Thân phận Thiên Nha Lý chỉ là con thiếp thất, nàng luôn biết mình chẳng đáng một xu đối với Thiên gia, nàng hoạt bát vui vẻ lấy lòng cha, người lớn nhất trong nhà mong rằng người này niệm tình cha con mà che chở cho nàng lúc gặp nạn. Tỷ tỷ dù sao cũng hơn nàng, thứ nhất đại tiểu thư chắc chắn sẽ được gả cho nam nhân xuất chúng đầu đội trời chân đạp đất, thứ hai tỷ ấy rõ ràng được Đại nương che chở dù trời có sập bà ấy cũng sẽ bảo bọc cho con mình thật tốt.
- Lý nhi à, số phận con người trời đã định sẵn. Con cứ an an phận phận sống quãng đời của mình. Đừng ganh đua với ai, cũng đừng đặt thứ ngoài thân mà xem trọng. Chết cũng không có mang được theo đâu con à.
Đó là lời mẹ Trần thường xuyên dạy nàng, còn Thiên Nha Lý cảm thấy mẹ nàng quá nhu nhược, cùng là phận nữ nhi kẻ hơn người kém sao nàng chấp nhận cho được? Nàng phải tự xây dựng cho mình một thế cờ khác. Nàng không bao giờ chấp nhận cuộc sống luồn cúi mà chẳng biết khi nào mới ngóc đầu lên được.
Đêm canh ba, tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Thiên Nha Lý nhìn lên thành tường cao, nàng nhếch môi.
Nàng như con mèo nhỏ linh hoạt nhảy phốc một cái, đứng lên bờ tường cao nhất. Tuy Thiên Nha Lý không có võ công nhưng mấy cái chuyện này nàng giải quyết phát một.
Thiên Nha Lý cười hắc hắc trong lòng, đáp đất nàng phủi tay nhìn đông tây một chút thong dong khoanh tay ra đằng sau chân tiến về phía trước.
Tiếng gọi ào ào bên phía Nam vọng tới cùng với tiếng giày chạm nền đất thịch thịch.
Thiên Nha Lý mở tròn mắt, quan binh... nàng phải trốn quan binh. Nàng thông thuộc nơi này như trong lòng bàn tay, Thiên Nha Lý núp bên đường nhỏ tối, thở phào một cái, bỗng nhiên thanh kiếm lạnh lẽo kê ngay cổ nàng cùng sát khí ập tới.
- Ngươi... ta vô tội.
Nàng cắn môi lắp bắp nói.
Tiếng cười lạnh, người đứng sau nàng chính là nam nhân.
- Ta thật... nói thật mà.
- Nữ nhân canh ba thong dong trong giờ giới nghiêm. Ta khó mà tin ngươi.
Giọng nam nhân từ tốn trầm ấm.
Thiên Nha Lý trợn mắt, hít một ngụm sâu trong lồng ngực.
- Ngươi không tin, ta sẽ thề.
Nam nhân kia cười một tiếng.
- Lời thề ngươi có giá trị sao?
Nàng thật sự chẳng còn gì nói với gã, nghiến răng nghiến lợi xoay đầu.
A...
Nàng quên lưỡi kiếm còn đặt gần cổ nàng. Thiên Nha Lý mím môi cố căng mắt nhìn, trời tối thêm hắn vận hắc y nàng chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng quắc.
Đôi mắt ấy cơ hồ mở to hết cỡ, hắn cười nhẹ.
- Nữ nhân ngốc, ngươi hình như xem kiếm của ta chỉ là đồ chơi.
Thiên Nha Lý xoè hai bàn tay ra trước giữ khoảng cách với hắn. Nàng cười giảo hoạt.
- Ha ha đại ca, tiểu nữ có việc gấp mới ra ngoài giờ này. Đại ca thả ta đi đi ha.
Nam nhân hạ kiếm, ngữ điệu hắn chứa ý cười.
- Ta chẳng muốn nghe cái gì mà việc gấp...
Hắn muốn nói thêm gì đó, đôi mày chau thật chặt thoát ra khỏi miệng tiếng rên nhỏ, tay hắn ôm ngực phun ra nhúm máu
Thiên Nha Lý nắm tay hắn, nam nhân kia liền hất mạnh tay nàng ra.
- Nữ nhân vô phép.
Hắn thều thào một câu, ngã vào người nàng, ngất liệm.
- Này tên kia, ngươi vạ vào ta thế hả? Cái tên khốn này, đúng là...
Thiên Nha Lý gồng người đỡ hắn chửi nửa câu nghe tiếng quan binh lùng sục lại im bặt.
- Truy lùng bằng được cho ta, hắn dính tiễn độc không chạy xa được, mau!
Giọng nam nhân ra lệnh vang dội trong đêm. Thiên Nha Lý nhìn lên trời mặt trăng cao ngút lung linh, nàng hỡi ơi một tiếng bặm môi đưa nam nhân kia rời khỏi.
Nàng tức mình lẩm nhẩm đồ nam nhân thối tha, nặng như heo.
Y quán Thuận Hoà đóng cửa kín mít, người đã tắt đèn ngủ cả. Thiên Nha Lý thở hắt một hơi cố giữ tên nam nhân xiêu vẹo kia đứng thẳng một chút, nàng muốn đá hắn một phát xong đời luôn cho rồi.
Trong lòng không chứa một chút lòng trọng người có lẽ nàng đá hắn thật.
Thiên Nha Lý một tay ôm eo hắn, nâng tay còn lại gõ cửa hai cái chỉ một chốc sau cánh cửa liền mở.
Người đàn ông trung niên tuổi tầm hơn bốn mươi dụi mắt cho tỉnh táo, giọng ngai ngái còn lâm mộng.
- Ngươi nói hôm nay không đến, ta đi ngủ rồi.
Thiên Nha Lý chẳng đáp lại, nàng vừa bực vừa mệt gấp gáp hối thúc.
- Đem người này vô trong đi, mệt chết ta.
Người đàn ông kia tỉnh hẳn, y vươn tay đỡ lấy người, hỏi:
- Hắn bị sao?
Thiên Nha Lý bước thẳng vào y quán, nàng rót đầy ly nước uống cạn một hơi.
- Phương sư phụ, tiểu đồ đệ không biết. Hắn trúng độc, ta lười xem.
Phương sư phụ cười hắc hắc.
- Tiểu đồ nhi, con nhặt được nam nhân hôm nay là ngày hoàng đạo đó. Không chừng các ngươi có duyên kiếp từ trước.
Nam nhân kia dựa vào người Phương sư phụ khẽ nhíu mày. Hắn không hề mất đi ý thức chỉ là vô lực mà thôi đến mi mắt cũng không mở nổi.
Thiên Nha Lý phẩy tay.
- Người thôi đi, ngoan với người người liền đùa giỡn, duyên kiếp quái gì. Hắn đang bị quan binh truy lùng tứ phía đó.
Phương sư phụ trợn mắt, thả tay bỏ mặc nam nhân đang ôm kia, y hướng ra ngoài muốn đóng cửa.
- Ây.
Nàng la lên một tiếng vội chạy tới đỡ tên kia.
- Sư phụ, người muốn hạ sát hắn hả? Thả vậy tên sau người hắn nhỡ đâu cắm vào tim hay nội tạng thì sao?
Phương sư phụ cười ha ha.
- Ta quên... ta quên.
Y đóng kín cửa cùng Thiên Nha Lý đỡ hắn nằm nghiêng tên giường.
- Tiểu đồ đệ con đúng là khoẻ như trâu ha ha.
Trong căn phòng leo lét ánh đèn dầu đôi mắt Thiên Nha Lý sáng như sao trợn trừng Phương sư phụ.
Phương sư phụ cởi mạn che mặt nam nhân, tên nam nhân kia quá hoàn mỹ từng đường nét như được các vị thần cùng nhau nắn lên. Y há miệng lắp bắp.
- Tiểu Lý, ngươi có hời rồi.
Thiên Nha Lý chẳng hiểu gì hết trơn đi lại ngó ngó một chút, nàng cũng há miệng.
- Con trúng tiếng sét ái tình rồi phải không?
Phương sư phụ cười hắc hắc ánh mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm tiểu đồ đệ.
Thiên Nha Lý nghiến răng.
- Hời cái đầu người, để ta chữa thương cho hắn. Người đi chuẩn bị nước nóng đi.
Phương sư phụ trợn mắt, quát nhỏ.
- Ta là sư phụ đó, ta là sư phụ ngươi có nghe rõ chưa?.
Thanh âm Phương sư phụ càng cuối câu càng lớn.
Nàng cười nịnh gật đầu hai cái.
- Sư phụ độ lượng chuẩn bị nước nóng giúp đồ nhi một chút nha.
Phương sư phụ hậm hực
- Có ngày ta chẳng thèm nhìn ngươi, đừng tuởng ta thích ngươi thì làm tới.
Nàng đẩy vai Phương sư phụ, cười cười.
- Hiểu rồi, nghe rồi.
Phương sư phụ chẳng có trách nàng, y vô tình bị mắc bệnh cúm lạ, người nổi đầy vết mẩn đỏ người vô lực chỉ nằm một chỗ cổ họng dường như bị tắt nghẽn không ai dám đến gần cũng không ai chịu giúp ông ấy. Thiên Nha Lý thấy vậy chẳng ngại người ông mắc bệnh còn đi tìm đại phu chữa trị nàng có công đòi mạng ông ta từ Diêm Vương trở lại, ngày ấy Phương Huy chắc bẩm một chân đã bước qua Quỷ Môn Quan.
Phương Huy vừa nhớ lại liền rùng mình một cái, ông ta học y lâm vào tình cảnh khốn đốn cũng đành phó mặc số phận bởi vậy Thiên Nha Lý đôi khi ngang ngạnh ông ấy cũng xuề xoà bỏ qua so với Thiên Nha Lý nghĩ hiệp mấy chuyện đó cũng không đáng nhắc đến.
Thiên Nha Lý đứng gần gường khoanh tay cười mỉa.
- Chúng ta gặp lại nhau rồi há há.
Nam nhân kia chính là người giúp nàng tránh đi lửa pháo hoa. Nếu hắn không mỉa mai châm chọc nàng thì hiện tại cũng đỡ đau hơn một chút.
Phương sư phụ bê nước nóng vào tới, y liếc nhìn tiểu đồ đệ.
- Ngươi giao cho ta, hắn phải cởi áo.
Nàng liếm môi nhướng đôi mày cong cong cười nham hiểm.
- Phương sư phụ, ta cởi được.
- Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi... ngươi...
Phương sư phụ cắn hàm tức giận lắp bắp.
Nàng cười hà hà.
- Ta nào xem mình là nữ nhân đâu, người cởi áo hắn để ta xử lý
Thiên Nha Lý cắn cắn môi, đôi môi hồng nhuận in dấu hai chiếc răng cửa đều đặn. Nàng nhếch môi cười ranh mãnh, nghĩ nghĩ nam nhân kia ngươi chết chắc.