Chap 3.

4379 Words
Vừa mới tan làm, điện thoại của Kiều Hy bỗng đổ chuông. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, có lẽ là anh đang ở trong phòng làm việc: “Ăn cơm chưa?” Tự dưng Kiều Hy lại có chút bối rối: “Em ăn rồi, nhớ em không?” Rõ ràng hôm trước hai người vừa mới gặp nhau xong. Nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ trong điện thoại vọng tới: “Ừ.” Chỉ một chữ ừ đơn giản nhưng lại khiến con tim Kiều Hy loạn nhịp. “Bao giờ anh về.” “Ngày mai.” Kiều Hy gật đầu, cô nắm chặt ngón tay: “Em cũng nhớ anh.” Nói xong cô không đợi câu trả lời của anh mà dứt khoát cúp máy luôn. Tan tầm là giờ cao điểm nên tắc đường, lúc Kiều Hy đi đến chỗ hẹn thì đã là chuyện của hai tiếng sau. Hoắc Hòa Uyển đứng đợi ở đằng xa: “Chị dâu, chị chính là bồ tát sống của em, lát nữa chị chỉ cần xuất hiện thôi, anh em sẽ không phát hiện ra đâu.” Hai hôm nay Hoắc Hòa Uyển rảnh rỗi không có việc gì làm cứ chạy đến chỗ làm và nhà cô miết, nói là ở cùng cô nhưng thực chất là năn nỉ ỉ ôi, muốn nhờ cô sắm vai bạn gái của bạn thân mình. Kiều Hy bị Hoắc Hòa Uyển làm phiền đến đau đầu thế là cô đã gật đầu đồng ý, hoặc có thể hiểu là thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo. Bên trong phòng riêng, người bạn thân trong lời của Hoắc Hòa Uyển đang đưa mắt nhìn cô đầy tình ý. Kiều Hy nhìn thấy nét ửng hồng trên gương mặt của anh ta, đột nhiên cô hiểu ra. Lưu Cẩm ngẩng đầu lên rồi nói: “Thưa bố mẹ, giới thiệu với bố mẹ đây là bạn gái của con Kiều Hy.” “Cháu chào hai bác ạ.” Kiều Hy lịch sự cười nói. “Lần này thì bố mẹ tin rồi chứ, lát nữa Hy Hy còn có việc nên không ở lại ăn cơm với chúng ta được.” Người phụ nữ hài lòng gật đầu: “Không sao không sao, cháu Kiều khi nào rảnh rỗi thì tới nhà bác chơi nhé.” Không cần đâu. Cô còn chưa nói xong thì cánh cửa phòng riêng được mở ra. Hai vợ chồng họ Lưu đứng dậy, nhà họ có một dự án hợp tác với Hoắc Thị, vừa hay chuyến công tác của Hoắc Trạch kết thúc sớm nên họ đã đặt chỗ dùng bữa ở đây. “Tổng giám đốc Hoắc, cậu đến rồi.” Tổng giám đốc Hoắc, là tổng giám đốc Hoắc nào cơ? “Tôi bị kẹt xe.” Giọng nói này rất dễ nghe cũng rất đỗi quen thuộc. Kiều Hy ngồi quay lưng lại về phía anh, hai mắt cô cứ giật giật. Lưu Cẩm không mắt nhìn, anh ta nói: “Tổng giám đốc Hoắc đây là bạn gái của tôi, Hy Hy.” Bầu không khí như ch.ết lặng. Hoắc Trạch chậm rãi ngồi xuống, anh nhìn sang Hoắc Hòa Uyển đang lấy điện thoại che mặt, cuối cùng anh mới nhìn sang Kiều Hy: “Hy Hy?” “Đúng vậy, Kiều Hy, bác sĩ ở bệnh viện số hai thành phố.” Kiều Hy không dám đối diện với anh: “Chào tổng… tổng giám đốc Hoắc.” Hoắc Trạch mỉm cười: “Cô Kiều khách sáo rồi.” Kiều Hy không thể tiếp tục được nữa: “Nên mà… cháu xin phép ra ngoài một lát.” Sau khi rửa mặt xong, cô nhìn bản thân mình ở trong gương, đúng là sập phòng sập đến tận nhà mình. Cô khóc không ra nước mắt. Thế nhưng đây chỉ là hiểu lầm thôi, lát nữa cô và Hoắc Hòa Uyển sẽ giải thích rõ ràng cho anh biết là được. Sau này cô sẽ không mềm lòng với con nhóc Hòa Uyển nữa. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì cô nhìn thấy Hoắc Trạch đang đứng ngoài hành lang, có vẻ như là đang đợi cô. Kiều Hy lề mề bước tới: “Em có thể giải thích.” Hoắc Trach mặt không cảm xúc, anh khẽ nói: “Bạn trai em đang tìm em kìa.” “Không không không, em chỉ có… một người chồng là anh thôi.” Kiều Hy nói một lèo rồi sau đó lí nhí bổ sung thêm một câu: “Hòa Uyển nhờ em…” “Nó ngốc thì thôi đằng này em cũng ngốc theo nó sao?” Cô bị anh quát đến dại người, đúng là bản thân cô đuối lý: “Em xin lỗi.” Cô gái cúi đầu xuống giống như đứa trẻ làm sai chuyện, sau cùng Hoắc Trạch thở dài một tiếng rồi nắm tay cô đi ra ngoài. “Chúng ta cứ đi thế này sao?” “Không thì về đó diễn tiếp sao, bà xã?” “...” Trong xe, Hoắc Trạch cũng không vội rời đi ngay, gương mặt anh tối sầm xuống. Đúng là đầu anh úng nước nên mới vì một câu nhớ anh của cô mà bỏ lại công việc để chạy vội về đây. Kiều Hy dù có chậm chạp đến mấy cũng nhận ra người bên cạnh cô đang tức giận, cô đang định lên tiếng thì. “Tại sao em lại tìm tôi.” ? “Hôm đó em uố.ng s.ay…” “Có s.ay hay không trong lòng em không biết sao?” Kiều Hy sững người, đột nhiên cô không hiểu ý của anh, hay là nói cho anh biết đi, dù sao thì cô cũng có bằng chứng trong tay. “Em…” “Tôi lớn hơn em năm tuổi, tôi không thể nào hiểu nổi thái độ đối với hôn nhân của đám thanh niên các em, nếu như em chỉ muốn đùa cho vui tại sao lại khiến mọi chuyện trở nên phiền phức, muốn có vị trí bà Hoắc như thế?” Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Kiều Hy cụp mắt xuống: “Anh nghĩ em lấy anh vì lý do này ư?” Hoắc Trạch không khẳng định cũng không phủ định, anh khởi động xe. Cả chặng đường hai người đều im lặng. Tiếng nước trong phòng tắm vọng tới, Kiều Hy ngồi bên giường suy nghĩ rất lâu. Một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, bởi vì mang thai nên mới tới tìm anh, đăng ký kết hôn rồi lại phát hiện ra mình không mang thai, khó trách Hoắc Trạch lại nghĩ về cô như thế. Hoắc Hòa Uyển thích đùa bỡn trái tim người khác, Hoắc Trạch hiểu tính em gái mình, đáng tiếc chỉ vì một phút yếu lòng mà cô cũng bị lôi vào trong tầm ngắm. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên bốn năm bận, Kiều Hy nhìn sang, cô sợ có việc gì gấp, do dự một lúc cuối cùng cô cũng ấn nút nghe máy. Giọng của Thời Nhạc trong điện thoại rất lớn: “Anh Hoắc, có làm phiền gì cậu không? Quý Hàm Vũ nói cậu cưới thế thân của cô ấy, nực cười, lúc trước sao tôi lại không nhận ra những lời cô ấy nói lại…” (*) Anh Hoắc theo t hiểu thì bạn bè thân thiết gọi nhau như thế, cả cách Thời Nhạc gọi Kiều Hy là chị dâu cũng vậy, không phải gọi theo kiểu hơn tuổi. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Kiều Hy hoảng loạn bất cẩn ấn vào nút tắt máy. “Là điện thoại của Thời Nhạc, em nghĩ là có chuyện gấp.” Hoắc Trạch lau tóc: “Cậu ta nói gì.” Giọng của cô không được tự nhiên: “Chỗ của anh ấy rất ồn, em không nghe rõ.” Hoắc Trạch gật đầu, anh cũng không động vào điện thoại: “Trợ lý mang đồ ăn tới rồi, lát nữa em xuống tầng ăn cơm đi.” “Vâng, cảm ơn anh.” Anh nhíu mày lại: “Sao vậy?” “Không có gì.” Hoắc Trạch im lặng, bởi vì vẫn còn công việc chưa xử lý xong nên anh lại đi đến phòng làm việc. Trong suốt nửa năm hai người kết hôn, đây là lần chiến tranh lạnh đầu tiên. Cả ngày hôm nay Kiều Hy đều nằm ườn ở nhà bạn thân: “Cậu nói xem, hôn nhân là gì?” “Ồ, sao tự dưng cậu triết học vậy, chẳng phải sếp Hoắc vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu sao.” Tưởng Nghiên đang trang điểm chuẩn bị đi đến h.ộp đêm, cô ấy trả lời qua loa một câu. Kiều Hy trở mình, cô lại nhớ tới cuộc gọi hôm ấy. Hoắc Trạch có còn liên lạc với người cũ hay không? Thế thân ư? Cô và Quý Hàm Vũ trông khác nhau hoàn toàn mà. Cô lại nhớ tới câu nói nghe lời là được ngày hai người đăng ký kết hôn. Tay Tưởng Nghiên run run: “Mẹ ơi, tự nhiên cậu đứng bật dậy như thế làm tớ sợ hết hồn, kẻ mắt cũng lệch rồi này.” ___ Trong phòng riêng không có tiếng nhạc: “Cậu khóa thẻ ngân hàng của Hòa Uyển rồi à. Cô ấy nói bây giờ mình còn không thể ăn cơm được. Cậu không đau lòng nhưng tôi thì đau lòng lắm đấy.” Hoắc Trạch cong môi nói: “Chẳng phải nó kiên nhẫn lắm sao?” Cuối cùng thì Thời Nhạc cũng phát hiện ra Hoắc Trạch có điều gì đó không đúng: “Cậu cãi nhau với chị dâu đấy à?” Anh không uống r.ượu mà chỉ lặng lẽ nhìn gợn sóng trong cốc, đúng là tâm tư phụ nữ khó đoán, anh không nổi giận nhưng người phụ nữ kia lại nhìn anh bằng đôi mắt “thờ o” suốt cả ngày. “Giận rồi thì phải dỗ thế nào?” Thời Nhạc xoa xoa tai, anh ta cho rằng mình đã nghe nhầm: “Ơ này, cậu nói gì cơ?” Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông, Thời Nhạc cười đến nỗi hai bả vai rung rung, sau đó anh ta nghiêm túc nói: “Cậu hỏi đúng người rồi đấy, tôi có chiêu này hay lắm.” Hoắc Trạch gật đầu ra hiệu cho anh ta nói tiếp. “Thì là, cho dù chị dâu có đăng gì lên trang cá nhân thì cậu cũng phải chăm chỉ để lại bình luận phía dưới: Chỉ thế?” “Chắc chắn chị dâu sẽ tha thứ cho cậu, hơn nữa còn nhớ cậu cả đời.” “...” Hoắc Trạch liếc sang: “Tôi nghe nói dạo này cậu rất để tâm đến Hòa Uyển?” “Không có đâu.” Thời Nhạc chớp mắt, sau đó anh ta chuyển sang chủ đề khác: “Cậu thích chị dâu như thế hay là mua một món quà thêm cả hoa hồng rồi thật lòng tỏ tình đi.” Anh bực mình nhíu mày lại, đứng dậy định bỏ đi. “À phải rồi, sao lần trước tôi gọi điện thoại cho cậu cậu lại cúp máy ngang vậy? Tôi còn tưởng cậu giận rồi chứ?” Hoắc Trạch đứng lại: “Giận gì?” Thời Nhạc chép miệng: “Kể ra cũng buồn cười, tôi đoán chắc hẳn có liên quan đến những lời đồn đại kia. Quý Hàm Vũ cho rằng cậu chia tay cô ấy vì bố mẹ không đồng ý, ngày hôm đó còn nói cái gì mà thế thân nữa.” Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Thời Nhạc rất hiểu Hoắc Trạch, người này vui buồn đều không để lộ trên mặt, chín chắn, trưởng thành, dường như không có chuyện gì có thể khiến anh dao động. “Không phải chứ, thế thân thật đấy à?” Hoắc Trạch bật cười: “Thế thân mẹ cậu.” “...” Ngoài cửa sổ trời đang đổ cơn mưa nhỏ. Có điện thoại gọi tới, Hoắc Trạch một tay lái xe một tay đeo tai nghe bluetooth, tiếng của trợ lý từ đầu dây bên kia vọng tới: “Sếp Hoắc, đã đặt được chỗ ở hội trường tổ chức sự kiện Bạch Duyệt rồi ạ.” Anh ừ một tiếng, sau khi dặn dò trợ lý vài câu thì cúp máy, sau đó anh lại gọi điện thoại cho Kiều Hy. Rất lâu mới có người bắt máy. Bên tai là tiếng nhạc đinh tai nhức óc: “Em đang ở đâu?” Tiếng nhạc ầm ĩ được thay bằng giọng nói của một người phụ nữ: “Sếp Hoắc đấy hả? Kiều Hy uống say rồi, anh có thể tới đây đón nó không?” ___ Lúc Hoắc Trạch tìm thấy Kiều Hy thì đã là chuyện của hai mươi phút sau. Đèn trong quán bar, mờ ảo và chói mắt. Người phụ nữ nằm gục lên trên quầy bar để lộ ra cánh tay trắng nõn và chiếc cổ dài. Ánh mắt Hoắc Trạch tối hẳn đi, anh cởi áo khoác khoác lên vai cho cô rồi sau đó bế cô lên. Trước khi rời đi, anh dừng bước nói: “Làm phiền cô rồi.” Tưởng Nghiên nhìn đến ngây người, kiếp trước Kiều Hy đã giải cứu Trái Đất sao. Hoắc Trạch đã đẹp trai thì thôi đằng này rõ ràng cô ấy lôi kéo vợ anh đi đến quán bar nhưng anh lại không hề trách cứ cô ấy, lại còn lịch sự như thế nữa. Trong xe, Kiều Hy đầu đau như búa bổ, cô lẩm bẩm trong miệng: “Tưởng Nghiên, bị cậu đoán đúng rồi, cuộc hôn nhân này chính là triết học…” Nói xong cô còn ấm ức, chán nản nói: “Anh ấy nói tớ tiếp cận anh ấy vì tiền, câu này ch.ó nghe xong cũng phải lắc đầu…” Hoắc Trạch lại gọi điện thoại cho trợ lý, sau khi cúp máy thì nghe thấy câu nói ấy, anh không biết phải làm sao xoa đầu cô rồi nói: “Đồ sâu r.ượu.” Kiều Hy nhắm mắt lại, Tưởng Nghiên đúng là bạn thân của cô, uống say rồi còn dịu dàng quan tâm cô như thế: “Cậu nói xem, có phải tớ đã làm sai rồi không?” “Nhưng mà, tớ thật sự rất thích anh ấy…” Chiếc xe dừng lại đột ngột. Bởi vì quán tính nên cơ thế cô hơi nghiêng về phía trước sau đó mới bật lại chỗ cũ, cô vẫn lẩm bẩm: “Tớ không nên tiếp cận anh ấy bằng cách đó, anh ấy vốn không nhớ tớ là ai…” Âm thanh dịu dàng bị nuốt trọn. Người đàn ông nghiêng người hôn tới. Những hạt mưa tạt vào cánh cửa xe, vang lên những tiếng kêu lộp bộp. Kiều Hy giãy giụa đẩy bả vai anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, cô gần như đắm chìm vào trong hơi thở của anh. Đầu óc trì độn của cô cũng dần dần tỉnh táo, người trước mặt cô là Hoắc Trạch. Anh cúi đầu dỗ cô: “Há miệng ra nào.” Kiều Hy vô thức há miệng ra, đối phương trượt vào trong, cảm giác cả cơ thể đều khô nóng đến mức không chịu được. Ánh mắt của người đàn ông dịu dàng và tùy ý, bàn tay anh để sau gáy cô, anh khàn giọng nói, nhiều lần như thế, vẫn không ngừng sao?” ___ Ầm ĩ một trận, Kiều Hy đã nằm trên chiếc giường trong nhà mình rồi, hơn men trong người cô đã vơi bớt, hình như ban nãy cô ngả bài rồi thì phải. Nhưng Hoắc Trạch có ý gì? Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Kiều Hy vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Cô nghe thấy anh đi xuống dưới tầng nói gì đó với trợ lý sau đó lại quay lên. Có một bàn tay mát rượi đặt lên trán cô: “Ngoan, uống thuốc giải r.ượu xong rồi hãy ngủ.” Giọng nói dịu dàng như chạm vào trái tim Kiều Hy, cô giả vờ lim dim mở mắt ra, cả cơ thể được anh đỡ dậy. Bên trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hô hấp cùng với mùi hương sữa tắm trên cơ thể anh. “Đau đầu sao?” Tình hình hiện giờ khiến Kiều Hy cảm thấy rất khó xử, ban đầu cô định dụ dỗ để Hoắc Trạch để anh tỏ tình với mình nhưng không ngờ rằng bây giờ mọi chuyện đều bị lộ hết cả. “Bình thường ạ, em muốn đi ngủ.” Hoắc Trạch ừ một tiếng, uống hết chỗ nước còn lại của cô rồi để cốc lên tủ đầu giường. Bên cạnh lún xuống. Kiều Hy tỉnh như sáo, cô nhắm nghiền mắt lại, cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng hô hấp đều đều cô mới nghiêng người sang nhìn anh. Nhờ có một chút ánh sáng hắt vào, cô có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt của người đàn ông. Có điều đột nhiên anh quay người lại, Kiều Hy không kịp lùi về đằng sau, đôi môi của cô chạm vào cằm anh, hàm răng cắn vào môi, cô kêu lên một tiếng. “Không ngủ được hả?” Hoắc Trạch bật đèn ngủ, anh sờ lên môi cô. Một động tác vô cùng đơn giản nhưng lại khiến Kiều Hy đỏ mặt tía tai: “Em không mệt có thể là do hôm nay ở bệnh viện không có nhiều việc lắm.” “Thế nên em mới có sức lực đến quán bar sao?” Đang đứng sẵn ở đây đợi cô. Kiều Hy phản bác: “Ai bảo anh chọc giận em.” “Anh chọc giận em khi nào?” Đúng vậy, anh làm gì chọc giận cô chứ, cô cũng không thể bắt anh thích mình được. Kiều Hy nghĩ trăm phương ngàn kế để thay đổi cục diện: “Lúc đó ở trên xe em chỉ đang nói đùa thôi.” “Thích anh là lời nói đùa sao?” Người đàn ông sáp lại gần, Kiều Hy lại bị dụ dỗ: “Không được, không được quyến rũ người ta như thế.” “Chẳng phải em rất thích đó sao?” Kiều Hy thất thần: “Anh có ý gì?” Hoắc Trạch mỉm cười, anh không hề tức giận mà nói: “Nếu như anh không có cảm giác với em, em nghĩ mình có thể ngủ được với anh sao?” ??? ??? Cô không nghe lầm chứ. “Vậy còn… Quý Hàm Vũ… a…” Cô đau đến nhăn mày, đôi môi bị người đàn ông cắn lấy. Hoắc Trạch nhìn Kiều Hy, giọng anh rất khẽ, khàn khàn rất có tính xâm lược: “Em khác với những người khác.” Kiều Hy vẫn còn định nói gì đó nhưng đã bị nụ hôn của anh chặn lại, có lẽ là do men say đột nhiên cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. “Em khát nước.” Hoắc Trạch khẽ ngừng lại, anh lùi về đằng sau: “Anh đi rót nước.” Kiều Hy lại không đành lòng: “Bỏ đi, em không uống nữa.” Hoắc Trạch mặc cô nghịch ngợm, anh khẽ cười: “Cũng phải, em có nước.” “...” Kiều Hy ngẩn người ra, sau đó cô mới hiểu được ý của anh, mặt cô đỏ ửng, trong nháy mắt tất cả các giác quan đều bị xâm chiếm. Kiều Hy đã ý thức sâu sắc được một việc, vì cơ thể này sau này cô phải tránh việc chiến tranh lạnh với Hoắc Trạch mới được. “Cảm giác thế nào?” Hai mắt cô sáng lên, cô phát hiện ra Hoắc Trạch đang ngồi phía đối diện mỉm cười nhìn cô, đột nhiên cô sờ thấy đồng xu trong túi áo. “Đêm qua không tồi, thưởng cho anh đấy.” Đồng xu lăn về phía Hoắc Trạch, anh trông thấy nó thì lên tiếng: “Em cho nhiều rồi, lát nữa anh sẽ tặng em thêm một lần.” “...” Ghẹo người ta nhưng lại bị người ta ghẹo lại, sau khi ăn xong bữa sáng Kiều Hy sợ sẽ xảy ra chuyện gì thật thế là cô ba chân bốn cẳng chạy ngay đi làm, người đàn ông đứng sau gọi cô lại. “Mật khẩu là sáu số cuối điện thoại em.” Kiều Hy cụp mắt xuống ngạc nhiên: “Anh làm thẻ cho em sao?” “Chứ sao, con gái có rất nhiều thứ cần phải mua mà.” Anh dứt khoát bỏ nó trong túi xách của cô. Kiều Hy vội vàng lục lọi túi, Hoắc Trạch nhìn thấy động tác của cô thì nhíu mày lại: “Đây là tài sản chung, em không muốn dùng thì để nó cho ai.” Anh vừa mới nói xong thì người phụ nữ lại dúi cho anh một cái thẻ: “Đàn ông cũng cần phải chăm chút cho mình, đây là thẻ lương của em, anh cứ dùng thoải mái.” Hoắc Trạch cười ngặt nghẽo: “Cảm động quá.” “À phải rồi, em đang trong thời gian thực tập nên chưa có lương, anh cố chịu trước nhé.” “...” Cả buổi chiều cô bận rộn chuyện chuyển lên làm chính thức. Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ trưa dành cho bản thân, vậy mà cô lại chạm mặt Quý Hàm Vũ ở trong hành lang b.ệnh v.iện. Người phụ nữ mỉm cười, cô ta rất tự nhiên nói: “Tôi nên gọi cô một tiếng cô Hoắc nhỉ.” “Cảm ơn.” Quý Hàm Vũ tức giận vì dáng vẻ thản nhiên không chút gợn sóng nào của Kiều Hy, mặt cô ta cứng đờ lại: “Tôi và Hoắc Trạch bị ép chia tay, để cô Kiều đây ngồi mát ăn bát vàng rồi.” ??? “Cô nên đến khoa nội thần kinh khám thử đi.” Kiều Hy sờ cái eo nhức mỏi của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn cô ta: “Không cần phải phản bác, tôi là bác sĩ tôi nói cô có bệnh thì cô có bệnh.” Cô tan làm về đến nhà, Hoắc Trạch cũng về rồi. Hai mắt cô sáng bừng lên: “Sao anh về sớm vậy.” “Kiểm tra thử.” Hoắc Trạch tắt điện thoại đi, sau đó anh ngả ngớn nhìn cô. “Thì là hôm nay chị em về nhà mẹ đẻ rồi, cô ấy bảo anh tới nói với em một tiếng.” “Vừa khéo chị em không có ở nhà, chúng mình tranh thủ thời gian nhé.” Tranh thủ thời gian cái đầu anh. Kiều Hy vừa định lên tiếng thì nhìn thấy hộp quà trên ghế sô pha, Hoắc Trạch thấy thế thì không định trêu cô nữa. “Em thay đi, lát nữa đi tham dự đám cưới với anh.” Trong xe, Hoắc Trạch vẫn còn một ít công việc chưa xử lý xong, anh ngồi làm việc trên máy tính. Kiều Hy vẫn còn sót lại một chút ý thức, cô mệt mỏi nên cứ nghiêng nghiêng ngả ngả. Đột nhiên có một cánh tay thon dài giơ lên, bàn tay của anh đỡ lấy đầu cô để cô tựa đầu lên vai mình. Cuối cùng, Kiều Hy ngả đầu lên vai Hoắc Trạch còn anh tiếp tục gõ chữ, bên cạnh là mùi hương trên người thiếu nữ. Từng chút từng chút xâm lấn vào trong khoang mũi của anh khiến con tim anh loạn nhịp không thể nào làm việc tiếp được. Hoắc Trạch dứt khoát gập máy tính lại, anh nghiêng đầu sang bên cạnh, người phụ nữ không chút đề phòng, hàng mi cụp xuống, cổ áo hình chữ V để lộ ra toàn bộ xương quai xanh. Ánh mắt anh tối hẳn đi, anh lại nhớ tới lần đầu tiên gặp cô. Ngày hôm đó anh đến tham gia hoạt động ở đại học Y Giang Nam với bạn, rảnh rỗi không có việc gì làm anh đã tới thư viện ngồi một lúc, cũng nhiều chuyện an ủi người khác một câu. Anh vốn không để nó ở trong lòng cho đến khi gặp lại cô trong quan bar, cô gái đáng thương khóc nhè trong trí nhớ của anh đưa r.ượu tới cho anh. Tâm tư của cô đều viết hết lên trên mặt. Lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường không có khả năng anh sẽ vì que thử thai hai vạch của cô mà tin cô được. Thế nhưng khi đó anh cũng không nghĩ nhiểu mà đăng ký kết hôn với cô luôn. Bây giờ nhớ lại những điều ấy, lần hiểu lầm này không hẳn là xấu. Cũng may là gặp được cô. Lúc Kiều Hy tỉnh lại thì vừa khéo đến khách sạn, cô vô thức dụi dụi mắt sau đó dừng lại. Phấn mắt, mascara của cô… Cô ủ rũ: “Lớp trang điểm mắt của em mất rồi.” “Để anh xem xem.” Kiều Hy thật sự sáp lại gần: “Em quên không mang theo đồ trang điểm, có phải trông không ăn nhập gì với màu son đúng không?” Người đàn ông nhìn cô một lát, yết hầu trượt lên trượt xuống: “Cùng mất thì sẽ hợp thôi.” “...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD