Chương 3: Lần đầu đi xe bus gặp biến thái

3044 Words
Là một công dân sống trong thời đại số mới, tiếp cận với nền tảng khoa học tiên tiến, thế nhưng lại không có biện pháp nào với loại hình phương tiện giao thông công cộng. Nói ra thì có chút mất mặt nhưng hãy nghĩ mà xem, với cái thân mang điềm xui đấy, tôi nhát gan đâu dám chạy loạn ra ngoài, cho dù rất nhiều lần bố mẹ tôi đều muốn tôi đi chơi này nọ cùng họ nhưng nghĩ tới bản thân ra đường suýt mấy lần tai nạn ô tô, bây giờ mà đi cùng hai nhân vật kia thì chính là tự tìm đường chết. Lần lên thành phố này cũng coi như là lần đầu tới tỉnh khác, tôi đi cùng một vài đám bạn gần nhà cùng tới thành phố học, ai biết được lại có thể say xe nghiêm trọng thế chứ. Chỉ tại bản thân quá ngu ngốc khi ngồi cạnh cái đứa ngu ngốc không kém. Biết rõ trước khi lên xe không nên ăn bánh mì rồi mà vẫn ăn hết nguyên cái bánh mì lớn, kết quả lên xe bị say gần chết, miệng nôn mửa không ngừng. Bản thân dù đã uống thuốc say xe nhưng gặp tình trạng này ngay kế bên, ban đầu chỉ là cổ họng có chút khó chịu liền biến thành vô cùng khó chịu mà bắt đầu nôn. Trên xe đều bị tiếng nôn của chúng tôi làm cho khó chịu. Nếu không phải mệt không còn sức tôi nhất định sẽ đập cho tên kia đến bố mẹ cũng không nhận ra luôn. Chưa hết, bởi vì sự kiện này nên tôi không dám đi xe bus thành phố, đành phải thuê xe ôm tới chở đến trường học để hoàn tất thủ tục nhập học. Kết quả là bị một màn lạng lách của anh tài xế làm cho xanh mặt. Phải biết là bản thân tôi đã trải qua một vài vụ tai nạn xe đạp có, xe máy có, xe ô tô lẫn xe tải đều có nên tâm lý khá sợ xe cộ. Mặc dù tai nạn không đến mức nghiêm trọng cũng không cần tới bệnh viện nhưng lại gây hậu chấn thương sau tai nạn cho cái đứa xui xẻo là tôi. Gia đình tôi cũng không khá giả tới mức ngày nào cũng có thể đi xe ôm đến trường, vậy nên đành phải nhờ loại hình phương tiện an toàn, giá rẻ là xe bus. "Nhìn chị xem, chả có tiền đồ gì hết! Làm như nhà quê mới lên thành phố ở ấy!" Tôi không buồn trả lời, đương nhiên không ngoài lý do tôi rất biết thời biết thế, biết mình không phản bác được miệng lưỡi của em họ kiêm bạn cùng lớp cấp ba. Ngày nhập học, Vân Anh nói hoàn tất thủ tục xong sẽ đưa chúng tôi đi chơi thành phố một chuyến. Quả thật có chút mong chờ chuyến đi chơi đầu tiên này nên tôi kích động không thôi, người như tôi mấy khi có cơ hội được đi chơi. Nghĩ lại thì lần này có hai đứa nó nên cũng an tâm phần nào. Nhưng mà tình huống này là như thế nào? Lên xe thì đã biết nhưng xuống xe bằng cách nào đây! Tôi đã vô cùng hốt hoảng, bởi vì hai đứa nó đã sớm xuống xe rồi, bản thân lại chưa kịp đi xuống. Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại và quan sát những người khác cách xuống xe thì cũng đã đi quá trạm cần đến rồi. Lúc này tôi mới thấy bản thân đúng kiểu nhà quê lần đầu lên thành phố! Không nhịn được mà ngước lên nhìn bầu trời tối đen như cái cuộc đời tôi vậy, âm thầm gào thét trong lòng: "Ông trời ơi! Con sai rồi! Con muốn về nhà! Thà ở nhà chịu bóc lột của độc tài nữ vương mẹ chứ không muốn đến đây học cách đi đường xe cộ đâu." Không cách nào khác đành phải gọi xe tới điểm hẹn! Lại tốn một khoản không nhỏ nữa. Ôi cái ví tiền của tôi! Điểm đến của chúng tôi là một nhà thờ nổi tiếng trong thành phố, buổi tối ở đây rất nhộn nhịp, hàng quán gần đó cũng nhiều, đặc biệt là ở đây đang có chương trình tặng quà cho tân sinh viên. Vân Anh nói cũng bởi vì có chương trình này nên chúng tôi mới đến. Tôi và Thiên Tầm đều vui vẻ lên xếp hàng để được nhận quà- một chiếc áo phông trắng với hoạ tiết khá đẹp và slogan nhiệt huyết, món quà ý nghĩa cho tân sinh. Ha ha, mọi người trong đoàn khá vui vẻ và thân thiện, chỉ là khi nhìn lướt qua chúng tôi lại có biểu cảm gượng gạo quá. Kể cả hai anh chị đứng ở quầy phát quà cũng nhìn chúng tôi với vẻ mặt cứng đờ đó là sao. Dù rằng chúng tôi ăn mặc có khác người một chút, chen chúc trên xe bus nên quần áo có nhăn nhúm, lôi thôi một chút, cũng không cần làm ra vẻ mặt đó chứ. Thật thiếu chuyên nghiệp mà! Khi đi xuống, tôi mới biết được nguồn cơn của những ánh mắt kỳ lạ ấy. Thì ra đây là chương trình tặng quà cho tân sinh viên nhưng là cho tân sinh viên đã đăng ký tham gia chương trình hoạt động gì đó ở nhà thờ. "Lúc em hỏi mấy bạn bên cạnh xong định bảo hai bọn chị thì bọn chị đã lên đến nơi rồi." Lên đến nơi rồi thì không thể kéo chúng tôi xuống được sao. Đồng chí em họ, đồng chí thật không đáng tin mà. Đã thế lúc nãy tôi còn cười thân thiện mà cảm ơn với họ nữa. Aaaaaaaa. Mất mặt quá! May mắn là tôi không có giới thiệu tên tuổi gì đó với họ đấy. Nếu không ngày mai trên f*******: sẽ có tin hót "Hai đứa trẻ tội nghiệp trong chương trình tặng quà cho tân sinh viên". Để tránh khỏi sự xấu hổ không nên có này, chúng tôi quyết định đi lấp đầy cái bụng trước đã, trời cũng đã tối rồi. Thế là chúng tôi lại chạy lên xe buýt, lần này tôi đã rút kinh nghiệm, nắm chặt tay đồng chí Vân Anh từ trên xe cho tới tận lúc xuống đến nơi mới thôi. Địa điểm đến là một khu phố đồ ăn nườm nượp các quán ăn ven đường giá cả phải chăng và hầu như người đến nơi thế này đều là lũ sinh viên như chúng tôi. Ăn một cốc chè lớn tôi đã cảm thấy khá no rồi, Vân Anh còn mời chúng tôi bánh mì pate rất có tiếng ở đây. Sau đó không thể ăn nổi nữa chúng tôi quyết định lên xe về nhà. Chính vì đồng chí em họ không cẩn thận dắt chúng tôi lên nhầm đi tuyến ngược lại. Tôi thật sự rất muốn cảm thán: ông trời, ông chính là đang tuyệt đường sống của tôi. Cái chính là bởi vì không nhớ tới vấn đề say xe của tôi mà đồng chí em họ cho tôi cái bánh mì, tôi cũng thuận lòng lấy ăn hết, còn phải đi một vòng ngược trở lại xe bus, đổi chuyến liên tục, kết quả là… dạ dày tôi lại muốn phản động rồi. Khó khăn lắm mới có thể nhịn tới khi xuống điểm cuối cùng, vừa xuống xe tôi đã chạy ngay tới gốc cây gần đó mà nôn hết thức ăn trong bụng ra bên ngoài mới có thể thoải mái một chút. Hôm nay quả thực là một ngày kinh dị, ý niệm trong đầu tôi lúc đó chính là không có việc gì hạn chế đi xe buýt, hạn chế việc đi ra ngoài, tốt nhất chính là làm tổ trong nhà. Bên ngoài rất nguy hiểm! Ờm! Việc đi học thì vẫn phải đi! Ha! Sống lâu rồi mới biết chuyện phi thường cỡ nào cũng có thể xảy ra, cho nên, cứ bình tĩnh mà tiếp nhận thôi. Nhưng thế quái nào mấy chuyện này lại xảy đến với mình cơ chứ. Chính bởi niềm tin vô đối vào Google mà không biết đã bao lần tôi tự biến mình thành kẻ đần rồi. Theo lời bạn tôi nói thì chính là: "Người ta ngã một lần khôn ra còn mày… mày vô phương cứu chữa rồi." "Mày coi Google là thần linh rồi." Tôi rất tin tưởng Google Maps, theo nó mà lên xe bus tới trường, tại sao lại lạc tới tận nơi nào đây! Đừng nói là trường học, ngay cả một mống hộ dân cư cũng thấy ít, chỉ thấy hàng loạt nhà xưởng san sát nhau nằm gần đường lớn. Hết cách, tôi phải gọi điện cho Vân Anh cầu cứu. Khó khăn lắm mới chờ được xe bus cần lên, trên xe lại chen chúc không thôi, sau đó còn phải đổi xe liên tục nữa. Mùi xe rồi mùi quần áo thật khiến tôi khó chịu! Tuyệt vời! Chỉ còn một trạm nữa là tới nơi rồi. Trong lúc đoàn người đang chen lấn xô đẩy, tôi có thể cảm nhận được một bàn tay ở phía sau… nó… nó đang di chuyển trên vùng bàn tọa phía sau tôi. Không phải vậy chứ loại chuyện này… aaaaa. Tôi căm tức quay lại phía sau mình, quả nhiên có một thanh niên trai tráng đang đứng ngay phía sau. Nhìn cái ngoại hình này, tuy chỉ lộ ra đôi mắt nhưng loại cận thị như tôi cũng có thể nhìn ra, đây là trai đẹp. Hừ, dù tôi không có kháng lực với cái đẹp đi chăng nữa, dù cho anh có đẹp mã đi chăng nữa cũng là một tên biến thái đáng khinh. Tôi lập tức bắt lấy tay tên đó hét lớn: "Đồ biến thái!" Cả xe bus đều đổ dồn về phía này xem kịch hay. Ngay cả bác tài xế cũng đi chậm lại, chăm chú nhìn tình hình qua gương chiếu. Aiz, cũng không phải lần đầu, sao loại người này có thể làm thế trên xe bus chứ, nếu có máy giám định biến thái ở cửa xe tuyệt đối không cho những kẻ này lên xe. Lại là nhân vật xui xẻo nào đây. Sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía cậu bạn kia, cao to, khỏe mạnh, cả người một cây đen chỉ lộ ra đôi mắt đen đẹp hút hồn trông rất ngầu. Người này đâu giống biến thái đâu chứ. Cái quỷ gì thế này! Bàn tay tôi đang nắm chặt kia lành lạnh, tôi có thể chắc chắn không phải do cái điều hòa rởm trên xe bus, đây rõ ràng là thân nhiệt của cậu ta. Lời muốn nói tiếp theo lại bị nhiệt độ lành lạnh kia làm cho quên hết. Anh ta vội vàng rút tay lại phân bua: "Không phải tôi. Tôi không có làm gì cả!" Cậu trai này, đây không phải lời biện hộ ngu xuẩn nhất hay sao! "Còn chối, rõ ràng lúc nãy anh sờ mông tôi còn gì." "Không phải, tôi không có làm thế." Nhìn anh ta cuống lên gấp gáp tới nơi rồi. Không còn cách nào khác phải chạy trối chết xuống xe. Trạm sau đến điểm dừng rồi nên tôi chẳng còn tâm trạng gì mà bực tức nữa bởi vì tôi đã muộn tiết học đầu tiên của học kỳ đầu rồi. Cái ngày xui xẻo gì thế này. Cũng tại cái tên biến thái đó, làm tâm trạng mình bực bội thế này. Lần sau gặp lại nhất định đánh cho anh ta thành cái đầu heo luôn. Chỉ là tôi không ngờ tới cái "lần sau" này lại nhanh tới vậy. Đang loay hoay tìm phòng học, lại đụng độ ngay tên biến thái xe bus đang ở trước cửa lớp, lại còn là lớp tôi cần đến nữa. Trái Đất này là của chúng… à không, thực sự rất hẹp mà. Haiz, lại còn ngồi cùng chiếc bàn cuối cùng ở cuối lớp nữa. Cậu ta cũng nhận ra tôi, khuôn mặt ghét bỏ ngồi dịch ra phía xa. Này này, người nên có thái độ đó là tôi mới phải chứ. Tôi cũng mặc kệ, biết cậu ta cùng lớp rồi nên báo thù cũng chưa muộn. Từ sáng tới giờ đã mệt muốn chết rồi, muốn ngủ… Ngủ thật luôn mới sợ! "Bên cạnh còn có một tên biến thái vừa sàm sỡ mày trên xe bus đấy. Trần Thủy Ngân, mày phải tỉnh táo đề phòng kẻ địch mới phải chứ. Đúng là đồ không có triển vọng, đồ ham ngủ, đồ lười học…" Đây là lời nội tâm không ngừng chửi mắng chính chủ, chỉ tiếc là đồng chí Trần Thủy Ngân cơ hồ không có ý niệm gì ngoài ngủ và ngủ nên không nghe thấy. ... Tiết học nhàm chán, không có người để nói chuyện, không có gì để chơi, điện thoại cũng không còn nhiều pin. Ai có thể nói cho tôi biết nên làm gì để trải qua cả buổi sáng vô vị trong lớp này không? Mà cái tên bên cạnh sao có thể ung dung ngồi nghe chăm chú như thế, những người khác đều muốn gục xuống rồi. Không cam lòng mà, cả tên biến thái còn chăm học hơn tôi. Tôi ghét bỏ lấy chân đá đá cậu ta một cái, cậu ta nhìn tôi, sau đó lại quay về nhìn bảng. Cái tên chết tiệt này, cho chút mặt mũi liền kiêu ngạo, cậu ta nói nhỏ: "Không phải tôi." Gì mà không phải chứ, không phải cậu thì ai, nhân chứng kiêm nạn nhân là tôi đây đã làm chứng rồi. Còn gì chối cãi nữa. Tôi lại tiếp tục đá cậu ta: "Cậu… tên gì?" "… Trương Khánh Vũ." "Ồ…" Ít nhiều cũng phải nhớ tên cậu ta, sau đó ghi tên cẩn thận vào tập vở. "..." "Nhìn cái gì! Tôi ghi tên cậu vào vở không được à?" - Cái đầu não cá vàng này rất khó nhớ tên của người khác. "Này Magie!" Nhìn gì, tôi gọi cậu đấy! "Tôi tên Vũ." - Tôi đã biết. "Tôi muốn gọi cậu như thế không được à! Một con ma dê xồm, không gọi là Magie thì gọi là gì." - Ha, cho cậu tức chết đi. "Tôi đã nói tôi không phải biến thái mà…" "Biết rồi, biết rồi" "..." "Magie, tôi hỏi cậu cái này!" "…" Bây giờ Trương Khánh Vũ lấy tôn chỉ im lặng là vàng, đối với kẻ quái dị bên cạnh, không để ý chính là biện pháp tốt nhất. "Sao tay cậu lạnh như vậy? Mới đầu tôi còn tưởng đây là tay người chết nữa!" - Vậy nên tôi mới nói cậu ta giống ma mà, còn là một con ma dê xồm. Tay cầm bút của cậu ta trở nên cứng đờ. Tôi thật sự là đang tò mò mà. Không nói bây giờ đang vào thu, trời vẫn còn nắng nóng, trong thời tiết thế này mà tay cậu ta vẫn lạnh như vậy, thử hỏi có hiếu kỳ hay không. Tôi chỉ là thuận nước đang buồn chán nên tìm chủ đề để nói thôi. Cậu ta cũng không trả lời tôi. Tôi cũng không có ý định tiếp tục câu chuyện đi vào ngõ cụt này. "Thực ra tôi chính là dân di cư từ tiểu hành tinh số 235. Tôi đã đến Trái Đất được hơn 100 năm rồi." - Đây có lẽ là suy đoán ngu xuẩn nhất có thể nghĩ ra của đứa em họ bằng tuổi. "Hoặc là cậu ta là người máy hay người đột biến do bị người ngoài hành tinh cấy ghép gen." "..." À không Thiên Tầm nó vẫn còn nhiều suy nghĩ ngu xuẩn hơn nhiều. Tôi cũng không mong chờ nó có thể nói ra một câu trả lời mang đầy tính học thuật nào đó. Đối với giống loại từ vũ trụ này thì giao tiếp với nó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Gặp được nó coi như vận xui hàng ngàn kiếp trước của tôi cũng tới rồi, càng không nói tới tôi đã phạm phải bao nhiêu sai lầm khi kể với nó biết bao bí mật nữa. Nếu như sau này chúng tôi có trở mặt, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách thủ tiêu nó, bởi vì "mày đã biết quá nhiều rồi". "Chắc là bị tay chân lạnh gì đấy thôi, thân nhiệt nếu thấp hơn 35,5° thì cơ thể sẽ có vấn đề. Làm sao có thể loại nhiệt độ cơ thể người thấp như thế được." Vẫn là đồng chí Vân Anh sáng suốt, một like cho bác sĩ nhi khoa tương lai. Mà khoan, vấn đề quan trọng ở đây là tôi bị sàm sỡ trên xe bus đấy! Người chị thân yêu thông minh lanh lợi của mấy người vừa bị người ta sàm sỡ đấy! Cái thái độ này mà sao? "Bởi vì người đấy là trai đẹp! Chị nói xem, nếu như là một ông chú già đầu hói sàm sỡ thì chị có tức giận không?" - Thiên Tầm nói. "Đương nhiên tức!" "Đây lại là một người đẹp trai! Người ta chỉ hận không thể bị sàm sỡ ấy!" "..." Thiên Tầm nó nói không sai, cậu ta đẹp trai, là hàng cực phẩm. Cho nên mới nói, mấy loại chuyện này người ta quan tâm đến không phải việc nạn nhân là ai mà là tên thủ phạm dáng vẻ thế nào. Nếu đẹp trai thì… ờm, còn nếu là một ông chú hói đầu béo mập thì chính là kẻ biến thái, vô liêm sỉ, đáng khinh bỉ,... Xã hội này thật là…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD