Tiếng xe cộ đường phố ồn ào không ngừng bấm còi, tiếng nói chuyện của sinh viên ra ra vào vào khu vực cổng trường, tiếng mua bán của các sạp hàng đồ ăn ven đường.
Cuộc sống tấp nập và ồn ào như thế cũng chỉ có tiếng thịt "xèo xèo" trên vỉ nướng có lẽ là âm thanh dễ nghe nhất tôi từng nghe. Đối với một con người có niềm đam mê với thịt mãnh liệt như tôi mà nói thịt nướng chính là món khoái khẩu nhất, mỹ vị nhân gian.
Cho đến tận khi ăn hết 5 xiên thịt nướng ở xe đồ ăn trước cổng trường tôi vẫn còn ngỡ ngàng. Magie cậu ta đang mời tôi đi ăn đấy, nghe kiểu gì cũng khó tin mà!
"Tôi cứ nghĩ cậu muốn ăn gà rán, trà sữa trong cửa hàng cơ. Không phải con gái ai cũng thích mấy thứ đó sao?" - Magie bên cạnh đang chầm chậm cắn xúc xích nói.
Bên này bởi vì gặm nguyên hai cây thịt xiên vào miệng đang bận nhai nên không thể trả lời ngay được.
"Ai nói là không thích chứ? Chẳng qua là tôi thích thịt hơn. Với cả nhỡ đâu cậu lừa tôi tới ăn gà uống trà sữa đủ rồi lại để tôi trả tiền thì sao?"
"Tôi đã nói là sẽ mời mà! Bộ cậu nghĩ tôi là người thế sao?"
Ánh mắt nghi hoặc của tôi chính là câu trả lời. Không biết rõ được, sau sự kiện điểm danh không có kết quả tốt đẹp kia tôi đã rút kinh nghiệm rồi.
Dù sao sau câu nói chắc chắn của Magie, tôi càng thêm tin vào hành động tiếp theo của mình:
"Chú ơi, chú nghe nhé, lát nữa cậu ta là người trả tiền!"
Chỉ thấy chủ xe đồ ăn kia cười cười lắc đầu.
Hôm nay coi như cũng không tệ, được ngủ ngon, được ăn no, còn không phải trả tiề…
Chợt một suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi, hồi tưởng lại vài tiếng trước trong lớp học: thằng nhóc Magie này, chắc không phải nghĩ mình vì cái điểm số bé tẹo kia mà gục xuống khóc lóc đấy nhé. Cho nên cậu ta mới thấy có lỗi vì không nói rõ ràng với mình, cho nên hiện giờ là đang… dỗ mình sao? Ha ha ha … tên này...
Bỗng dưng muốn cười phá ra nhưng nghĩ lại đang ở ngoài đường thế này thật mất hình tượng, đành cúi xuống nhịn cười đến cả người đều run rẩy. Thế nào mà Magie nhìn vào lại tưởng như tôi đang khóc, không ngừng ở bên tai nói:
"Đừng khóc nữa! Không phải tôi đã mời cậu ăn hay sao! Cùng lắm lần tới dẫn cậu đi ăn gà rán, uống trà sữa. Hay là cái điểm kia… không phải chỉ cần thi cuối kỳ điểm cao là được sao. Hay để tôi dạy kèm cho cậu…"
"Ha ha ha ha….."
Lần này thật sự không nhịn nổi nữa! Quá buồn cười rồi.
...
"Vậy nên, cậu viện lý do, rồi giả vờ khóc để chọc tôi?"
Đối mặt với nghi vấn của cậu ta, tôi chột dạ trả lời:
"Hoàn toàn đều thật! Tuyệt không nói dối! Không quen chỗ ở nên thức đêm, còn em họ tôi nó thỉnh thoảng sẽ học ở địa điểm khác gần đây nên tôi mới đi đón nó".
Tôi tuyệt đối sẽ không nói là do ở chỗ mới không có người giám sát nên mới có nhiều thời gian cày truyện đến 2 - 3 giờ sáng mới đi ngủ. Còn đứa em họ kia chính là Hứa Thiên Tầm ấy, là do nó cùng đường về nhà với tôi nên mới canh chuẩn thời gian đi xe để về chung.
Magie không lên tiếng nữa, tôi cũng không ngu mà đi chọc giận cậu ta. Hai chúng tôi ngồi đợi ở trạm xe bus gần trường chẳng ai ngó ngàng đến ai. Cũng nhờ lần này tôi mới biết thì ra cậu ta đi cùng chuyến xe bus với tôi, nhà cậu ta chỉ cách phòng trọ của tôi 4 trạm bus.
Nói gần không gần nhưng so với quãng đường chúng tôi tới trường coi như đã gần rồi. Bản thân tôi đi muộn về sớm nên chúng tôi ngoại trừ lần đầu gặp trên xe bus lần xấu hổ đó hầu như chả đụng độ thêm lần nào.
Thời tiết tháng mười rồi nhưng nóng thì vẫn cứ nóng, đặc biệt vào thời gian tầm 3 - 4 giờ chiều, nhiều lúc còn chẳng có một tí gió nào. Tôi thầm nghĩ có phải do trên này nhà cao tầng san sát nhau nên gió mới không tới được hay không, chứ thời điểm này ở quê tôi gió từ cánh đồng thổi tới mát rười rượi gì đâu.
Cũng may lần này đi chung với Magie, về muộn hơn mọi ngày nên nắng đỡ gắt hơn mọi hôm, mặt trời cũng ngả về Tây rồi, thỉnh thoảng lại có đám mây che khuất cũng đỡ ơi hơn.
Xe bus cần lên cứ khoảng 20 phút sẽ có một chuyến mà chúng tôi vừa chạy hồng hộc từ cổng trường tới trạm xe thế mà vẫn phải trơ mắt nhìn chiếc xe rời đi. Từ câu hỏi vừa rồi chúng tôi vẫn chưa nói thêm lời nào. Đang mông lung nghĩ vớ vẩn lại nghe thấy Magie nói:
"Cậu vì sao muốn kết bạn với tôi?"
Câu hỏi này tôi không hiểu rõ lắm, bản thân muốn kết bạn với người khác còn cần phải tìm hiểu nhân cách, nhân phẩm, sinh thần bát tự hay sao?
"Tôi bẩm sinh thân nhiệt đã thấp hơn bình thường, dù không có nguy hiểm gì nhưng người lúc nào cũng lạnh. Hồi nhỏ có rất nhiều người khi biết tôi mắc bệnh lạ này đã tránh xa tôi, còn nói tôi là đồ quái dị nữa…"
Tôi nhìn Magie, tôi thấy trong mắt cậu ấy cái vẻ buồn bã, lại có chút không cam lòng. Bởi vì bản thân có cái khác biệt với mọi người nên bị coi là dị biệt, bị xa lánh, không có bạn bè, bản thân dù nói không cần bạn nhưng vẫn muốn có người bên cạnh thấu hiểu mình.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cậu ta lại không có bạn bè. Cái kiểu muốn có bạn nhưng lại sợ người ta biết mình bị bệnh kỳ lạ người ta lại chạy mất, vừa sợ có được lại sợ mất đi thì thà rằng không bao giờ có thì tốt hơn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới những rào cản của bản thân, việc không muốn tạo lập mối quan hệ với bất kỳ ai. Trước đây tôi vốn có rất nhiều nhóm bạn thân, nhưng bởi vì bản thân không nhanh nhạy mấy thứ mới mẻ, nổi trội như nhóm nhạc thần tượng, hay mấy thuật ngữ mới của teen gì đó, giống như người tối cổ ấy, nhiều lần không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của họ trong giờ ra chơi.
Nhiều lần như thế khiến tôi chẳng có gì để nói với họ cả, bản thân cũng lười tìm hiểu mấy cái mà tôi nghĩ nó không giúp ích gì cho mình. Tôi cũng không muốn chỉ vì được chơi chung với họ mà tôi phải thay đổi bản thân theo khuôn khổ nào đó.
Sau đó tôi mới quyết định làm bạn với tất cả mọi người, chỉ cần không đặt ai vào mối quan hệ bạn thân là được rồi. Cho đến khi lên cấp ba, tôi mới tìm được cho mình một nhóm bạn mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phá vỡ mối quan hệ thân thiết này.
Ngẫm lại mới thấy Magie và tôi có rất nhiều điểm chung, chỉ là cách thể hiện ra bên ngoài của chúng tôi khác nhau thôi, đến khi về phòng đóng cửa thì đều là những thanh thiếu niên chưa trải sự đời, vẫn còn ngu ngốc thôi! Dĩ nhiên lời này sẽ không bao giờ nói với cậu ta.
"Tôi chỉ muốn làm bạn với người ít nói thôi, như thế tôi mới có thể nói nhiều được! Với cả… ai nói với cậu đấy là căn bệnh kỳ lạ! Tôi thấy nó rất hữu ích đấy chứ!"
Magie ngẩn người nhìn tôi. Tôi nói:
"Thân nhiệt thấp hơn bình thường dù cả thế giới chỉ có mình cậu như thế thì làm sao. Đó không phải điểm đặc biệt của cậu à. Đây không phải bệnh mà là đặc điểm riêng biệt của cơ thể cậu, cũng không phải bệnh truyền nhiễm gì, việc gì phải tránh xa. Hơn nữa, người lúc nào cũng lạnh không phải tốt sao, mùa hè nóng như thế, cậu thì không cần sợ rồi!"
"Không như tôi, sinh vào tháng hè nhưng sợ nóng kinh khủng. Tôi thà quanh năm là mùa đông còn được cuốn chăn ấm còn hơn là chịu nóng hầm hập ngoài đường."
"Thân nhiệt thấp thì sao, không phải ra đường sẽ là một cái máy lạnh di động hay sao. Tôi muốn ôm còn chẳng được xa lánh cái gì."
Đột nhiên tôi lại có một chủ ý không tồi, vẻ mặt hết sức ranh mãnh, xán lại gần Magie, khoác vai cậu ta nói:
"Magie này! Vừa hay cậu lúc nào cũng lạnh. Hay là cậu làm điều hòa di động cho tôi đi, mùa hè ấy. Còn mùa đông tôi làm lò sưởi cho cậu, không nói chứ mùa đông cơ thể tôi rất ấm đấy nhé!"
Không biết có phải do nắng tà không mà tôi lại thấy bên gò má Magie ửng đỏ. Tôi ngẫm lại bản thân chẳng nói lời nào không đứng đắn, cậu ta lại xấu hổ cái gì?
Trên đường về nhà dù ngồi bên cạnh, tôi và Magie lại chẳng nói câu nào, Magie cũng không trả lời đề nghị vừa rồi. Có lẽ là cậu ta xấu hổ đi, dù không biết là do đâu nhưng lúc này mà hỏi cậu ta chắc chắn sẽ bị bơ đẹp luôn. Tốt hơn hết vẫn là im lặng.
Cái con người dở hơi này, bình thường im lặng không nói đã khiến người ta bí bách rồi. Bây giờ lại làm ra cái bộ mặt khiến người khác khó hiểu như thế. Nếu như không phải quá rõ ràng loại người giống bản thân như cậu ta, khẳng định tôi đã nghĩ mấy cái vớ vẩn không đâu rồi. Ai nói con gái khó hiểu kia chứ?
Quả nhiên, trai đẹp chỉ để ngắm, không nên tới quá gần!
...
Phiên ngoại nhỏ: Câu chuyện đặt tên.
Một ngày nọ, nhóc Magie hỏi tôi:
"Sao lại gọi tôi là Magie?"
"Cậu xem người cậu lạnh như người chết vậy, đấy là 'Ma'. Còn nhớ lần đầu gặp trên xe bus không, lúc đó hiểu lầm cậu là biến thái, đấy là 'dê'."
"Một con ma dê xồm, gọi tắt là Magie."
"Đã nói tôi không phải biến thái mà!"
Magie lập tức phản bác, chẳng biết đã giải thích bao nhiêu lần lúc đó là tôi hiểu lầm mà khi nhắc lại chuyện này, cậu ta đều nhảy dựng lên như vậy.
"Biết rồi, biết rồi! Không phải tôi đã nói là tôi hiểu lầm cậu hay sao! Tôi tin tưởng sự trong sáng của cậu!"
Với cái tính cách của cậu ta, khẳng định còn không biết chuyện thích người nào đó hoặc chuyện yêu đương người lớn là như thế nào ấy chứ.
"Quên nói mẹ tôi là giáo viên dạy Hóa, có lẽ ít nhiều tôi cũng bị ảnh hưởng chút."
"Vậy nên cậu mới tên là Thủy Ngân?"
Tôi nói: "Chắc thế!"
Cái gia đình kỳ dị nhà tôi, từ thời ông cố nội đã có nhiều tiền sử khôi hài về chuyện đặt tên cho con cháu này. Nghe bà nội tôi nói, ngày xưa ông cố nội của tôi vốn muốn đặt tên cho ông tôi là Trần Đại Gia với mong muốn ông nội sẽ thành đại gia, sau vì người nhà phản đối mới lấy tên Trân Gia Khiêm nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều.
Đến thời bố tôi, ông nội vốn muốn đặt tên con là Trần Chủ Tịch, mong con sau này có thể là chủ tịch xã, chủ tịch huyện hay gì đó, kết quả người nhà lại cật lực phản đối, sau mới lấy tên Trần Xuân Thành do bà nội nghĩ ra.
Hoặc xem hai đứa em họ Anh, Tầm kia. Ban đầu ông nội tôi, cũng chính là ông ngoại của hai đứa đó một mực muốn xen vào chuyện đặt tên cho cháu ngoại. Nghe đồn là ông có ý định cho một đứa tên là Bình An, một đứa là Phú Quý, đặt theo tên con trai để sau này chúng nó lớn lên mạnh khỏe. Gia đình lại một mực phản đối, lúc đó mới tạm chấp nhận đề cử lấy tên hoa Vân Anh và cây Thiên Tầm của bố chúng nó.
Mà khôi hài ở chỗ đứa chị vốn vốn ông đặt là Bình An kia lại gặp kiếp khá xui xẻo, ngày nào cũng phải có một chút thương tích trên người. Có lẽ đây là lý do mà nó chọn học y khoa. Còn đứa em vốn tưởng tên Phú Quý kia lại thường xuyên trong tình trạng viêm màng túi, không phải là do mua sắm thì cũng là phải đền bù cái gì đó nó làm hỏng.
Khi tôi chào đời, lại là một màn tranh cãi um xùm về chuyện đặt tên, bố tôi nhất quyết muốn tên Trần Xuân Hồng, ông nội lại muốn tên Trần Thúy Lan Điệp. Kết quả là phải để mẹ tôi ra đòn quyết định, lúc đó mới an ổn thừa nhận cái tên Trần Thủy Ngân của tôi.
Mỗi khi tới nhà nội chơi, ông nội thỉnh thoảng sẽ gọi tôi:
"Điệp ơi! Ra đây ông bảo!"
"Điệp ơi! Bóp lưng cho ông!"
"Điệp ơi! Mua giùm bà chai nước tương!"
"..."
Kết quả là nhận được một màn cười khôi hài của mọi người, đặc biệt là mấy anh chị em họ. Hai chị em Vân Anh, Thiên Tầm thỉnh thoảng cũng sẽ lấy cái tên này ra trêu chọc khiến tôi tức mà chẳng làm gì được chúng nó.
Haiz! Thật là phiền não!