Chương 2: Câu chuyện xui xẻo của Trần Thủy Ngân 2

2770 Words
Đúng là chuyện lạ lúc nào cũng có mà chuyện lạ trong đời tôi lại cực kỳ nhiều. Tôi tự hỏi từ khi sinh ra tới giờ, không biết mình có phải chọn nhầm thời gian hoàng đạo để ra đời hay là chọc trúng huyệt nổi xung của ông trời mà vận tôi lại đen đủi như vậy. Lần đầu tiên tôi tập xe đạp, bố tôi chạy theo giữ xe, khung cảnh thật hài hòa ấm áp, chỉ là đôi chân mắc dịch của bố thế nào lại mắc vào nhau, cả người ngả ra phía trước tạo động lực lớn cho xe chạy nhanh về phía trước. Kết quả là cả người tôi và xe đều ngã xuống một kênh nước nhỏ gần đó, toàn thân đều là bùn đất, thảm không nhìn nổi. Lần đầu tiên tôi vào tiểu học, mẹ dẫn tôi tới trường học. Trùng hợp thế nào lại gặp bạn cũ, hai người nói chuyện hàn huyên rồi rủ nhau đi ăn trưa, thành công để quên tôi ở trường đói meo cả bụng vẫn đang ngồi đợi. Lần đầu tiên… Lần đầu tiên… Không biết bao nhiêu cái lần đầu tiên của tôi bởi vì tính đãng trí của mẹ và tật hậu đậu của bố đều khiến tôi là kẻ xui xẻo hết đường, nhọ hết chỗ để nhọ hơn. Vốn tưởng bởi vì có bố mẹ ở đó tôi mới gặp nhiều xui xẻo nên ngay khi vào cấp ba, tôi đã xin được đi xe riêng (là xe đạp nhé) để bố mẹ khỏi đưa đón. Chỉ là không ngờ tới khi tôi hí hửng trên đường đi học trong buổi đầu tiên đi xe đạp, tốc độ phải nói cực kỳ nhanh, nửa đường chiếc xe mới tinh của tôi bị đứt phanh. Phía trước là ngã tư, hai chiếc xe tải nhỏ từ hai phía đối diện đều có ý định đi qua nhau mà tôi phải đi xuyên qua đường giao nhau của chúng. Tình thế cấp bách, xe tôi lại không thể dừng lại, tôi nhanh trí tăng tốc độ, lượn một vòng chữ S đẹp mắt thành công vượt qua hai cái xe tải kia. Sau đó không ngoảnh đầu lại để nghe lời chửi mắng của hai người tài xế kia và tiếng thán phục của mấy người đi phía sau. Điều này có vô lý không chứ, xe đạp mới của tôi thế nào lại bị đứt phanh được. Sau đó mới phát hiện ra là dây phanh không được cố định chặt nên mới xảy ra tình trạng phanh không thể kéo. Chỉ là sau chuyện này tôi thành công trở thành truyền kỳ trong trường cấp ba với tội danh nữ sinh đầu tiên đua xe, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng. Cho dù tôi đã thanh minh rất nhiều lần nhưng ngoại trừ gia đình, chẳng ai chịu tin. Những ngày đầu tiên của năm học, bất kể là năm học nào, tôi đều không thể tới trường một cách thuận lợi, nếu không phải bị ốm thì cũng là bố mẹ không cách nào đưa tôi tới lớp được, hoặc cũng là tôi ngủ quên hay có sự vụ gì đó quan trọng mà cả nhà tôi đều không có nhà. Lần đầu tiên tôi thi đại học, tôi đã rất cẩn thận trong ăn uống nghỉ ngơi và còn tới sớm giờ tập trung những 1 tiếng. Thế nhưng ngày đầu tiên buổi sáng trong phòng thi thì bụng lại đau dữ dội, buổi chiều thì ngủ quên suýt chút nữa được mấy anh công an tới nhà đón đi thi. Quả thật xui hết đường xui mà! Kết quả sau bao nhiêu năm nếm mật nằm gai, chịu nhiều đả kích, xui xẻo, tôi rút ra bài học xương máu: Bất kể là làm gì, chỉ cần dính dáng đến hai từ "đầu tiên" thôi, là tôi cực kỳ, cực kỳ xui xẻo, cực kỳ đen đủi. Kể từ lần thứ hai trở đi là sẽ suôn sẻ, thậm chí có chút may mắn. Ngay cả bố mẹ tôi cũng chứng thực điều này, kể từ đó mỗi lần đi đâu đó đều sẽ để tôi ở nhà. Đùa à, cả nhà một người đãng trí, một người hậu đậu, một người mang điềm xui "đầu tiên" như thế ra bên ngoài chính là "tam tai*", là tam tai hoạ đó! *Tam tai: là hạn của ba năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Trong trường hợp này được dùng với nghĩa đen "tam tai": tức ba tai họa, ba mối hoạ. Thực tế, thậm chí tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần, tất cả đều chứng minh, suy luận của tôi là đúng. Tôi từng tới chùa thắp hương, lén cùng bà nội đi coi bói, thầy bói mất nửa tiếng xem chỉ tay, lại thêm nửa tiếng quan sát tướng số mới rút ra được kết luận: "không thể giải, không thể giải". Một câu nói mù mờ đem cả cuộc đời tôi lên bàn cược, kết quả vẫn là thua trắng tay. Trong cả năm thì tôi sợ nhất chính là ngày sinh nhật của mình bởi vì đó là ngày đầu tiên khi tôi n tuổi. Theo lệ thường mọi năm nếu không phải suýt bị xe đụng hoặc là bị tai nạn xe thì cũng là đi ra ngoài làm rơi mất ví tiền,... hoặc ở lì trong nhà bị bỏng, bị ngã, bị vấp chân vào cạnh tường,... So với vế trước tôi tình nguyện ở lì trong nhà cả ngày còn hơn, chí ít là chỉ số thương vong ít hơn, độ nguy hiểm thấp hơn. Quả nhiên là cái mệnh đen đủi mà! Ông trời thật sự đối đãi với tôi "vô cùng tốt"! Tuy nói quá trình thi đại học không thuận lợi cho lắm nhưng tôi xem như cũng thành công đỗ vào trường đại học X như mong muốn. Ban đầu khi đăng ký nguyện vọng tôi đặt đại học X là nguyện vọng đầu tiên, sau đó nghĩ lại cái lời nguyền "đầu tiên" kia tôi lập tức chuyển X thành nguyện vọng hai thay thế bằng một trường nào đó có điểm chuẩn cao hơn. Không ngoài dự đoán, tôi thành công đỗ nguyện vọng hai. Lúc biết tin tôi mừng như điên, cả ngày cười cười nói nói khiến cho mấy người hàng xóm tưởng tôi trượt nguyện vọng một mà đau buồn hoá dại, ngày nào cũng mang đồ ăn tới hỏi thăm. Cũng nhờ khả năng nội trợ đảm đang mà giữa chúng tôi từ bạn bè (cùng nhau đi chợ, thảo luận món ăn, buôn chuyện hàng xóm A, B,...) sau chuyện này càng trở nên thân thiết hơn. Thậm chí sau khi biết tin tôi sẽ lên thành phố học còn buồn bã, khóc lóc mấy ngày liền. Quả là tình đồng chí bền chặt hơn cả tình thân! Dù sao đi nữa việc tôi tới thành phố học đã được định sẵn rồi. Chuỗi ngày hạnh phúc cuối cùng cũng có thể tới! Không còn chịu áp bức, bóc lột của chế độ mẫu hệ nữa, không phải thu dọn tàn cuộc sau những trận hủy diệt của bố nữa. Không còn phải làm việc nhà tới mệt chết nữa. Cũng không còn phải làm bài tập chất đống như trước nữa. Bởi có người nói với tôi, bạn bè, bố mẹ, thầy cô đều nói với tôi: "Học đại học sướng lắm!" Thiên đường là đây chứ đâu. Sau này tôi mới biết câu nói ấy có nghĩa là gì. Đến khi biết thì đã quá muộn rồi, cũng không thể quay đầu lại được nữa. Hối hận cũng đã muộn màng. Cái gì mà sung với sướng chứ. Lừa người! Rõ ràng chính là kiểu mình đã đau khổ rồi thì người khác đừng mong được hạnh phúc, ta dù có chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng. Các anh chị, bố mẹ, thầy cô đều là những người từng trải, biết những cái khổ sở của môi trường đại học cho nên đều muốn những đứa trẻ người non dạ chúng tôi đến chịu cùng những cái khổ sở đó. Thật không phúc hậu mà! Sau này trên trang fanpage của trường có bài viết của một bạn trẻ muốn hỏi cuộc sống đại học ra sao, giọng điệu giống y như khi tôi từng hỏi mấy anh chị khi trước. Tôi bình tĩnh trả lời, kèm theo vài icon* mặt cười vui vẻ: "Đời học sinh không nếm trải mùi vị đại học rất phí. Học đại học đi, vui lắm!" *Icon: thực chất đây chính là hình vẽ, là biểu tượng và đại diện cho một cái gì đó, có thể là cảm xúc, là đồ vật cũng có thể là hành động… để biểu đạt trạng thái của mình cho người khác hiểu dễ hơn, rõ ràng hơn. Chỉ là hiện tại đứa trẻ còn chưa biết sự đời tôi đây còn hào hứng lắm, nghĩ tới tháng ngày thảnh thơi của mình mà hưng phấn không thôi. Chuyện ăn phải quả đắng thì sau này ăn rồi sẽ rõ, bây giờ cười được lúc nào hay lúc đó, chỉ sợ sau này muốn cười cũng cười không nổi nữa. Mặc kệ đi… tới đâu hay tới đó… dù sao mấy chuyện xui xẻo tôi cũng quen rồi! Đại học! Ta tới đây! ... Ngày đầu đến hoàn tất thủ tục nhập học, mặc dù đã đoán trước được điềm xui nhưng lại không nghĩ tới có thể xui đến thế. Cũng may có đứa em họ là sinh viên sắp ra trường của đại học X đến giúp tôi làm thủ tục nên cũng bớt mệt vài phần. Chả là tôi, nó và cả em nó - cũng là bạn học cấp ba với tôi thuê cùng một phòng trọ. Đứa lớn tên Hứa Vân Anh, đứa nhỏ tên Hứa Thiên Tầm, tên "kêu" thế bởi vì bố chúng - cũng là chú của tôi là một người cuồng cây hoa cho nên mặc kệ sự phản đối của người nhà lấy tên hoa Vân Anh và cây Thiên Tầm đặt cho con. Xét đến cái cách đặt tên cho con cái trong đại gia đình nhà nội, tôi rút ra kết luận: "Nhà này đều toàn mấy người có lối suy nghĩ kỳ dị trong việc đặt tên cho con." Chúng tôi thuê phòng trọ khá rộng rãi, giá cả phải chăng lại "khá gần" trường học, chỉ có điều là ở tận tầng bốn. Đối với đại gia đình có thói quen cực kỳ lười vận động như chúng tôi mà nói thì đây quả thật là kinh khủng. Cũng không cách nào được vì không thể tìm phòng trọ nào khác có vị trí tốt thế này, đặc biệt bà chủ nhà còn vô cùng tốt bụng. Có chết tôi cũng không đồng ý việc chuyển nhà đâu, vô cùng mệt mỏi và phiền phức! Không biết làm sao nhưng tôi cảm thấy thành phần con cháu trong gia đình nội nhà tôi đều có vấn đề: đều điên điên khùng khùng đầy cấp độ. Ba đứa chúng tôi có lẽ là tổ hợp điên nhất rồi, không biết ở chung sẽ biến phòng trọ thành cái dạng nào nữa. Vân Anh đã là sinh viên năm cuối chuyên ngành y khoa, tạm không nói đến trình độ học vấn thế nào nhưng trình độ giọng hát gây cười thì không ai bằng. Giọng hát không phải là khó nghe, hát đúng nhịp nhưng không hiểu sao lại khiến người nghe cảm thấy rất buồn cười. Nó đặc biệt thích hát, hát mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời điểm. Tất cả các bài hát mới ra chỉ vài phút sau đã có thể tự tin hát theo rồi. Trong điện thoại có khoảng một phần ba ứng dụng hát karaoke. Thiên Tầm thì… Ờm, tôi nghĩ nó phải tên là Thân Tầm mới đúng. Là một kẻ tâm thần chính hiệu. Bề ngoài thì đẹp đấy, nhưng chỉ cần bạn đứng trong phạm vi cách nó 5m thôi nhất định sẽ bị lối tư duy logic "tân trường phái", ngôn ngữ ngoài vũ trụ của nó doạ chạy. Có lần nó hỏi tôi: "Chị Ngân, chị có tin vào "ánh sáng vũ trụ" (một thuật ngữ mới nào đó nó mới sáng tạo ra) không?" "..." "Chị Ngân, chị nghĩ sao?" - Làm ơn đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn với cái vẻ mặt nghiêm túc ấy được không? "Sao chị không nói gì vậy?" - Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn học, lôi cuốn sách học thuyết vũ trụ mới mượn được ra đọc và học hỏi. Từ kinh nghiệm mà nói, đối với câu hỏi bất ngờ này của nó, duy trì trầm mặc là cách tốt nhất. Chỉ là tôi không lỡ để đứa em họ này bị chính chị nó bơ, tôi quay qua nói: "Không biết cái thuyết "ánh sáng vũ trụ" ấy nó thế nào nhưng tao tin vào sự có mặt của người ngoài hành tinh." Mắt Thiên Tầm bỗng sáng rực, tôi kiên định nhìn thẳng mắt nó, nắm chặt bả vai của nó: "Yên tâm đi, tao sẽ học thật giỏi, trở thành học thần, nhà khoa học, sau đó sẽ giúp mày chế tạo con tàu vũ trụ, tìm cách đưa mày về hành tinh của mày. Giờ mày chỉ việc kiên nhẫn chờ và đừng làm phiền con người. Được không?" Đôi khi cũng điên loạn theo hai người này cũng không phải không tốt. Thỉnh thoảng gặp bài hát mới mẻ hợp gu một chút, tôi và Thiên Tầm mặc dù tỏ ra chê bai một chút, sau đó lại nhại lại hát theo Vân Anh, sau đó lại ngồi chê lên chê xuống giọng ca của nó. Thỉnh thoảng gặp phải những câu hỏi ngớ ngẩn của Thiên Tầm, nhiều khi tôi cũng sẽ hùa theo nó mà suy luận vấn đề sống còn của nhân sinh, sinh hoạt của người vũ trụ. Đôi lúc còn tưởng tượng ra một câu chuyện Romeo và Juliet giữa chàng trai ngoài hành tinh muốn xâm chiếm Trái Đất và cô gái nhiệt huyết muốn bảo vệ Địa Cầu. Sau đó còn miên man vọng tưởng tới diễn đàn phim ảnh, giải Oscar cho kịch bản phim hay nhất gì gì đó, mặc dù không biết nó có tồn tại hay không. "Làm như chị không có lúc nào điên khùng thần kinh ấy!" - Hai chị em nhà họ Hứa đồng thanh nhất chí. Mỗi lần gặp trường hợp này tôi đều im lặng giả điếc. Trong lòng âm thầm xóa bỏ câu nói vừa rồi ra khỏi bộ não, chỉ cần não không nhớ, tâm sẽ không phiền, nhất quyết bỏ qua "lời buộc tội" của hai chị em nhà kia. Haiz, tại sao cái phòng trọ nào mà chả có ai bình thường thế này. Tôi rất biết mình biết người mà thừa nhận bản thân bất thường một chút, cũng chỉ một chút thôi. Chỉ là bình thường hay có mấy cái suy nghĩ linh tinh khác người một chút, những thứ còn lại đều vô cùng bình thường được không? "Hừ!" Hình như tôi nghe thấy tiếng hừ đầy khinh thường của ai đó. Vẫn là nên bỏ ngoài tai làm ngơ thì hơn! Nói đến phòng trọ mới nhớ! Chỗ chúng tôi thuê là một ngôi nhà bốn tầng khá rộng, tầng một và hai là phòng khách và phòng ở của gia đình bà chủ nhà, tầng ba có hai phòng thêm một phòng tầng bốn nữa đều là để cho thuê. Từ khi chúng tôi chuyển tới nơi này đã gặp qua ba người hàng xóm ở phòng bên dưới, cũng là ba tân sinh viên của trường đại học gần đó, cụ thể thì tôi không nhớ rõ. Còn một phòng nữa cạnh đó, người thuê là một cô gái 24 tuổi, đến đây được vài ngày rồi cũng chưa từng gặp qua, nghe nói là làm công việc gì đó đi sớm về muộn. Vốn dĩ ba người chúng tôi cũng không thích giao tiếp xã hội với người ngoài quá nhiều nên cũng chẳng để tâm người hàng xóm này cho lắm. Mặc kệ đi. Chuyện phòng trọ mới đầu chỉ có thế thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD