Chap 4.

3496 Words
“Anh Hoắc, ở đây.” Thời Nhạc có mặt ở đây từ rất sớm, anh ta vẫy tay với hai người: “Hôm nay trông chị dâu xinh quá.” Kiều Hy được khen như thế, hai má đỏ ửng lên. Thời Nhạc cảm thấy khá thú vị, có thế cô đã xấu hổ rồi sao? Hoắc Trạch mặt không cảm xúc, anh nhìn chiếc dây cột tóc trên cổ tay Thời Nhạc rồi nói: “Còn nhìn nữa? Muốn ở rể hả?” Thời Nhạc sững người, anh ta đưa mắt nhìn sang chỗ khác: “Thế cũng được…” “...” Kiều Hy bật cười, cô cũng nhìn thấy dây cột tóc trên cổ tay anh ta, Hoắc Hòa Uyển đã từng đăng nó lên trang cá nhân. Hôn lễ vừa mới bắt đầu, chủ đề này cũng tạm dừng ở đây. Thấy cô dâu, chú rể đang tuyên thệ ở nơi cách mình không xa, Kiều Hy vô thức nói: “Váy cưới đẹp quá.” Hoắc Trạch nghịch ngón tay cô: “Chẳng phải em nói mình bận sao?” Kiều Hy ngoảnh đầu lại thì chạm phải đôi mắt đen láy của anh. Hoắc Trạch là người như thế nào. Cô mượn cớ bận rộn để không tổ chức đám cưới, suy cho cùng cũng là do cô không tự tin đối với cuộc hôn nhân này, sao anh có thể không nhận ra cơ chứ, lúc này cô cũng ngại thừa nhận: “Đúng là bận thật.” “Ngày mai đi thử váy cưới nhé.” Tiếng nhạc trong đám cưới át đi giọng của anh nhưng vẫn rất rõ ràng. “Anh nói gì cơ?” Hoắc Trạch mỉm cười, anh sáp lại nói bên tai cô: “Anh nói, dù em có bận hay không người khác có em cũng phải có.” Hoắc Hòa Uyển lững thững tới muộn: “Ngày nào cũng phải đi học mệt ch.ết mất, xin lỗi em tới muộn.” Thời Nhạc ân cần rót cho cô ấy một cốc nước ép: “Không muộn không muộn, anh có để phần mấy đồ ngon ngon cho em đó.” Kiều Hy thấy Hoắc Trạch tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình, cô lặng lẽ giơ ngón cái về phía Thời Nhạc. Trong lúc dùng bữa, cô có nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cô ra ngoài nghe máy quay về thì do dự nói: “Mẹ em đi du lịch về rồi.” Lần gặp mặt trước là lúc bọn họ vừa mới đăng ký kết hôn xong, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ như in gương mặt đen như đít nồi đáng sợ của mẹ. Hoắc Trạch giãn lông mày, anh thản nhiên nói: “Cuối tuần chúng ta cùng nhau về nhà nhé.” “Anh không sợ sao?” “Sợ thì có tác dụng gì, dù sao thì con gái bà cũng là của anh mà.” “...” Kiều Hy lại nhớ tới câu nói người khác có em cũng phải có của anh ban nãy: “Không nhé.” Dù xung quanh có tiếng vỗ tay, cả tiếng nói chuyện ồn ào nhưng cũng không thể nào ngăn nổi sự mập mờ giữa hai người. Hoắc Trạch mỉm cười nhìn Kiều Hy: “Không phải của anh ư? Con cún nhỏ vừa nãy cắn anh trong xe là ai?” “Ai bảo anh làm trôi hết son môi của em?” “Thế hả? Anh làm trôi thế nào?” “...” Kiều Hy không để ý đến anh nữa, vừa khéo lại đến tiết mục tung hoa cưới. Cô kết hôn rồi thế nên chuyện này không có ý nghĩa gì với cô cả, cô bất đắc dĩ để cho Hoắc Hòa Uyển lôi mình đi. Có thể là vì đây là lần đầu cô dâu tung hoa cưới nên cô ấy không có phương hướng, tung quá nhẹ, bó hóa không thể tung ra đằng sau mà lại rơi xuống bên chân cô. Bầu không khí tĩnh lặng, dường như mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng lại. Kiều Hy cho rằng lần này không được tính, vì dù sao thì nó cũng không được tung vào giữa đám người. Cô cúi người xuống nhặt bó hoa lên. Không ngờ cô dâu lại mỉm cười vỗ tay với cô. Cả hội trường hôn lễ đều tràn ngập trong tiếng vỗ tay. Hoắc Hòa Uyển vui mừng leo lên: “Chị dâu, chị may mắn thật đấy.” Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ bầu không khí ở đây, Kiều Hy mỉm cười, cô lắc lắc bó hoa về phía Hoắc Trạch. Người đàn ông ngồi tại chỗ, anh nhìn cô gái đang nhoẻn miệng cười đứng trên sân khấu, cùng với động tác chậm rãi ấy. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, anh cầm ly r.ượu lên rồi uống cạn. Có người khoác lên vai cô một chiếc áo vest: “Đừng để bị lạnh.” Nói xong trợ lý cũng lái xe đến nơi. Trước khi rời đi Kiều Hy đã đưa hoa cưới cho Hoắc Hòa Uyển, nhớ lại vẻ mặt như nhìn thấy bồ tát sống của cô ấy khi nhìn mình, cô bật cười, nhưng cuộc điện thoại thăm dò hỏi chuyện chuyển lên làm chính thức của mẹ cô ngày hôm nay vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô. “Không vui hả?” Tối nay Hoắc Trạch không uống nhiều lắm, anh trông thấy hàng mày nhăn lại của cô. “Không có chuyện gì, mẹ em sợ em không qua được kỳ thực tập, không nuôi nổi em nữa.” Hoắc Trạch nắm lấy tay cô, sau khi im lặng một lúc anh mới nói: “Sợ gì chứ, anh nuôi được em, với cả bác sĩ nữ ở nam khoa…” Anh hơi nhíu mày lại. “Cũng không tiện lắm.” Kiều Hy nghe xong thì không phục: “Sao anh lại kỳ thị thế, em làm ở nam khoa không tốt sao. Lỡ như sau này anh ờm… thì em có thể cứu được.” “Sau này anh gì cơ?” “...” Kiều Hy nuốt nước miếng: “Không có gì.” Hoắc Trạch bật cười: “Bác sĩ Kiều kính nghiệp như thế, vậy thì tối nay em kiểm tra giúp chồng em cái nhé?” “Không cần thiết, anh rất khỏe.” “Ý em là khỏe trên phương diện nào.” “...” Ánh mắt của anh mang theo nụ cười trêu chọc, Kiều Hy nói năng lộn xộn: “Nhưng vẫn cần phải cố gắng.” “Chẳng phải em…” Hoắc Trạch còn chưa nói hết câu thì đã bị một bàn tay nhỏ bịt chặt lấy miệng. Kiều Hy lườm anh: “Anh còn nói linh tinh nữa thì tối ngủ sô pha.” “...” Vừa về đến nhà, Kiều Hy đã chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, đúng như cô nghĩ kinh nguyệt đến rồi, lúc ở trên xe cô đã cảm thấy có gì đó là lạ. Chỉ còn lại miếng băng vệ sinh cuối cùng, bụng cô lại đau âm ỉ: “Hoắc Trạch.” Người đàn ông đi ra từ phòng làm việc, thấy cô ôm bụng thì cất tiếng hỏi: “Em mang thai hả?” “...” Kiều Hy lắc đầu: “Anh đi mua băng vệ sinh giúp em được không?” Cô lim dim nằm ở trên giường, có người sờ lên má cô: “Ngoan, uống nước đường đỏ đi.” Thú thật, Kiều Hy sống từng này tuổi rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô được uống nước đường đỏ người khác nấu cho mình. Trái tim ấm áp, uống xong cô mới nhận ra trong đó còn có cả gừng nữa. Cay đến nhăn mày: “Em không đau nữa, không uống đâu.” “Muốn anh đút cho em sao?” Cầm thú. “Hôm nay em không tiện.” Hoắc Trạch bật cười vì dáng vẻ ấy của cô, anh cầm cái thìa để bên miệng cho cô: “Em nghĩ đi đâu đấy.” “...” Buổi tối, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông bên cạnh rất cao, Kiều Hy vô thức sáp lại gần anh. Có một luồng nhiệt ấm áp để lên bụng cô, anh nhẹ nhàng xoa bụng cho cô bằng lòng bàn tay của mình: “Đau lắm sao?” Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, có lẽ đây chính là ý nghĩa của hôn nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, thế rồi bàn tay để trên bụng bắt đầu không an phận mà hướng lên trên. Kiều Hy xoay người lại, không để cho anh được như ý nhưng cứ hễ nghĩ tới tình trạng hiện giờ của mình, cô lại to gan hơn. Cô chủ động ôm lấy cổ anh, đầu lưỡi lặng lẽ tiến quân, trước khi anh kịp phản ứng lại thì lại tránh đi, cô cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó cứng cứng chạm vào người mình. Kiều Hy thỏa mãn buông anh ra: “Em muốn đi ngủ.” Hoắc Trạch mỉm cười, bụng dưới căng cứng nhưng anh chỉ có thể nhịn, anh không biết phải làm sao ôm người phụ nữ vào trong lòng: “Lần này cho em nợ.” Hoắc Trạch chống cằm lên đầu cô, cô ấp úng nói: “Gặp được anh là may mắn của em.” Hoắc Trạch im lặng cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người nằm bên cạnh anh mới chậm rãi buông tay ra: “Anh may mắn hơn em.” Bởi vì đang trong thời kỳ đặc biệt thế nên một tuần sau Kiều Hy mới đi thử váy cưới được. Cô chọn đến hoa cả mắt, khi tấm rèm được kéo ra cô nhìn thấy rất rõ đôi mắt sáng rực lên của Hoắc Trạch. Cô không thể nhúc nhích được thêm nữa: “Lấy cái này nhé.” Hoắc Trạch gật đầu: “Ừ.” Sau đó anh đi thử vest, Kiều Hy không kìm lòng được cũng đi theo: “Thuê hay mua đây ạ.” Hoắc Trạch tháo cà vạt ra: “Mua.” “Em thấy đắt lắm, hơn nữa chỉ mặc có một lần.” Hoắc Trạch sững người, anh cởi từng cúc áo ra, Kiều Hy nuốt nước miếng: “Anh thay đồ trước đi, em ra ngoài đây.” “Vào cũng vào rồi, em không ngồi lại thêm một lúc nữa sao?” Ngồi hay là làm? (*) Ngồi (*) với làm (*) đồng âm, ý là làm mình làm mẩy chứ không phải làm ờm… Kiều Hy căng thẳng, hơi thở quen thuộc đã chiếm lấy cô, trong đó có cả mùi hương cây lãnh sam nam tính trên người anh nữa. Nhưng đây là phòng thử đồ. Kiều Hy giữ vững lý trí, cô mở cửa rồi chạy trối ch.ết. Buổi tối, Hoắc Trạch về nhà mẹ đẻ với Kiều Hy. Bố cô m.ất sớm, Kiều Hy được một tay giáo sư Kiều nuôi khôn lớn, đột nhiên cô kết hôn bà ấy không khỏi cảm thấy tức giận. Lần gặp đầu tiên giáo sư Kiều rất nghiêm khắc, nhưng lần này bà ấy lại rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Trạch bưng trà tới: “Thưa mẹ, chúng con định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới ạ.” Câu nói này quá đột ngột, Kiều Hy ho hai tiếng: “Chiều nay con đã đi thử váy cưới rồi, đẹp lắm ạ.” Giáo sư Kiều đã quá quen với kiểu tiền trảm hậu tấu của cô rồi, chuyện kích động hơn thế nữa bà ấy cũng từng trải qua, bà ấy nói: “Chuyện đám trẻ bọn con mẹ cũng không can dự vào nữa.” Trước khi rời đi, bà ấy kéo tay Kiều Hy lại nói đôi ba câu: “Nửa năm rồi, con và Hoắc Trạch không cãi nhau đấy chứ?” Kiều Hy suy nghĩ, ngoài lần chiến tranh lạnh trước ra thì hình như hai người chưa từng cãi nhau thì phải: “Anh ấy tốt với con lắm ạ.” “Vậy thì tốt, kết hôn rồi thì phải biết cảm thông cho nhau, lớn ngần này rồi mà không biết nấu món nào, mẹ không hiểu sao Hoắc Trạch chịu nổi con nữa.” “...” Trong xe, người đàn ông không vội lái xe rời đi ngay: “Mẹ vẫn còn giận hả?” Kiều Hy vừa định lắc đầu nhưng nghĩ một lát cô lại gật đầu nói: “Vâng, mẹ còn giận lắm.” Thấy anh nhăn mày không nói gì, cô kìm lòng không đặng mà bật cười khanh khách, cô bẹo má anh rồi nói: “Mẹ không giận, chỉ là bảo em đi học nấu ăn thôi.” Hoắc Trạch thở phào nhẹ nhõm: “Còn khó hơn việc thi lên thạc sĩ nữa, em sẽ khóc nhè cho xem.” “...” Cô giận dỗi còn ánh mắt của anh lại ẩn chứa ý cười: “Không ai quy định phụ nữ phải biết nấu ăn cả, hôn nhân không phải xiềng xích, em có thể làm bất cứ chuyện gì em thích.” Có rất nhiều cặp đôi thất bại trong hôn nhân ở trên mạng và cả ngoài đời, điều đó khiến cho người ta sợ phải kết hôn, nhưng vẫn còn có những người hiền lành cùng nhau vun vén cho cuộc sống hôn nhân, cũng may là cô đã gặp được anh. Cô để tay vào lòng bàn tay anh: “Cảm ơn anh.” “Chỉ có thế thôi sao?” Kiều Hy ngây ra, cô nhanh chóng hôn lên má anh: “Như thế được rồi chứ?” Hoắc Trạch mỉm cười, anh nắm chặt tay lại mười ngón tay đan nhau: “Nhưng cứ hễ nghĩ tới công việc của em ngày nào cũng phải nhìn đàn ông anh lại cảm thấy không thoải mái.” “Nhưng lúc riêng tư, em chỉ nhìn mình anh.” “Không chăm chỉ được lúc làm việc.” “...” Còn nhớ hồi mới kết hôn, mỗi lần Kiều Hy thức giấc Hoắc Trạch đều tới công ty rồi. Còn bây giờ, sắp tới giờ đi làm của Kiều Hy Hoắc Trạch mới lề mề ra ngoài cùng cô. Trời mưa nên không lái xe nhanh được. Người đàn ông ngồi ở ghế lái, âu phục thẳng tươm, vẻ mặt bình tĩnh. Mặt người dạ thú. “Đừng cười nữa.” Dừng đèn đỏ, Hoắc Trạch mỉm cười nắm tay cô: “Tự dưng anh lại nghĩ tới một câu.” “*Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra.” (*) Bài thơ Trường hận ca của Bạch Cư Dị, dịch nghĩa: Tản Đà. “...” “Anh còn muốn hậu cung ba nghìn mỹ nhân sao?” Hoắc Trạch cười càng tươi hơn, anh dịu dàng nói: “Không dám.” Cô nhìn gương mặt của người đàn ông đến thẫn thờ, đúng là không có tiền đồ mà. Lâu như thế mà cô vẫn còn mê trai, cô ho hai tiếng rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác mới phát hiện ra Hoắc Trạch đã nghênh ngang đỗ xe trước cổng b.ệnh v.iện rồi. Kiều Hy nhìn xung quanh, sau đó cô nhanh chóng chạy vào b.ệnh v.iện. Trên bảng tin ở hành lang b.ệnh v.iện có dán thông báo giải thích chuyện sự cố y khoa lần trước. Cô đứng ở đó nhìn một lúc, nếu như không có Hoắc Trạch thì có lẽ tên của cô đã không được nhắc trong tờ giấy này rồi. Quay về văn phòng cô còn nhận được một tin vui. Cô lập tức gọi điện thoại cho Hoắc Trạch: “Em qua kỳ thực tập rồi, bây giờ em đã có thể nuôi được anh.” Hoắc Trạch mỉm cười, anh cầm điện thoại đi vào trong phòng họp: “Anh được em bao nuôi rồi sao?” “Không những thế anh còn có thể kiểm tra cơ thể bất cứ lúc nào anh muốn.” “Cảm ơn, tất nhiên là thế rồi.” Càng nói càng thấy không đúng, Kiều Hy nói thêm vài câu nữa rồi vội vàng cúp máy, cô đưa tay sờ lên mặt mình, nóng bỏng tay. Buổi tối Hoắc Trạch có tiệc xã giao, Kiều Hy nằm trên giường lướt điện thoại, đột nhiên trên màn hình xuất hiện tin tức mới. Cô ấn vào xem, kẻ simp lại chính là cô, sáng nay Hoắc Trạch đưa cô đi làm ở cổng b.ệnh v.iện bị người ta chụp được. Dân cư mạng đang đoán già đoán non liệu đây có phải là cô vợ bí mật hay không? Trong nhóm đồng nghiệp mọi người đang gửi tin nhắn rồi tag cô. Kiều Hy ngạc nhiên bật người dậy, cô vội vàng gọi điện thoại. Người ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng của người đàn ông cũng rất bình tĩnh, có vẻ như anh vẫn chưa biết chuyện gì. “Ch.ết rồi, ch.ết rồi, Hoắc Trạch chúng ta bị lộ rồi.” “Cũng đâu phải là tình nhân, em sợ gì chứ.” Cũng đúng, cô sợ gì chứ: “Chẳng phải trong lần họp báo trước anh đã nói không cho chụp ảnh sao?” Tiếng cười khe khẽ của người đàn ông vọng tới bên tai: “Dù sao thì cũng phải giới thiệu em là vợ anh, chỉ là lần này công bố sớm hơn mà thôi.” “...” Câu nói em là vợ anh, dịu dàng quá đỗi, nghe xong đôi tai cô ngưa ngứa. Kiều Hy nhìn lên đèn trần, điện thoại đã cúp máy từ khi nào nhưng trái tim cô lại đang không ngừng rung động. Có tiếng thông báo, cô tưởng là tin nhắn trong nhóm. Nếu như Hoắc Trạch đã không sợ vậy thì cô nói chuyện này cho đồng nghiệp biết là được rồi. Cô mở ra, không phải là tin nhắn trong nhóm, mà là thông báo trên acc weibo chính thức của Hoắc Thị. “Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, cảm ơn lời chúc phúc của mọi người.” ********** Sau khi xã giao về đến nhà, Hoắc Trạch nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ngây như phỗng ở trên giường, sau khi anh tắm rửa xong cô vẫn ngồi im như thế không nhúc nhích: “Em sợ đến ngốc rồi hả?” Chỗ bên cạnh lún xuống. Lúc trước anh ngủ anh còn mặc quần áo ở nhà thế nhưng bây giờ anh mặc quần cũng nhìn ra được tâm trạng của anh. Kiều Hy đỏ mặt tránh đi, không nhìn anh mà nói: “Không hổ là dân kinh doanh, gan to như thế.” Hoắc Trạch ôm lấy eo cô: “Không to gan sao lấy được vợ.” Kiều Hy ngây ra, hình như đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nói một câu thích với cô thì phải. Dù sao thì lần say mèm hôn ấy cô đã nói ra hết những lời trong lòng rồi. Cô cảm thấy bất công thế là cố tình cắn lên cằm anh rồi nói bằng giọng điệu không vui: “Anh lấy em là vì can đảm sao?” Hoắc Trạch tắt đèn: “Đúng một phần.” “Này…” Kiều Hy nhíu mày. “Còn một phần là cảm giác.” “Cảm giác gì cơ?” “Em là của anh.” Mi mắt Kiều Hy run lên, cô rúc vào lòng anh: “Anh cũng chưa từng nói thích em.” Từ lúc hiểu lầm cho đến khi đăng ký kết hôn, cho đến hiện tại anh cũng không muốn cô gái của anh phải chịu ấm ức, anh muốn cho tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của cô. Nếu như điều này không phải là thích, anh không hiểu thế nào mới là thích nữa. Anh giơ tay vuốt ve gò má của cô: “Thích đến không rời.” Giọng của anh rất trầm, giống như loa siêu trầm chạm vào màng nhĩ vậy, mặt Kiều Hy đỏ bừng lên: “Không rời xa được là có ý gì?” Sau khi im lặng một lúc, Hoắc Trạch mới ôm cô chặt hơn rồi nói: “Chính là, sẽ luôn yêu em.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD