bc

Magie! Thủy Ngân tới tìm cậu!

book_age12+
19
FOLLOW
1K
READ
HE
friends to lovers
versatile
comedy
sweet
bxg
humorous
icy
witty
school
like
intro-logo
Blurb

Trần Thủy Ngân là một tân sinh viên mới lên thành phố, lạ nước lạ cái. Ngày đầu tiên đến lớp đã gặp biến thái trên xe bus. Tình cờ tên biến thái kia lại là bạn cùng lớp ở đại học, ngồi cùng chiếc bàn cuối cùng ở vị trí cuối lớp. Sau khi làm rõ hiểu lầm, hai người quyết định tạo mối quan hệ bạn bè thân thiết hơn, Thủy Ngân còn đặc biệt đặt biệt danh cho cậu bạn mới là Magie.

Dần dần hai người trở nên thân thiết hơn, mối quan hệ bạn bè cũng mở rộng thêm nhiều người bạn mới. Sự xuất hiện của một đàn anh khoá trên cùng ngành Kali làm thay đổi dần mối quan hệ bạn bè đó.

Một ngày, đàn anh Kali quyết định bày tỏ tình cảm với Thủy Ngân, lại nhận được lời từ chối khéo léo.

Trích đoạn:

"Tại sao lại chọn cậu ta?"

"Bởi vì khi ba chúng ta rơi xuống nước, em chỉ nhìn thấy mình cậu ấy!"

chap-preview
Free preview
Chương 1: Câu chuyện xui xẻo của Trần Thủy Ngân 1
Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời tôi, là ngày cuộc đời tôi chính thức bước sang một trang mới, không phải chịu sự áp bức bóc lột của chế độ mẫu hệ độc nhất chỉ áp dụng trên người mẹ tôi. Sau hôm nay, tôi sẽ chính thức trở thành tân sinh viên đại học X, bước trên con đường trở thành tinh anh của xã hội và là khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc sau này của tôi. Bạn đoán không sai, hôm nay chính là ngày nhập học của đại học X. Nhìn cái cổng trường trước mặt mà tôi kích động không thôi, nước mắt muốn tuôn ròng ròng, cảm nghĩ giống như ngày đất nước hoàn toàn giải phóng sau bao nhiêu năm chinh chiến. Cuối cùng sau ngần ấy năm sống trong đau khổ, tuyệt vọng, Trần Thủy Ngân tôi rốt cuộc cũng tới những tháng ngày thần tiên rồi. Bạn hỏi tại sao tôi lại kích động như thế? Hãy nhìn những tháng ngày tôi phải chịu khổ sở vì ba vị không bình thường ở nhà thì biết. Mẹ tôi Vũ Phương Hằng, là người đứng đầu trong chế độ mẫu hệ, cao quý, sang chảnh, trước giờ chưa từng thấy bà động qua cái chảo cái nồi. Mẹ tôi là một con người tài sắc vẹn toàn, không thứ gì là bà không biết qua ngoại trừ việc nhà. Khuyết điểm duy nhất của mẹ tôi là chứng hay quên, quên trước quên sau, còn bonus thêm chứng mù đường. Nhưng cái này chả là gì khi mà mẹ tôi đã U40 rồi mà thân hình còn đẹp hơn cả cái đứa đang tuổi thanh xuân là tôi, tôn chỉ của mẹ tôi chính là "đẹp là được". Nhìn mẹ rồi nhìn lại mình… Haiz… Tôi hận tại sao cái gen trội của mẹ lại không di truyền lại cho tôi được chút nào, quá bất công rồi. Nhất định là do được thừa hưởng gen lặn của bố nên tôi chỉ có thể phát triển chiều ngang, đặc biệt chiều dọc có xu hướng không thể phát triển thêm từ năm 14 tuổi đến tận bây giờ. Bố tôi Trần Xuân Thành theo lời bà nội nói chính là một kẻ bỏ đi, hậu đậu hết phần thiên hạ, trình độ đụng đâu hỏng đấy vượt xa cả Nobita. Đến cả việc đi đường bằng phẳng thôi cũng có thể vấp chân vào nhau mà ngã xuống đụng hỏng tấm biển hiệu chuẩn bị đưa lên treo cửa hàng của người ta được. Hầu hết tiền lương của bố tôi hơn phân nửa đều được dùng để trả tiền tổn thất cho các thứ mà bố tôi đã đụng hỏng. Cho nên mẹ tôi nghiễm nhiên trở thành "cái nóc nhà", là nữ vương được tôn sùng nhất trong nhà. Tôi tên Trần Thủy Ngân, hiện tại đã sinh viên năm nhất đại học X, là một đứa con gái chính hiệu nhé, tuy có hơi mũm mĩm một chút, chiều cao khá khiêm tốn, mắt cận,... Còn lại mọi thứ đều hoàn hảo! "..." Được rồi, thực ra còn một chút khuyết điểm rất nhỏ thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Nói đến tên mình, tôi rất không vừa lòng chút nào. Chỉ bởi vì mẹ tôi là giáo viên môn Hoá học, là người cuồng Hóa nên lấy tên kim loại Thủy Ngân kia đặt cho tôi. Điều khiến tôi tức giận chính là tại sao lại không lấy Kali, Natri gì đó mà đặt tên lại lấy kim loại yếu ớt trong dãy kim loại mà đặt. Mẹ! Tên người có thể đặt tùy tiện thế sao? Hẳn đây cũng là lý do đặt tên tôi như vậy: "Yếu ớt" sau này mới không thể phản kháng, phản động cách mạng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của tôi đó. Bạn bè, người quen của tôi tất cả đều lưu tên tôi trong danh sách, danh bạ là "Hg". Làm ơn, đây đâu phải tên người đâu, hơn nữa còn rất dễ xảy ra sự cố nhầm lẫn. Vì vậy, tôi vùng lên kháng nghị, đòi đổi một cái tên đẹp đẽ một chút. Khi đó, mẹ tôi mặt vô cảm xúc liếc mắt nhìn tôi qua tờ báo, nói: "Ngày đó bố con nói muốn đặt tên con là Trần Xuân Hồng đấy." "..." - Ôi cái người này… thật hết nói nổi! "Thật ra con thấy tên Thủy Ngân rất hay, không cần đổi nữa đâu…" Tôi chỉ có thể ủ rũ mà đi vào bếp tiếp tục nấu cơm. Vì tôi biết nếu tôi kiên trì muốn đổi tên, mẹ tôi chắc chắn sẽ đưa cả nhà lên xe, phóng vèo đến cục dân sự, lập tức đổi cái tên "Xuân Hồng" đó cho tôi. Kháng nghị đầu tiên trong đời lập tức vô hiệu. Khi ấy tôi còn nghe tiếng bố vọng ra từ phòng khách: "Anh thấy tên này hay mà, Xuân Thành, Xuân Hồng, vần hay vậy mà." Âm vần chỗ nào chứ? Hay chỗ nào chứ? Đồng chí Trần Xuân Thành, không thể vì giống nhau chữ "Xuân" mà có thể tùy tiện ghép bừa để đặt tên cho con được. Haiz, Trần Thủy Ngân ơi là Trần Thủy Ngân, cuộc đời mày đã định sẵn là không còn đường phản công nữa rồi. Còn một vị đại nhân địa vị chỉ xếp sau mẹ tôi nữa. Tên nhóc này kém tuổi tôi rất nhiều, đến nhà tôi lúc tôi 15 tuổi. Từ lúc nó tới địa vị của tôi bị giáng từ thứ ba xuống tận thứ tư, mặc dù hai vị trí này không khác nhau cho lắm. Mẹ tôi cưng chiều nó đúng kiểu "con trai cưng", ăn uống cũng phải là thức ăn chất lượng cao, đồ dùng cũng dùng loại đắt tiền, còn vì nó mà lên mạng tìm hẳn tên đẹp đặt cho con. Sau hơn năm ngày phân vân cuối cùng cũng đặt tên cho nó là Bun, lấy cảm hứng từ tên nam thần Hàn Quốc thời ấy Kim Bum. Tôi có một loại cảm xúc không rõ với tên nhóc này, ngay từ ngày đầu nó tới đã cảm thấy khá khó chịu, khuôn mặt mỗi khi nhìn nó đều nhăn lại. Sau này tôi mới biết đó là cảm giác ghen tị, mặc dù không khoa học lắm khi mà ghen tị với loài động vật bốn chân toàn thân đen xì như nó. Đích xác thì Bun là một con chó đực màu đen thui, giống loài nào đó mà tôi không nhớ nổi tên, thân hình khá nhỏ nhắn toát lên vẻ cao quý giống y như mẹ tôi vậy. Đúng là "chủ nào chó lấy"! Từ đấy, tôi trở thành đứa con ghẻ trong nhà. Ông trời thật bất công mà!!! ... Haiz, sống cùng bà mẹ đãng trí với ông bố "có độc" này, lại thêm một con boss* kiêu ngạo y như nữ vương kia, tôi có thể tồn tại đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi. *Boss: theo ngôn ngữ của hiệp hội nuôi thú cưng là để chỉ thú nuôi. Ngoài ra còn có "Sen" để chỉ người nuôi thú cưng. Nói không ngoa chứ cuộc đời tôi sinh ra chính là tổ hợp của các loại xui xẻo. Mặc dù nghe có vẻ khoác lác nhưng khi bạn nhìn qua những gì mà tôi từng trải bạn sẽ rõ: tôi chính là con ghẻ của thượng đế. Lần đầu tiên khi tôi mở đôi mắt không to cũng chẳng nhỏ ra nhìn đời, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là đôi mắt hiền từ đầy vết nhăn phía đuôi mắt của vị bác sĩ hộ sinh. Tâm hồn thưởng thức cái đẹp của tôi lập tức bùng dậy, liền tặng cho vị bác sĩ một nụ cười tươi rói. Ấy thế mà tôi lại bị cho là sắp chết tới nơi, lập tức ăn liên hoàn tét của bác sĩ hộ sinh, tiếc là vẫn không thành công làm cho tôi khóc. Lúc này vị bác sĩ hiền từ kia đã gấp muốn chết, hơi thở dồn dập dẫn tới khó thở, nhanh trí tháo bỏ khẩu trang y tế ra. Lần đầu trong đời tôi ý thức được cái gọi là "xấu" trông như thế nào. Nói theo ngôn ngữ hiện tại thì đây chính là ví dụ điển hình của người đẹp "khẩu trang", không tháo khẩu trang thì chính là soái ca, mỹ nữ, ông chú điển trai, còn tháo ra rồi thì chính là kỳ quan của vẻ đẹp kinh dị. Cái mũi thì to đùng còn cái miệng rộng muốn tới mang tai, làm sao mấy bộ phận này có thể hòa hợp trên khuôn mặt kia, làm sao chúng xứng với đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ như Thọ Tinh thế kia được. Có điều khuôn mặt này thành công dọa tôi sợ chết khiếp, tiếng khóc oe oe lập tức vang lên, mọi người trong phòng sinh lập tức thở ra một hơi. Những thứ này đều là một ngày đẹp trời nào đó mẹ tôi kể lại cùng với tấm ảnh bên ngoài cửa bệnh viện chụp cùng ý tá, bác sĩ hộ sinh ngày đưa tôi về nhà. Quả thật ám ảnh với khuôn mặt của vị bác sĩ kia mà! ... Sau những ngày tháng chịu đủ sự bóc lột của chế độ mẫu hệ độc tài, sau những tháng ngày vinh nhục không một lần được vùng lên đấu tranh, sau những ngày miệt mài với lý tưởng chủ nghĩa xã hội của Mác, Trần Thủy Ngân tôi quyết định phản kháng lần đầu, quyết tâm làm một cuộc cách mạng sống còn về tính nhân văn. Một ngày nọ, vì không chịu nổi sự bóc lột của chế độ mẫu hệ, tôi đã vùng lên phản kháng, chỉ tiếc là không thành công, ngược lại còn bị chế độ vùi dập cho tan tành. Bi phẫn tích tụ lâu dần đột nhiên bùng phát, tôi lớn giọng chất vấn bố mẹ: "Rốt cuộc thì con có phải con đẻ của hai người không vậy?" Mẹ tôi làm ra biểu cảm rất ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng thì tâm sự cất giấu trong lòng bấy lâu cũng có thể nói ra. Quả nhiên bố mẹ đã bị câu hỏi của tôi làm cho chấn động: "Sao con có thể…" Tôi đã nghĩ bản thân đã làm quá vấn đề cỏn con ấy lên khiến cho bố mẹ đau lòng. Thực ra làm việc nhà hay không với tôi cũng chẳng sao cả. Chủ yếu là vì đãi ngộ của tôi và con Bun kia thật là một trời một vực khiến tôi có chút ghen tị với nó. Nghĩ lại thì tôi không bị bố mẹ cấm đoán bất cứ thứ gì, cũng chưa từng lớn tiếng mắng mỏ tôi. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng, bố mẹ là thương tôi mới vậy, "thương cho roi cho vọt". "Sao con có thể biết được chuyện đó!" Ếy, chuyện này là sao? Một giây trước còn áy náy cảm động, một giây sau đã bị mẹ tôi cho một gáo nước lạnh. Chỉ thấy mẹ tôi khôi phục thần sắc nữ vương cao ngạo thường ngày, bên cạnh bố tôi đã đưa tờ báo đang đọc lên cao che đi cả khuôn mặt. Mẹ tôi nói: "Lúc đón con về từ bệnh viện, mẹ có việc quan trọng cần làm gấp nên đã gửi con ở lại phòng chăm sóc (nguồn tin từ bà tôi cho biết, mẹ chính xác là bỏ quên tôi ở bệnh viện, đi thẳng về nhà). Sau khi tới đón thì phòng chăm sóc lúc đó có hai đứa trẻ nằm gần nhau. Đích thực là mẹ đã nhận nhầm hai đứa với nhau." Vế trước thì tôi có thể hiểu nhưng vế sau thì là sao hả? Ngay cả đứa con đứt ruột sinh ra cũng có thể nhìn nhầm được sao? Mẹ… rốt cuộc còn có lương tâm của một người mẹ không? Tất nhiên lời này tôi chỉ dám nói nhỏ trong lòng chưa một lần nói ra trước mặt mẹ. Tin chấn động này làm tôi vô cùng bàng hoàng. Bởi vì mẹ tôi sẽ không bao giờ nói những điều vô căn cứ, đặc biệt là nếu nói dối sẽ không có dáng vẻ bình tĩnh như vậy. Kể cả bố tôi, khi chột dạ, hoặc mắc sai lầm nào đó sẽ có biểu cảm trốn tránh như thế. Tôi không nói gì, trở về phòng, lo lắng cùng cực. Sau hồi lâu tranh đấu tôi quyết định gọi điện cho bà ngoại hỏi chuyện. Đại khái lúc biết để quên tôi ở bệnh viện, mẹ tôi tức tốc quay lại đón tôi. Phòng chăm sóc trẻ lúc đó chỉ còn hai đứa trẻ nằm giữa phòng, lại đều là con gái. Cái tật hay quên của mẹ tôi lại phát tác, không nhớ rõ tôi là đứa nào trong hai đứa. Một hồi lâu suy nghĩ, mẹ tôi quyết định bế đứa bé có vẻ ngoài dễ thương lên, chuẩn bị ra khỏi cửa thì gặp một cặp vợ chồng khác cũng tới đón con. Thế là hai bên xảy ra tranh cãi vì ai cũng nói đứa trẻ mẹ tôi đang bế kia chính là con họ. Tôi bên kia vì tiếng động mà tỉnh giấc khóc lớn, lại chẳng ai quan tâm đến. Quả là nghiệt ngã mà! Tôi tự mặc niệm trong lòng hàng trăm lần: tôi sinh ra là đã là đứa trẻ không ai cần… Bố tôi vì công việc nên không thể tới đón hai mẹ con, bị một cuộc điện thoại gấp gọi tới bệnh viện. Hớt hải chạy tới thì mới biết là muốn mình tới nhận con. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, hùng hồn tuyên bố với mọi người: "Đứa trẻ vợ tôi bế chính là con tôi. Con gái của mình mà tôi cũng không nhận ra sao!" Nếu tôi lúc ấy có thể lên tiếng tôi chắc chắn sẽ nói: "Vâng, chú nói đúng, cháu không phải con chú, chúng ta không có quan hệ gì cả." Cuối cùng phải nhờ đến vị bác sĩ đã hộ sinh cho tôi tới xác nhận, tôi mới có thể trở về nhà. Vị bác sĩ kia bởi vì phải tham gia ca phẫu thuật cho một bà mẹ khó sinh nên không có mặt tại hiện trường kịp thời, nếu không cũng không xảy ra cơ sự mất mặt lúc ấy. Nghe xong câu chuyện thấm đẫm nước mắt mặn chát này, tôi thật muốn cảm khái: "Hai người làm bố mẹ có lương tâm chút được không?" Sau đó, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện thân thế của mình nữa, chuyện mất mặt này sao có thể tùy thời nói ra được. Cho đến một ngày có kẻ không biết sống chết nói: "nếu không có giám định ADN chính xác, tôi thật nghi ngờ mối quan hệ huyết thống của ba người", đó là chuyện mãi sau này. Năm 6 tuổi… Bởi vì mẹ tôi không biết nấu ăn nên bố tôi là đầu bếp chính trong nhà, món ăn không phải khá ngon nhưng tạm gọi là ăn được. Chỉ là cái tính hậu đậu của bố tôi không biết đã bao lần làm hỏng nhà bếp nên nhà tôi nếu không phải ăn cơm ngoài thì cũng là tới nhà nội ngoại ăn, tôn chỉ hàng đầu: "hạn chế thấp nhất thời gian hoạt động ở nhà bếp". Tôi bởi vì trót dại thích thú với chương trình nấu ăn bố đang xem, bố quyết định vào bếp dạy tôi nấu ăn. Cũng tại khả năng học nhanh biết nhiều của bản thân, lần đầu tôi đã làm rất tốt món trứng chiên. Bố mẹ tôi sau khi nếm thử thì đôi mắt phát sáng như tìm thấy lục địa mới. Sau đó thay vì đăng ký lớp học múa cho tôi lại đăng ký lớp học nghệ nấu ăn, quyết tâm bồi dưỡng tôi thành đầu bếp gia đình. Học nghệ tôi nắm bắt rất nhanh, tay nghề cao dần, chỉ là cách trang trí món ăn có hơi "đặc biệt". Nhà tôi cũng không yêu cầu quá cao, chỉ cần biết nấu và cơm có thể ăn là được rồi. Khi đã đủ tiêu chuẩn xuất nghệ, bố tôi lại dạy thêm cách làm việc nhà, đi chợ,... Từ đó tôi chính thức trở thành osin cao cấp trong nhà, mọi việc trong nhà đều giao cho tôi quản lý. Và cũng từ đó, tôi rút ra được một bài học xương máu. Người ta nói thế nào nhỉ: người tài giỏi luôn bị kẻ khác đố kỵ, không phải, là "người nổi bật luôn bị đưa ra đầu sóng ngọn gió", kẻ càng nổi bật càng dễ gặp xui xẻo. Trần Thủy Ngân tôi sinh ra vốn mệnh đen đủi, ông trời không quá tàn nhẫn cho tôi cái khả năng học hỏi nhanh nhẹn, học một biết không đến mười nhưng có thể học ra đến năm. Từ kinh nghiệm học nghệ nhanh chóng của mình, tôi rút ra kết luận: Làm người phải biết khiêm tốn. Nếu có thể giấu tài tuyệt đối đừng phô trương ra ngoài. Nếu không phiền phức nhất định sẽ tìm bạn mà đeo bám.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook