Chương 4: Đàn em mới ở lớp

2665 Words
Thành thật mà nói bản thân tôi cũng không có thói quen dậy muộn cho lắm. Hồi còn đi học bởi vì lớp học bắt đầu lúc 7 giờ nên tôi cũng thường dậy sớm để chuẩn bị sách vở, chỉ là sau khi thi đại học xong, ở nhà cả ngày chỉ ăn với ngủ và xem phim đọc truyện thành ra dưỡng thói quen thức khuya dậy muộn điển hình của một con cú đêm. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể thay đổi thói quen ấy. Vậy nên chỉ mới tuần học đầu tiên của các môn học, tôi đã thành công thu hút sự chú ý của các thầy cô và bạn cùng lớp bởi lý do đi muộn, không điểm danh và ngồi vị trí cuối lớp. Hơ hơ, mặc dù thành tích này không đáng để khoe khoang nhưng xin hãy nhớ tới nó, bởi nó là lý do duy nhất khiến tôi hối hận sau này. Mà dạo này tôi rất hay gặp Magie nha, bởi vì hai chúng tôi là hai đứa duy nhất ngồi ở cạnh cửa sau. Tôi thường tới muộn, trên lớp cũng chẳng chú ý học nên chỉ đành vùi đầu vào ngủ, cuối giờ chỉ muốn chạy về phòng trọ cày truyện. Còn vị trí nào phong thủy hơn cạnh cửa sau sao? Nhìn lại cách bố trí vị trí trong lớp xem, cuối lớp cũng có nhiều người ngồi đấy, mấy bàn trên đầu thì rải rác nhưng tuyệt nhiên vị trí xung quanh thằng nhóc Magie kia thì chẳng có mống nào. Cậu ta không phải có bệnh truyền nhiễm đấy chứ? "..." Hiểu rồi, nhìn cái thái độ của cậu ta xem, dù có là thần tài, thần may mắn đi chăng nữa gặp cái thái độ này cũng rẽ phải. Gu ăn mặc thì được đấy: áo phông cổ tròn thoải mái, quần đen dài chỉn chu, màu sắc thì như lấy từ bộ sưu tập "bóng đêm" ấy, cả người nhìn thế nào cũng không muốn người ta lại gần, là một cool boy* chính hiệu. *Cool boy: chỉ những chàng trai lạnh lùng nhưng lại rất có sức hút. Một bạn nữ vô tình làm rơi chiếc bút xuống dưới chân cậu ta, cúi xuống nhặt bút lại nhanh chóng thu tay về, xoay người lại với tốc độ ánh sáng như thể thấy quỷ vậy. Chỉ thấy nữ sinh sắc mặt trắng bệch, hai vai run rẩy, nếu không phải đang ngồi trên ghế chỉ sợ đã ngã ngửa ra đất. "..." Nhìn cái bản mặt đáng sợ của cậu ta xem, là tôi tôi đã trực tiếp thoát xác hồn phi rồi. Không nói đến người ta là con gái, lại trưng ra cái vẻ mặt lườm nguýt người ta là sao. Người đã lạnh rồi làm cho không khí xung quanh càng lạnh hơn. Như thể nữ sinh kia động vào tối kỵ của mình vậy. Tôi trong lòng thầm mặc niệm cho nữ sinh đen đủi kia, mới vào đại học chưa được mấy ngày đã bị bạn học dọa sợ rồi. Nhìn thằng nhóc này, tôi đột nhiên có một dự tính hoàn hảo. "Hêy, Magie!" "Đã nói tôi không phải kẻ biến thái rồi!!" "Biết rồi, biết rồi! Tôi cứ thích gọi thế đấy." "…" Thằng nhóc này… Không phải tôi không tin cậu ta, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại thì không thể không thừa nhận là khả năng nhóc này là kẻ biến thái vô cùng ít ỏi. Thẳng thắn nói ra như thế thì rất mất mặt, huống chi hôm đó tôi là người đã hùng hồn tuyên bố cậu ta là kẻ biến thái. Được rồi, cũng là tôi có lỗi vì không nhớ tên cậu ta, cuốn vở ghi tên hôm đó sớm đã bị tôi cho vào đáy tủ rồi, chỉ nhớ cậu ta họ Trương gì đó. Bây giờ hỏi lại tên người ta không phải là rất bất lịch sự hay sao. Vẫn là cái tên Magie này dễ nhớ hơn. "Cậu không có bạn bè sao?" "… Không có…" - Trả lời cái này còn phải ngập ngừng sao. "Tôi không thích phải mất thời gian tạo dựng mấy cái mối quan hệ phiền phức." - Hơ, cái lý do này… "Trùng hợp ghê! Tôi cũng không thích mấy kiểu phiền phức này!" Magie bị cái bản mặt mắt sáng lên như nhìn thấy vàng của tôi dọa sợ. Quả thật là tôi kích động không thôi. Hiếm khi nào tìm được người chung chí hướng, đồng chí cách mạng, tri kỷ toàn năng thế này. "Cho nên thế nào?" "Cho nên tại sao chúng ta không trở thành bạn bè nhỉ? Sau này thân thiết hơn không phải chuyện tốt hay sao?" - Tôi mạnh dạn đề xuất. "... Cái này cũng tốt đấy. Nhưng mà… Tôi thấy cái này chẳng có lợi gì cho mình cả. Sao tôi phải đồng ý." - Suy nghĩ lâu vậy, nói tốt đấy mà còn không chịu. "Nếu cậu không chịu… tôi sẽ đem chuyện cậu sàm sỡ tôi trên xe bus… đem đi phát tán khắp trường… đăng f*******:… rồi tố cáo đến hiệp hội phụ nữ… cho cậu thân bại danh liệt…" Ha ha nhìn đi, cậu ta bị dọa sợ rồi. "… nếu kiểm tra camera thì mọi chuyện được sáng tỏ rồi." - Nhóc này vẫn còn chút tỉnh táo đấy. "Hừ, cậu cũng phải nghĩ xem hôm đó trên xe đông thế nào, camera liệu có ghi lại đc hình ảnh chúng ta không? Lại nói dù có kiểm tra được camera thì không phải quy trình mọi thứ rất phức tạp hay sao, trước khi mọi thứ được làm sáng tỏ thì cậu đã nổi tiếng toàn quốc rồi. Không phải rất phiền phức à?" Lần đầu gặp Magie, tôi đã biết tên này khá giống mình ở một điểm: rất sợ dây vào mấy chuyện phiền phức. Chấp nhận đi đường vòng còn hơn là lên chào hỏi người quen ở phía trước. He he, đến mức này mà cậu không chịu thỏa hiệp thì uổng cho cái bộ não thiên tài của tôi quá. "Vậy nên, cậu có muốn làm đàn em của tôi không?" - Tôi trưng ra cái bản mặt đàn anh xã hội đen muốn thu thập đàn em về trướng mình. "Không phải trước đó nói làm bạn bè thôi sao?" "Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ? Không biết suy nghĩ của con gái có thể thay đổi 80 lần một phút hay sao? Tóm lại là có muốn làm đàn em của chị không? Chị đây sẽ che chở cho chú em." "... Được rồi." - Magie vẻ mặt cam chịu nói. Yeah! Kháng nghị vô hiệu! Kế hoạch bước đầu thành công! He he he he, đúng là chất xám của IQ Einstein không đùa được đâu. Về phần cái IQ này… sau này sẽ biết… Kế hoạch hoàn hảo mà tôi khổ công nghĩ ra, chính là biến Magie trở thành đàn em đắc lực của mình. Như thế sau này nghĩ thế nào cũng sẽ có lợi. Sau này có đến muộn cũng sẽ có người giữ chỗ, điểm danh cho. Sau này không ghi chép bài cũng có người cho mượn vở ghi. Sau này không mang tiền cũng có người trả thay. Sau này có bài tập nhóm hay bài tập gì cũng có người lo. Sau này… sau này… ha ha ha ha. Nghĩ đến viễn cảnh sau này tôi không nhịn được muốn cười lớn. Trần Thủy Ngân, mày thật thông minh! Muốn tự cho mình triệu like quá! "Sao mọi chuyện lại thành ra thế này! Aaaaaaa….(Đã giản lược đi hàng tỷ chữ a)" Mọi người nói xem, sao kế hoạch tôi khổ công gây dựng lại hoàn toàn trật lất thế này! Thói quen dậy muộn khó sửa kia, lại thêm việc nhờ đàn em mới nhậm chức kia điểm danh hộ, cho nên tôi rất thong thả lên xe bus đến trường. Đến một ngày nọ chuẩn bị tới kỳ thi giữa kỳ, một số sinh viên đề nghị muốn xem điểm thường xuyên thế nào. Điểm này thường được đánh giá bằng sự chăm chỉ tới lớp của bạn, hoặc cũng có thể là điểm của một bài kiểm tra bắt kỳ nào đó, hoặc là điểm ấn tượng mà bạn gây dựng được với giáo viên. Đối với tân sinh thì điểm thường xuyên không gì khác ngoài lựa chọn số một, cũng chính là điểm danh xem bạn có thường xuyên tham gia vào quá trình truyền đạt tri thức không. Việc điểm danh thường diễn ra vào đầu tiết hoặc cuối buổi. Xui rủi thế nào tôi lại là đứa đến lớp muộn mà đi về lại sớm, thường xuyên không nằm trong thành phần có mặt tại lớp điểm danh. Một vài lần, như thường lệ tôi đến lớp muộn, vừa ngồi vào ghế đã chạm phải ánh mắt kỳ quái đầy vẻ khó nói của nhóc Magie. Hiển nhiên cậu ta muốn nói điều gì đó với tôi, tôi chớp chớp mắt nhìn lại. Mày qua mắt lại một hồi mà tôi chẳng thể hiểu nổi hàm ý của cậu ta. Tôi tức tối nói: "Bộ cậu bị táo bón hay sao hả? Có gì thì nói, có rắm mau thả. Cứ ậm ừ liếc qua liếc lại như đàn bà con gái e thẹn thế hả?" Magie quay đầu nhìn lên bảng, còn không quên hừ một câu. Gì chứ, cậu giận dỗi cái gì. Tôi có nói khó nghe một chút thôi mà cậu làm ra cái vẻ mặt đó là sao. Hứ, tôi mới không thèm để ý đến cậu. Thằng nhóc này đúng là không biết lượng sức, được sủng mà kiêu, nếu không phải mới lên đại học kiềm chế tính khí một chút thì tôi đã tẩn cho cậu ta một trận rồi. Một vài lần khác, như thường lệ tiếng chuông vừa vang tôi đã chuẩn bị tinh thần ra ngay khỏi cửa, lúc này Magie lại không biết bị cái gì kéo balo không cho tôi đứng dậy, nhất quyết đè tôi ngồi xuống ghế. Giọng nói kiềm chế đến nỗi phát run: "Cậu ... không ở lại... nhất định sẽ...hối hận!" "Ha… tôi lúc này không về nhất định sẽ hối hận thì có!!" Xe bus sắp tới rồi, nếu đợi chuyến sau cũng phải 20 phút, hơn nữa hôm nay phòng trọ của tôi tổ chức liên hoan, về sớm một chút sẽ được ăn ngon rồi. Nghĩ thế liền giật lấy balo trong tay cậu ta rồi co giò lên mà chạy, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị cậu ta kéo về lớp mất. Ai biết cái ngày mà đọc điểm thường xuyên đó, tôi nghe đến điểm của mình mà ngơ luôn tại chỗ. Hầu hết cả lớp đều được 9-10, chỉ một số nhỏ trong đó chỉ được 3-4 điểm, thế nào mà tôi lại vinh dự được nằm trong thành phần "số nhỏ ấy", đã vậy lại còn là nữ sinh duy nhất nữa. Tôi hoang mang nhìn sang người bên cạnh, Magie như có chút chột dạ quay mặt tránh đi: "Tôi đã nói cậu sẽ hối hận mà…" "… Không phải tôi đã nhờ cậu điểm danh hay sao?" "Cậu không thấy kỳ cục khi một thằng con trai điểm danh cho một đứa con gái? Tôi cũng không biết giả giọng con gái!" Là do mình ngu xuẩn không nghĩ ra. Thật muốn đập đầu vào tường đến ngất đi, mất trí nhớ thì thôi. "Vậy cậu không biết nhờ người khác hay sao?" - Tức giận thật rồi, tôi tức đến muốn xì khói luôn. "Tôi cũng không quen ai, sao mà nhờ vả người ta được." "…" Làm như cậu ta chưa nhờ vả ai bao giờ ấy. Ngẫm lại thì từ lúc vào đầu năm học tới giờ, ngoại trừ tôi cứ bám dính rồi nói luyên thuyên bên cạnh cậu ta, tôi cũng chưa từng thấy bên cạnh cậu ta có ai tới gần cả. Tôi thở dài: "… Vậy sao cậu không nói trực tiếp với tôi? Đừng nói là không thể, tôi ngồi ngay bên cạnh đấy nhé!" Này này, cái ánh mắt nghi ngờ đó là sao! "Cậu tới lớp muộn!" - Cái này không cãi được. " Đã vậy vừa mới tới là gục ngay xuống ngủ!" "..." - Cái này… là do mệt mỏi quá độ… nhỉ? "Lúc tỉnh dậy thì cũng là thời điểm chuông hết giờ vang lên! Khi tôi quay lại thì đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu rồi!" - Không thể cãi, không thể cãi. Phản biện thế nào cũng thấy là do bản thân mình không đúng. Kiểu người cứng ngắc như cậu ta, chắc chắn chẳng bao giờ hét lên với người khác, cho dù là chuyện quan trọng gì nữa cũng phải thật tuần tự, sắp xếp trước sau rồi mới nói. Nếu biết trước hậu quả sẽ tàn khốc thế này tôi đã chăm tới lớp sớm hơn, ở lại đến cuối cùng rồi. Là do bản thân ngu xuẩn, không thể trách người khác được. Điểm thường xuyên mặc dù không quan trọng lắm nhưng nó cũng chiếm một phần không nhỏ trong điểm tổng kết môn. Bản thân tôi cũng không phải là kiểu người chi li với điểm số nhưng điểm đầu tiên trong bảng điểm lại là con số thấp mà còn không phong thủy nữa, đây mới là điều khiến tôi khó chịu. Đã vậy còn là môn học đầu tiên của đại học nữa. Đúng là cái lời nguyền đáng ghét mà. Lúc này chợt bên cạnh vang lên tiếng nói: "Thật ra cái này cũng không quan trọng lắm đâu! Chỉ cần kỳ thi sắp tới và cuối kỳ đạt điểm cao là được! Cũng không cần phải…" Thanh niên này chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của cái lời nguyền "đầu tiên" kia. "Gì mà không quan trọng chứ! Điểm số đầu tiên của tôi…" - Nói được một nửa, tôi chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Magie, cậu ta thế mà lại… cậu ta là đang an ủi tôi sao? Đúng không, đúng không? Có phải mình bị hóa mắt không, tại sao lại nhìn thấy điểm lo lắng trong mắt cậu ta. Tên này thường ngày cứng ngắc, biểu hiện cùng lắm là thêm cái vẻ bực bội mỗi khi tôi léo nhéo bên tai, cái lo lắng này là lần đầu thấy nha! Đột nhiên lại muốn chọc ghẹo cậu ta chút hehe! "Haiz! Thôi kệ đi, dù sao thì cùng lắm học lại là được rồi. Cũng tại mình không quen nơi ở mới, đêm đêm trằn trọc không ngủ được nên mới dậy muộn, mới đi học muộn, còn lo về sớm đón đứa em mù đường nữa! Chỉ cần lần sau ngủ ít lại, bốn tiếng thôi là được rồi!" Thở dài, cụp mắt xuống, than vãn, ánh mắt buồn buồn, gục xuống bàn! Aiz diễn xuất này thật muốn cho mình nghìn like! Nhìn xem, thằng nhóc Magie bắt đầu cuống lên rồi, tuy cậu ta không nói gì nhưng nhìn bàn tay đang không ngừng run run đặt trên bàn kia là biết rồi. Tôi không nhịn được muốn cười, đành phải nén nhịn quay đầu về phía cửa lớp kia cười thầm, bả vai không ngừng run rẩy. Cho đến khi chuông reo mới biết bản thân ngủ lúc nào không hay! Lúc chuẩn bị xách balo lên đi về, cậu ta đột nhiên giữ tôi lại, khẩn trương nói: "Cậu… có muốn đi ăn cái gì không… tôi mời."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD