Buổi tối Thiên Gia Lân lưu lại trong thư phòng giải quyết việc chính sự. Trần Đại phu nhân cùng mấy phu nhân khác quây quần ngắm trăng thưởng trà giao lưu cách dưỡng nhan.
Thiên Mỹ Hoa thay một bộ y phục màu hồng phấn trên eo ong thêu một đàn chim hạc trắng tôn lên khí chất Đại tiểu thư. Thiên Nha Lý vận y phục lụa trơn giản dị, nàng tô thêm một chút son hồng tự nhiên khuôn mặt trắng nõn bừng sáng.
Màn bắn pháo hoa đặc sắc nhất trong lễ hội Khai Xuân. Hoàng thượng nước Chu Du cùng Hoàng Hậu đứng trên đài cao nhìn ngắm những bông hoa lửa rực rỡ cầu chúc cho đất nước an khang thịnh vượng thiên hạ muôn đời thái bình.
Dân chúng tụ tập đông nghẹt đường xá, ai cũng muốn ngắm nhìn pháo hoa đặc biệt hơn cả là được ngắm Hoàng đế cao
quý cùng Hoàng hậu khí chất tựa trăng rằm.
Dân chúng quỳ xuống bái lạy hai vị đứng trên toà thành cao.
- Hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu vạn tế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hoàng đế mỉm cười hài lòng nhìn thân dân khắp chốn. Ông ta gật đầu ra hiệu, pháo hoa lập tức tung bay ngập trời.
Thiên Mỹ Hoa nắm chặt tay muội muội cùng ngẩng đầu nhìn những bông hoa lửa màu sắc toả sáng rực rỡ trên bầu trời đen ngòm.
Thiên hạ phồn vinh thái bình dân chúng cũng được ấm no hạnh phúc tất cả đều lung linh xinh đẹp rạng ngời
Pháo hoa liên khúc rực rỡ trên bầu trời đêm, bỗng có tiếng dân chúng xôn xao la hét. Một ánh lửa từ trên cao bay xuống đáng nhẽ ánh lửa ấy phải biến thành một bông hoa xinh đẹp nào ngờ lại bay lên cao xong hạ xuống đất. Dân chúng la hét xô đẩy tránh ánh lửa. Thiên Mỹ Hoa nhìn theo ánh lửa sợ hãi ánh lửa ấy sẽ rơi trúng mình liền thả tay muội muội hoà vào đám đông.
Nụ cười Thiên Nha Lý chợt tắt đến khi nhận ra nguy hiểm đến gần nàng không kịp tránh né. Nàng ôm đầu nhắm tịt mắt cầu mong đóm lửa đó sẽ không rơi trúng đầu mình.
Lực kéo thật mạnh thân thể Thiên Nha Lý ngã về phía sau va vào vòng ngực rộng ấm. Đóm lửa đáp đất đúng chỗ Thiên Nha Lý đứng, bùng cháy một hồi mới tắt ngóm.
Hai tay Thiên Nha Lý ôm mặt đến khi nàng định thần, nhảy ra khỏi vòm ngực ấm áp phía sau. Nàng vừa mới bình tĩnh được chốc lát, ngẩng đầu nhìn nam nhân kéo tay nàng đôi mắt bất ngờ mở lớn.
Nam nhân một thân bạch y tiêu sái, thân ảnh vững vàng như ngọc thạch tướng mạo vô cùng anh tuấn, mái tóc cùng bạch tung bay trong gió, thật không biết làm sao tả hết. Thiên Nha Lý đứng nhìn bất động, ánh mắt thán phục vẻ đẹp nam tử sánh ngang thiên địa.
Một phen hoảng loạn qua đi, Thiên Mỹ Hoa cũng chấn động trước vẻ đẹp của hắn, nàng ta bước tới nhu nhu mì mì nói.
- Đa tạ công tử ra tay cứu giúp muội muội của tiểu nữ.
Hắn nhìn Thiên Nha Lý, mắt nàng vẫn chưa đóng mi. Hắn mím môi, ngữ giọng âm lãnh.
- Nữ nhân ngu ngốc quả nhiên khiến ta mở rộng tầm mắt.
Thiên Nha Lý chớp mắt hai cái, trừng mắt nhìn hắn.
- Ngươi vừa nói gì?
Thiên Mỹ Hoa kéo nhẹ tay muội muội, cúi đầu trước nam tử kia, nàng ta nhở giọng.
- Công tử đừng trách, muội muội nhà ta có một chút vô lễ, ta thay mặt muội muội xin lỗi công tử.
Hắn chẳng thèm nhìn Thiên Mỹ Hoa một cái, chắp tay sau lưng tiêu sái rời đi.
Thiên Nha Lý nuốt không nổi cục tức này, nàng xông tới liền bị bốn tên hộ vệ chặn lại.
Một tên trong số đó nói:
- Cô nương xin dừng bước.
Thiên Nha Lý gân cổ hét lên.
- Ta có bảo ngươi kéo ta sao? Khi dễ người khác hay ho lắm sao? Cao ngạo gì chứ? Không dám trả lời ta, đồ con rùa.
Dân chúng nghe nàng mắng như hát vui vẻ cười rộ lên.
Hoàng thượng đứng trên cao căng mắt nhìn xuống, đệ đệ của ông ta lại xuất hiện ở đây.
Thiên Nha Lý gân cổ mắng chửi. Một làn gió lạnh xông đến, ngón tay nam nhân xương khớp rõ ràng bóp chặt cằm nàng, ánh mắt hắn cơ hồ nổi lửa. Thiên Nha Lý trừng mắt nhìn hắn.
Toàn thân hắn toả khí băng nhạt, môi nhếch lên cười nhưng không cười.
- Ngươi nói nữa đi, mắng nữa ta nghe.
Nàng vùng vẫy nắm cổ tay hắn, móng tay nàng gắn sức bấu mạnh vào da thịt nam nhân cứng như bàn thạch.
Thiên Mỹ Hoa đứng bên cạnh run rẩy.
- Công tử tha mạng, tiểu muội ta hồ đồ mạo phạm đến người, xin hãy nhẹ tay.
Hắn nhắm chừng đã đủ, buông tay.
Khuôn mặt nữ nhân nhỏ gọn chỉ lớn hơn bàn tay hắn môt chút, hai má nàng hiện lên rõ ràng mấy dấu tay đỏ ửng.
Thiên Nha Lý cắn răng.
- Từ rày ngươi đừng lo chuyện bao đồng xong lại khinh bạc người khác, ta không cần.
Hắn lạnh lùng đáp.
- Nữ nhân khí chất hiếm gặp, ta cũng mong sau này tái ngộ xem ai vô phước rước nữ nhân như ngươi về làm thê.
Thiên Nha Lý cười mũi.
- Ngươi chống mắt mà coi. Phu quân của ta chắc chắn sẽ hơn ngươi vạn lần.
Hắn phẩy nhẹ tay, bốn tên hộ vệ lập tức phi thân lên trời, hắn nhẹ nhàng nhón chân thân ảnh nam nhân trong phút chốc biến mất.
Thiên Nha Lý hậm hực cả tối, dù đại tỷ có nói gì nàng ấy cũng không lọt lỗ tai. Nàng gặp lại hắn sẽ khiến mặt mũi như tiên nhân ấy nhem nhuốc xấu xí.
Hứ.
Thiên Nha Lý ôm tức giận vào trong giấc ngủ không tài nào yên giấc.
Sáng sớm tiếng gõ cửa đã đánh thức nàng dậy, Thiên Mỹ Hoa đem một túi hương hoa quế đến phòng tiểu muội. Hai tỷ muội xưa nay thân thiết, nàng ta thức cả đêm may năm túi hương dành cho năm người thân thích trong phủ.
Thiên Nha Lý mắt nhắm mắt mở hít hà mùi hương quế dễ chịu.
- Đa tạ tỷ tỷ.
Thiên Mỹ Hoa nhẹ cười.
- Muội đã hết giận chưa?
Thiên Nha Lý quên rất nhanh liền lắc đầu.
- Muội và hắn chẳng gặp lại đâu giận làm gì cho hao sức.
Thiên Mỹ Hoa gật nhẹ đầu, cười hiền.
- Vậy muội thay y phục, ta có hái một ít nụ hồng ngâm trà đợi muội ở vườn hoa hậu viện nhé.
Thiên Nha Lý thay y phục rất nhanh tính tình nàng phóng khoáng ngay thẳng, ăn vận cũng đơn giản tuỳ hứng. Trong phủ chỉ có mình tỷ tỷ quan tâm đến nàng. Cha bận bịu công vụ triều đình, mẹ giam mình tụng kinh niệm phật, đôi khi nàng cảm thấy mình rất cô đơn may mà có tỷ tỷ bầu bạn bên cạnh mới có thể vui vẻ mà sống.