẽ giận thôi, dù gì tôi cũng phải dỗ cô ấy.”
Mọi người ngồi ở đây đều cười rộ lên, sau đó nhìn hai người họ bằng ánh mắt mờ ám.
Kiều Hy đỏ bừng mặt, cũng may lúc này đồ ăn cũng được đưa lên, chuyện này cũng tạm dừng ở đây.
Ánh mắt của Quý Hàm Vũ quá rõ ràng, cô ta quay đầu sang nhìn, hơn nữa còn nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng.
Nhưng trong lòng lại một bụng d.ao g.ăm.
Cô ta nghĩ mình là ai mà lại dám hống hách trước mặt vợ người ta như thế.
Kiều Hy chọc tay vào mu bàn tay của Hoắc Trạch, sau đó được anh nắm lấy trong lòng bàn tay: “Em ăn no chưa?”
“Rồi ạ.”
Anh gật đầu, không lâu sau anh dẫn cô đứng dậy rồi nói lời từ biệt.
Gió lạnh thổi tới, Kiều Hy lạnh đến nỗi rụt cổ lại, có người khoác áo vest cho cô. Hơi thở quen thuộc quẩn quanh, cô cười nói: “Chúng ta về nhà sao?”
“Nếu không.” Hoắc Trạch nhìn cô rồi mỉm cười xấu xa: “Muốn thuê phòng hả, em vợ?”
Người đàn ông này, sao càng lúc càng không đứng đắn vậy.
Kiều Hy ngó lơ anh, người đàn ông mở cửa xe cho cô, cô cũng không khách sáo mà ngồi vào trong luôn.
“Bạn gái cũ của anh xinh thật đấy, anh đúng là có mắt nhìn.”
Hoắc Trạch đang cài dây an toàn thì sững người lại, sau đó tiếp tục cài. Nhìn từ góc độ này quai hàm của anh rất đẹp, cũng rất quyến rũ.
“Ghen rồi hả?”
Kiều Hy cụp mắt xuống: “Không nhé, mẹ có được coi là chia rẽ đôi uyên ương không.”
Hoắc Trạch nhìn sang bên cạnh, cô gái nhỏ nhạy cảm nên khó tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung.
Anh hắng giọng: “Anh và Quý Hàm Vũ là bạn đại học, quen biết nhau cũng khá lâu rồi nên mới đồng ý thử xem sao. Nhưng vừa mới tốt nghiệp anh lại bận rộn chuyện công ty, các cuộc họp diễn ra thường xuyên nên không có nhiều thời gian dành cho nhau, cô ấy cũng bận chuyện chuẩn bị đi du học nên bọn anh đã chia tay trong hòa bình.”
“Là bởi mẹ anh không thích cô ấy, cái ngành này cũng chỉ có thế sau này lại biến thành những gì em nghe thấy đó.”
Kiều Hy chớp mắt: “Ồ.”
Hoắc Trạch nhíu mày lại: “Em ồ là có ý gì?”
Thú thật, anh còn muốn nhìn thấy những cảm xúc khác trên gương mặt cô nữa.
Nhưng đáng tiếc lại chẳng có gì.
Ý thức được điều này, anh hơi ngẩn người, sau đó lại khôi phục dáng vẻ thường ngày.
Kiều Hy không hề để ý đến sự thay đổi trên gương mặt người đàn ông: “Em hiểu mà, em không thể cấm anh hẹn hò yêu đương được, hơn nữa chúng ta cũng kết hôn rồi.”
“Em không giận sao?” Anh rất bình tĩnh nói.
Kiều Hy chợt căng thẳng: “Anh hy vọng em sẽ giận hả?”
Hoắc Trạch nhìn cô mấy giây sau đó cong môi nói: “Em nghĩ xem.”
Nói đi nói lại thì Kiều Hy vẫn không tài nào hiểu được suy nghĩ trong lòng anh, không lẽ Hoắc Trạch hơi thích cô rồi sao?
Dù sao thì cô cũng không thể ngả bài trước được.
“Nếu như anh đã không có tình cảm với cô ấy, tại sao em phải giận?”
Hình như cũng đúng.
Khiến bản thân trở thành một kẻ vô lý, thích gây sự.
Hoắc Trạch ngoảnh mặt đi, anh khởi động xe: “Hôn nhân không phải là giao dịch, nếu như đã đăng ký kết hôn rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Anh nói bằng giọng điệu ấm ức như thế, như thể cô không cần anh nữa vậy.
Cho đến khi về đến nhà, anh cũng không nói với cô một lời.
Nhưng tiếng để chìa khóa vào chỗ rất lớn, nấu nước như thể ấm nước có th.ù o.án lâu năm với anh vậy.
Lúc đưa cốc nước cho cô, anh khẽ nói một câu: “Cẩn thận nước nóng.”
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi vào trong phòng bếp, cô cũng lẽo đẽo theo sau.
Hoắc Trạch lại đi ngang qua người cô, anh xoay người đi đến tủ lạnh lấy đồ. Kiều Hy không kìm lòng được nữa, cô rúc vào lòng anh rồi nói: “Anh sao vậy?”
Hoắc Trạch sững người, anh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô: “Ban nãy anh thấy em ăn khá ít, không đói sao?”
Hẫng mất một nhịp, một lần nữa cô khẳng định, rốt cuộc anh là ông chồng quốc dân gì vậy.
“Lúc trước anh không thế này.”
Giọng của cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy rất rõ, anh đóng cửa tủ lạnh lại, chống tay lên đó rồi nói: “Lúc trước anh là người như thế nào?”
Sắc đẹp ở ngay trước mắt, Kiều Hy đã không còn suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, cô kiễng chân cắn lên môi anh, sau cùng lại nói: “Em không biết.”
Đang lúc định trốn thì bỗng bị anh nắm chặt lấy cổ tay, cả cơ thể bị anh ép lên cánh tủ lạnh, nụ hôn nồng nhiệt đáp xuống.
Hôm nay trong b.ệnh v.iện không có nhiều việc lắm, Hoắc Hòa Uyển lại hẹn Kiều Hy ra ngoài ăn cơm.
Vồn vã đến mức đ.áng s.ợ.
“Chị dâu nhỏ, chị ăn nhiều chút đi.”
“Em nói đi, lần này em lại hẹn hò với mấy anh nữa.”
“Nào có, anh em đúng là cổ hủ, mập mờ với vài anh cũng không được. Cũng may anh em đi công tác rồi nếu không em lại bị anh chửi cho to đầu mất thôi.”
Sáng sớm Kiều Hy bị Hoắc Trạch giày vò một trận khiến eo và lưng cô đều mỏi nhừ, sau đó anh vui vẻ đi công tác.
Kiều Hy ch.ửi thầm trong lòng, rồi đột nhiên Hoắc Hòa Uyển nắm chặt lấy tay cô: “Chị dâu ơi, chị giúp em đi mà được không?”
“...”