Chap 5. Ngoại truyện

997 Words
Sau khi tin tức kết hôn được công bố, lúc đi làm đồng nghiệp đều túm năm tụm ba lại buôn chuyện. Bởi vì bức ảnh bên truyền thông chụp lại được là ở trước cổng b.ệnh v.iện, mọi người không biết cụ thể là ai nhưng cũng không khó đoán. Hôm nay là tiệc liên hoan phòng ban. Trùng hợp thay Hoắc Trạch cũng đặt tiệc ở đây. Trong xe, sau khi Kiều Hy cài dây an toàn xong thì nói: “Ngày mai Hòa Uyển rủ em đi shopping.” Cô đoán chắc hẳn người đàn ông này đang nghĩ xem rốt cuộc hai người này định làm cái gì? Thế là cô vội nói: “Chồng yên tâm, bọn em chỉ đi mua quần áo thôi.” Vốn chẳng có gì nhưng khi nghe thấy cô gọi như thế anh lại mỉm cười: “Bạn thân khác giới của nó nhiều như thế?” Quả nhiên, Kiều Hy lườm anh một cái nhưng giọng nói cũng mềm mỏng hơn đôi chút: “Lần đó là ngoài ý muốn.” Hoắc Trạch cười càng tươi hơn: “Chú ý an toàn.” Đúng lúc đi đến cửa khách sạn, Kiều Hy đứng ở cửa đợi đồng nghiệp đã hẹn từ trước rồi cùng nhau vào luôn. Đồng nghiệp còn chưa thấy đâu thì cô đã thấy Hoắc Trạch đang đi từ đằng xa tới. “Đi thôi.” Hoắc Trạch nói xong thì định nắm lấy tay cô. Người qua người lại, Kiều Hy chỉ tay ra sau lưng: “Ờm, tổng giám đốc Hoắc trùng hợp quá, anh cứ vào trước đi, tôi đang đợi bạn.” Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng. Người phụ nữ lật mặt hoàn toàn, Hoắc Trạch mỉm cười nhìn cô đầy thâm ý: “Anh mới đi đỗ xe mà vợ đã xa cách như thế rồi.” “...” Được lắm. “Hai người…” Xây xẩm mặt mày, đồng nghiệp của cô lại xuất hiện đúng lúc như thế. Đếm ngược thời gian tới ngày tổ chức đám cưới. Trong phòng hóa trang, Kiều Hy căng thẳng đến nỗi tay đổ đầy mồ hôi: “Lỡ như lát nữa em giẫm vào gấu váy, ảnh chụp chắc chắn sẽ rất xấu.” Càng nghĩ Kiều Hy càng cảm thấy hoảng hốt, cô kéo tay áo người đứng bên cạnh mình rồi nói: “Đến lúc đó anh phải đi chậm thôi nhé.” “Đừng sợ, anh nắm tay em là được rồi.” Người đàn ông có ngũ quan tinh tế, anh mặc trên người bộ âu phục sẫm màu thẳng tươm, cao quý không có từ nào có thể diễn tả được. Kiều Hy gật đầu lúc này tâm trạng của cô mới bình ổn lại được, cô muốn sửa lại cà vạt cho anh: “Lúc trước anh có nghĩ tới ngày hôm nay không?” Hoắc Trạch cúi đầu nhìn động tác của Kiều Hy, anh đưa tay đặt lên eo cô rồi sau đó ôm cô vào trong lòng mình: “Chưa từng nghĩ tới, nhưng khi có một cô gái đỏ mắt chạy tới tìm anh, khi đó anh đã nghĩ rồi.” Trong khoang mũi tràn ngập hơi thở của anh, câu nói đàn ông uống r.ượu ba phần say bảy phần diễn của Tưởng Nghiên lại hiện lên trong đầu cô, đột nhiên cô ý thức được việc mình bị lừa phỉnh: “Hời cho anh rồi, tổng giám đốc Hoắc sắp được làm chồng người ta, anh vui chứ?” “Cũng tạm, chuyện nên làm anh cũng làm cả rồi.” “...” Trên má Kiều Thuần có hai vệt đỏ hây hây, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì trên môi ấm nóng. Hoắc Trạch buông cô ta, anh mỉm cười dịu dàng nói: “Anh rất vui.” Sau đó anh lại cúi đầu hôn cô tiếp. Đám người Thời Nhạc đến hết rồi, lúc đi ngang qua phòng hóa trang thì thấy hai người họ, sau khi chúc phúc xong thì anh ta lấy một tờ giấy trong túi áo ra đưa cho Hoắc Trạch. Hoắc Trạch không hiểu: “Hẹn hò với Hòa Uyển khiến cậu trở nên nghèo nàn thế sao?” Bà Hoắc mới nhận chức đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng đó đúng đó, anh không tặng lì xì thì thôi, còn đưa giấy làm gì?” Thời Nhạc không chịu nổi nữa: “Ý của anh là để chồng em lau đi vết son môi dính trên môi kìa.” “...” Cô không ngừng nhắc nhở bản thân không được khóc lúc chụp ảnh sẽ xấu lắm nhưng lúc tuyên thệ và lúc Hoắc Trạch nói anh đồng ý, cô lại không kìm lòng được hai mắt vẫn đỏ hoe. Suối cả buổi, Kiều Hy cũng không ăn uống được gì, còn Hoắc Trạch lại được mời rất nhiều r.ượu. Trong lúc tiễn khách Kiều Hy lén quay đầu lại nhìn anh, không nhìn ra một chút hơi men nào trên người người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, anh mỉm cười bắt tay nói chuyện với những người tới chúc phúc. Thật ra toàn bộ đám cưới từ lúc chuẩn bị đến lên kế hoạch cô chỉ đảm nhận việc đi thử váy cưới và xuất hiện trong ngày hôm nay thôi, nói theo lời Tưởng Nghiên thì là cô đã lấy được một ông chồng hệ ba. “Em cười gì vậy?” Không biết khách khứa đã về từ khi nào, Hoắc Trạch quay sang nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô. Kiều Hy cũng không thể nói ra tâm tư trong lòng mình được: “Anh có mệt không, em có cảm giác anh vì chuyện đám cưới mà ngủ không được ngon.” “Không sao, anh vẫn còn sức.” “...” Hết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD