bc

Vạn Kiếp Yêu 2

book_age16+
3
FOLLOW
1K
READ
HE
fated
dare to love and hate
comedy
bxg
witty
daemon
ghost
mythology
civilian
like
intro-logo
Blurb

Ngọc Hoàng đại đế tạo ra lịch kiếp kiên nhẫn chờ Thuỷ Thần hồi tâm chuyển ý! Đợi mãi đến kiếp thứ năm, nàng vẫn ngang bướng không chịu khuất phục.

Ngọc Hoàng đại đế tức giận âm trầm cười.

Yêu người phàm trần là trái với đạo trời. Ngươi thật sự muốn kháng Thiên đổi dời ý Ngọc?

Hahaha

Lịch kiếp thứ 9, Ngọc Hoàng đại đế nhìn cơ nghiệp nghìn năm qua trở thành một đống bùn đất chẳng còn một chút kiên nhẫn nào. Ngài ta đành phải làm trái luật trời do chính mình tạo ra chấp nhận một người phàm kết hôn cùng Thuỷ Thần.

Mình viết tiếp tập 1.

Tập 2 mời các bạn đón đọc.

Diệu Duyệt xin cảm ơn tất cả.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Tỷ Muội Tình Thâm
Ngày xuân tiết trời dịu nhẹ, cây cỏ non xanh tươi tốt toả bóng mát mọc ven bờ hồ kinh thành Khiêm Châu, đường phố nhộn nhịp, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập áo váy lụa là nam thanh nữ tú muôn màu muôn vẻ. Hôm nay thành Khiêm Châu mở lễ hội Khai Xuân, đầu tháng giêng vào ngày mùng một âm lịch dân chúng vui mừng đón năm mới khuôn mặt tươi cười hài hoà, tiếng người rôm rả trò chuyện, khung cảnh hết sức náo nhiệt. - Muội nhìn kìa, chiếc thuyền kia đẹp quá. Tiếng nữ nhân thánh thót ngân điệu ngậm ý cười, mắt nhìn ra vùng hồ nước Nhất Tĩnh vài chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô trên mặt nước trong số đó có một chiếc thuyền lớn đậu giữa mặt hồ. Chiếc thuyền bằng gỗ quý hiếm chắc hẳn chủ nhân cũng là người có vị thế trong kinh thành mới đủ ngân lượng đóng nên một chiếc thuyền tầm cỡ đến vậy. Đứng từ xa đã nhìn thấy trên chóp đỉnh chiếc thuyền một con đại bàng được kết bằng những viên dạ minh châu, ban ngày ánh nắng chiếu vào con đại bàng kia lung linh rực rỡ, ban đêm sẽ toả ánh sang xanh xanh cao ngạo quỷ dị. Nữ nhân vừa lên tiếng, nàng ta tên Thiên Mỹ Hoa, người đẹp như tên khí chất cao quý được dưỡng từ nhỏ. Nàng ta là hài tử lớn nhà Thiên Thái phó - Thiên Gia Lâm, có cha làm quan lớn trong triều đình lễ nghi đều được học qua, ăn nói có phần khép nép dịu dàng chuẩn mực. - Muội thấy cũng không có gì đặc sắc, chỉ thấy con đại bàng kia nó hình như thiếu một chút khí phách ngang tàn. Nữ nhân đứng bên cạnh chu môi hồng tỏ ý chẳng quan tâm. Nữ nhân ấy tầm mười lăm tuổi vô cùng xinh đẹp đến độ hoa cỏ cũng cúi đầu. Khí chất nữ nhân băng cơ ngọc cốt, sắc đẹp nàng ấy ước chừng sánh cùng tiên nhân trên trời cũng không quá. Thiên Mỹ Hoa cau đôi mày lá liễu được chăm chút kỹ càng. - Nha Lý, muội thật không có mắt nhìn. Ta đoán không nhầm chủ nhân chiếc thuyền kia vô cùng khí phách. Thiên Nha Lý là con thứ hai của Thiên Thái phó, nàng ta nhỏ hơn tỷ tỷ của mình chỉ mấy canh giờ. Trần Đại phu nhân - Trần Mộng Thuý hạ sinh nhi nữ đầu lòng, vào mấy thời khắc sau thị thiếp Lưu Hoàng Vân cũng hạ sinh cho Thiên Thái phó một nữ nhi. Thiên Nha Lân mong thê thiếp sinh ra một nam tử, cuối cùng cũng chỉ có nhi nữ sau đó cũng chẳng thể sinh thêm. Trần Đại phu nhân cai quản nội gia nhân trong phủ, bà ta vô cùng hà khắc muốn dưỡng nhi tử đứt ruột sinh ra trở thành một nữ nhân công dung ngôn hạnh, tài nghệ giắt lưng cái gì cũng giỏi. Cầm Kỳ Thi Hoạ phải đạt giải đệ nhất kinh thành Khiêm Châu như thế mới được mai mối nhất định mối hôn sự phải xứng tầm, môn đăng hộ đối. Bà ta chọn lựa tế tử hết sức kỹ càng, có vài mối đến ngõ lời đều bị bà từ chối đuổi về. Trần Mộng Thuý là thiếp thất đứng sau, mọi sự đều phải qua Lão gia và Đại phu nhân. Bà ấy tính tình nhường nhịn chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Thiên Nha Lý từ nhỏ chẳng được dưỡng như tỷ tỷ, nàng ấy có phần tuỳ ý ăn nói cũng chẳng có thuỳ mị như tỷ tỷ của mình. Trời sinh nàng ấy có được nước da trắng như ngọc bạch, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hơn Thiên Mỹ Hoa mấy phần. Mặt trời lên cao, ánh nắng giữa trưa nóng gắt toả xuống nhân gian cơ hồ thiêu đen làn da nữ nhân. Mặc dù đằng sau hạ nhân đứng che ô trên đầu Thiên Mỹ Hoa, nàng ta vẫn thấy khó chịu. Ánh mắt nhìn làn da bạch ngọc của muội muội chẳng chịu ảnh hưởng gì trong lòng dâng lên ganh tỵ mơ hồ. Thiên Mỹ Hoa chau hàng chân mày thiếu một chút nữa thì thành đường thẳng. - Chúng ta trở về phủ thôi, có lẽ cha thượng triều cũng gần trở về. Thiên Nha Lý gật đầu, môi cong cong. - Buổi tối ở đây có bắn pháo hoa, tỷ nói xem chúng ta có xin được cha mẹ đi xem không nhỉ? Muội muốn thấy một lần. Thiên Mỹ Hoa cười yêu chiều. - Ta sẽ gắng, chắc cũng không thành vấn đề đâu. Hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần sóng bước cùng trở về phủ Thiên Thái phó. Xung quanh nam nhân hồ hởi huýt sáo tạo dáng mong nhận được ánh mắt mỹ nhân. Thiên Mỹ Hoa cao ngạo, nâng gót ngọc yểu điệu tiến về phía trước. Khuôn môi nở nụ cười như có như không, nàng ta nghe xung quanh dân tình trầm trộ khen ngợi nhắc đến khí chất cao quý vương giả trong lòng nàng ta sớm chảy dòng nước mát. Thiên Nha Lý kéo tay tỷ tỷ. - Bọn hắn cứ như khỉ ấy, chúng ta có gì đâu mà họ làm trò thế? Thiên Mỹ Hoa bặm môi cười. - Chúng ta xinh đẹp, họ vui nên vậy thôi. Thiên Nha Lý gật đầu xem chừng hiểu được lý do. - Chúng ta có đẹp sao? Muội thấy mấy tên nam nhân đó bị loạn não thì có. Câu nói vô tình đó thành công khiến nụ cười trên môi Thiên Mỹ Hoa tắt lịm. Phủ Thái phó nằm phía Tây Hoàng Cung. Mã phu dừng xe ngựa trước cổng lớn, phủ Thái phó ba gian rộng lớn khắp tiền viện treo lồng đèn đỏ mừng năm mới, Thiên Gia Lâm vận một bộ quan phụ màu đen, đầu mang mũ quan nhất phẩm. Sắc mặt lạnh nhạt uy nghiêm bước xuống cổ xe ngựa. Thiên Nha Lý nhìn thấy cha lập tức reo lên. - Cha. Nàng chạy tới giọng nói thật tâm vui vẻ. - Năm mới nữ nhi chúc cha sức khoẻ dồi dào công danh tiến tới. Thiên Gia Lâm rất thích nữ nhi mềm mép lanh lợi, ông ta vuốt tóc con mình. - Vào phủ, cha mừng tuổi cho con. Thiên Nha Lý le lưỡi hồng cười lém lỉnh. Thiên Mỹ Hoa dịu dàng chậm rãi đi theo sau, tiếng nói nữ nhân trong như nước đầu nguồn cung kính hành lễ. - Hài nhi bái kiến phụ thân. Thiên Gia Lâm vui vẻ nhìn nữ nhân nhu mì tài đức vẹn toàn liền cười sảng khoái. - Ngoan, vào phủ đi. Thiên Nha Lý bám lấy ống tay phụ thân trên môi treo nụ cười toả sáng. Trần Đại phu nhân bận rộn sai gia nhân chuẩn bị đưa món ăn ngày tết sắp lên trên bàn. Thiên Nha Lý ríu rít hỏi cha việc thượng triều thế nào? Có mệt không? Có gặp vấn đề gì không? Bên mép Trần Đại phu nhân giật giật ra chiều chán ghét. Trần Mộng Thuý đứng cửa chính cười chuẩn mực. - Lão gia đã về, thiếp đã chuẩn bị xong thiện phòng rồi. Hai con đi chơi xuân có vui không? Bà ta hỏi hai con nhưng ánh mắt chỉ đặt trên người nhi tử ruột thịt. Thiên Nha Lý nhìn quanh không thấy mẫu thân ở đây, nàng hỏi. - Đại nương, mẹ con đâu ạ? Lúc này Trần Mộng Thuý mới nhìn nữ nhi khác máu, bà ta đáp. - Ta cũng không rõ, muội ấy chắc hẳn còn ở trong phòng. Thiên Nha Lý hạ chân hành lễ. - Cha, con đi gọi mẹ. Thiên Gia Lâm gật đầu đồng ý. Ngày đầu năm tất cả trong ngoài đều phải vui vẻ, có chuyện gì cũng bỏ qua. Lưu Hoàng Vân không đến cùng Đại phu nhân chuẩn bị bếp núc nếu như ngày thường sẽ bị Trần Đại phu nhân dùng ngữ điệu xiên xỏ trách móc. Thiên Gia Lâm hào sảng cười. - Ta vào thay quan phục, nàng vất vả rồi. Trần Mộng Thuý cúi đầu cười e lệ. Khoé mắt điểm vài vết chân chim cũng chẳng che được nét thuần mỹ của bà. Thiên Mỹ Hoa ôm cánh tay mẫu thân, nàng ta nịnh nọt. - Mẹ thật sự là nữ nhân thập toàn thập mỹ. Bà ta cười hiền hoà. - Hài tử lẻo mép. Thiên Mỹ Hoa rụt rè cầu xin. - Buổi tối ở hồ Nhất Tĩnh có màn bắn pháo hoa. Nữ nhi muốn đi xem, mẹ đồng ý nhé. Bà ta liếc yêu nhìn hài nhi nhỏ, gật đầu. Thiên Mỹ Hoa vui vẻ trong lòng nụ cười trên môi mãi chưa hạ xuống. Thiên Nha Lý chạy đến hậu viện. Hậu viện được chia thành hai khu riêng biệt, tẩm phòng Đại phu nhân và Thiên Mỹ Hoa ở hướng chính Đông, buổi sáng mặt trời chiếu rọi ấm áp buổi trưa mặt trời chuyển hướng rọi về phía tây, tẩm phòng thiếp thất Lưu Hoàng Vân và Thiên Nha Lý ở phía tây nên giữa trưa vào mùa hè vô cùng nóng bức. Cách một vườn hoa lớn là nơi ở của hạ nhân trong phủ. Còn thư phòng của chủ phủ được đặt ở tiền viện, thuận tiện công vụ cùng nghỉ ngơi. Thiên Nha Lý gõ hai cái vào cửa phòng mới đẩy cửa đi vào. Tiếng tụng kinh gõ mõ nhỏ nhỏ đều đặn phát ra. Nàng gọi. - Mẹ, đã đến giờ dùng cơm cha đang đợi mẹ. Lưu Hoàng Vân dừng nhịp tay, mở đôi mắt tĩnh lặng trong vắt chẳng còn vướn bụi trần. - Cha con đã về sao? Mẹ còn thiếu mười hồi nữa mới đủ. Bà nâng người đứng dậy lại nói. - Buổi chiều ta đọc sau. Chúng ta ra ngoài trước đi. Thiên Nha Lý đi theo sau nhoẻn miệng cười. Một nhà năm người quây quần. Trên bàn món chay mặn đủ cả, Thiên Gia Lâm đặt đĩa nấm chay trước mặt Lưu thiếp, đặt đĩa gà xào cay trước mặt Trần Đại phu nhân, cử chỉ quan tâm ôn hoà. Trong bữa ăn theo quy định gia quy tất cả đều im lặng không nên nói chuyện.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook