Kể từ sau hôm Magie mời tôi ăn thịt xiên nướng đó, không rõ có phải do bản thân nghĩ nhiều hay không mà thằng nhóc Magie… nói làm sao nhỉ… giống như bảo mẫu… không, giống như người "mẹ" thứ hai của tôi đúng hơn. Cậu ta giống y như mẹ tôi hồi tôi còn ở nhà kia, mẹ tôi là nữ vương thì cậu ta chính là đại vương.
Bạn hỏi sao giống ư?
Số điện thoại, nick f*******: tôi cho cậu ta từ đợt đầu năm học kia, suốt kỳ chả thấy gọi hay nhắn tin gì thế mà hôm sau 5 giờ đã thấy có người không biết sống chết gọi réo réo ầm ĩ cả phòng. Gọi đến khi gà bay chó sủa, người người xung quanh oán thán, mục đích duy nhất để bắt tôi dậy sớm.
Đương nhiên, tôi hoàn toàn có thể tắt chuông, tắt nguồn đi. Nhưng trong một lần dại dột tin lời cậu ta, nói là có người muốn thuê phòng trọ ở chỗ tôi, xin số điện thoại của bà chủ, tôi đã vô cùng tín nhiệm mà cho số. Kết quả cậu ta đe dọa nếu tắt chuông không nghe máy sẽ trực tiếp gọi cho bà chủ đến đánh thức tôi.
Là một thanh niên có lí tưởng, phẩm chất tốt, tôi sao có thể lỡ lòng bảo một người lớn tuổi già yếu leo bộ bốn tầng lầu mỗi sớm để đánh thức mình kia chứ. Thằng nhóc Magie này rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước rồi.
Cho dù không có biện pháp ở chỗ bà chủ thì với tính cách của cậu ta rất có thể sẽ trực tiếp đứng dưới nhà cầm loa hét lớn gọi tôi dậy. Tôi cũng là hết cách mới phải thỏa hiệp với cậu ta. Hừ, mối thù đoạt giấc ngủ vẫn còn chưa xong đâu.
Vì để đảm bảo buổi sáng tôi còn có thể dậy sớm, mỗi tối 10 giờ cậu ta đã nhắn hàng chục tin giục tôi đi ngủ, nếu bị bơ chắc chắn sẽ gọi điện đến khi bắt máy thì thôi. Đang đọc truyện xem phim bị cậu ta làm phiền đến mức không còn hứng xem với đọc. Hừ, mối thù đoạt niềm vui chắc chắn tính lên đầu cậu! Cứ chờ đấy, Magie!
Ngủ trên lớp đã là thói quen ăn sâu vào tiềm thức từ thuở còn là học sinh, đến bây giờ vẫn vậy. Thế mà hiện tại lại bị một tên không biết sống chết phá tan mộng đẹp. Mỗi lần chỉ cần mí mắt khẽ khép lại một chút, đầu lắc lư gật gù một chút là sẽ bị người bên cạnh dùng bút gõ vào đầu.
Tuy đau thì không đau nhưng đủ làm mình tỉnh giấc. Mộng đẹp của tôi, cứ đến lúc cao trào nhất là bị cậu ta đạp một đạp từ trên đỉnh mây rơi xuống mà thoát mộng. Hừ, mối thù đoạt mộng đẹp đã kết rồi nhé! Một ngày nào đó sẽ trả cả vốn lẫn lời.
Trừ việc không sai vặt tôi, không bắt tôi làm osin thì cậu ta có khác gì nữ vương nhà tôi đâu chứ. Sáng không được ngủ nướng, tối không được thức khuya, còn phải chăm chỉ học hành, đúng là muốn hành chết tôi mà.
Có lần tôi tức tối đến hỏi cậu ta, vì cái mà hành tôi đến mức này, cậu ta thản nhiên nói:
"Để duy trì thói quen tốt, đi học chăm chỉ, điểm số mới tốt lên được, nếu không là phải học lại đấy. Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu, sao lại nói là hành hạ được!"
Lúc đó tôi đã hiểu rõ, cậu ta vẫn còn để ý cái vụ điểm số kia. Làm ơn đi, tôi đã nói cái này không quan trọng rồi.
"Magie à, tôi đã nói cái điểm kia không liên quan gì đến cậu rồi mà, tôi cũng đâu quan tâm mấy cái điểm số vớ vẩn ấy. Tôi chỉ muốn sống một đời bình yên ở đại học, chỉ cần qua môn lên lớp là được rồi. Thế mà… thế mà cậu lại tước đoạt hết mọi thứ niềm vui của tôi. Cậu … cậu… đúng là độc ác mà!" - Nói đến đây bỗng có một loại xúc động muốn khóc.
Tôi không để ý tới Magie nữa, cũng có thể do không biết nói gì hoặc thế nào đó, cậu ta cũng chẳng nói năng gì. Từ hôm đó cũng mặc kệ tôi, không gọi điện, chỉ thỉnh thoảng nhắn một hai tin nhắc tôi ngủ sớm thôi.
Cũng tốt, như vậy thì tôi có thể xem phim, đọc truyện thỏa thích, mỗi sáng cũng không có người làm phiền nữa, một lần nữa trở lại thiên đường.
Thói quen là một thứ chết tiệt đáng bị giẫm nát. Dù không bị làm phiền nhưng một thời gian dài ngủ sớm dậy sớm quen rồi. Thời gian đi ngủ và thức dậy kia đã trở thành lịch trình cố định mỗi ngày rồi, đồng hồ sinh học thật đáng sợ.
Kết quả dù không bị tiếng điện thoại gọi dậy tôi cũng chuẩn thời gian mà mở mắt, không thể ngủ thêm được, đành phải lề mề bò dậy đi học.
Đến lớp theo thói quen ngồi cuối lớp, nằm gục xuống bàn hồi lâu cũng không thể ngủ, chỉ đành mặc kệ nằm đó, cũng chẳng nói lời nào với người bên cạnh.
Mấy ngày sau là đến kỳ thi cuối kỳ, vẫn là thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, mới đó mà đã hết cả một học kỳ rồi.
Môn thi đầu tiên là môn xác suất thống kê, cũng là môn học đầu tiên của học kỳ. Nói không phải khoe chứ tôi rất tự tin với các con số, ngày trước dù trên lớp ngủ rất nhiều nhưng đi thi toán vẫn đạt điểm cao nên hầu như các thầy cô chẳng quan tâm đến việc có một đứa ngồi bàn đầu lúc nào cũng chăm chăm ngủ, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở đôi câu thôi.
Môn xác suất này tôi đặc biệt thích ngủ, hầu như trong vở chẳng có một chữ nào. Ngày thi cũng không lo lắng lắm, bởi vì tôi luôn tin bản thân có thần "thi" phù hộ, dù không ôn gì vẫn có thể đạt điểm cao.
Là tôi đã quá xem thường cái lời nguyền "lần đầu" kia, rõ ràng mọi thứ của môn xác suất đều ám chỉ cái lời nguyền này, vậy mà vẫn bị tôi ngó lơ phía sau.
Kết quả là ngày thi rõ ràng dậy sớm đến trạm xe đợi, bởi vì chỉ đường cho một bà bác lớn tuổi mà bỏ lỡ chuyến xe sắp tới, đứng đợi thêm 30 phút nữa mới có thể chen chúc lên chiếc xe chật ních người. Khó khăn lắm mới có không khí để thở thì lại gặp cảnh tắc đường, lúc chạy đến phòng thi thì cũng đã qua giờ thì 10 phút rồi, vẫn may là còn có thể vào phòng thi.
Đến lúc đọc đề thi, tôi ngơ ngác luôn, tôi không rõ bản thân mình đang đọc là chữ quốc ngữ hay là một thứ ngôn ngữ xa lắc xa lơ nào đó. Ngồi ngẩn người 15 phút, tôi mới động bút viết bài, không biết rõ là viết cái gì nữa, cả bài thi làm chưa hết một trang. Ra khỏi phòng thi, tôi cảm thấy trong tim như có một loại cảm xúc khó hiểu nào đó.
Sau này xem bảng điểm mới biết, cái thứ cảm xúc đó chính là hối hận.
Ra khỏi phòng thi, ngơ ngác thế nào lại đi xuống ngồi ghế đá dưới sân trường, trời đã bắt đầu vào mùa lạnh rồi nhưng thỉnh thoảng thời tiết vẫn khá nóng, tôi ngồi dưới tán cây thưa thớt lá, không để ý đến có ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt, càng không để ý tới có người đang tới gần, ngồi bên cạnh mình. Là Magie!
"Thi thế nào?"
Câu hỏi này nghe rất nhiều lần, mọi lần tôi đều giả bộ rầu rĩ nói: sai nhiều lắm, thấp lắm, chẳng ra sao cả. Cuối cùng vẫn bị ném đầy gạch đá vì cái bảng điểm vô cùng hại mắt kia.
Lần này thật sự mơ hồ. Niềm kiêu ngạo bao nhiêu năm, chưa bao giờ có điểm thấp dưới con năm, càng không nói đến môn Toán tôi tự tin nhất chưa bao giờ điểm dưới con chín. Tôi có thể chắc chắn bài thi xác suất kia nếu có nổi hai điểm chắc chắn sẽ đi đầu xuống đất cho xem.
Nhất thời tôi chẳng biết trả lời cậu ta thế nào. Cũng không phải là tôi buồn bã vì điểm thấp mà là do tôi đã quá tự mãn, lười học, kinh thường mệnh đen đủi của mình nên cảm thấy không được vui thôi.
Tôi nói:
"Cực kỳ không tốt!"
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói thật thực trạng của mình. Bản thân không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra cho người khác thấy. Tôi cũng không rõ tại sao mấy ngày qua lại cảm xúc lại thậm tệ đến vậy, cảm giác luôn không được vui.
"Không một bài nào làm được hết, bài thi để trống nhiều. Không biết lần này có qua nổi hai điểm không?"
"Chưa bao giờ tôi lại bị điểm thấp thế này…"
Nói thêm mấy câu nữa, tôi cảm giác bản thân thật sự sẽ vì diễn xuất của mình mà khóc mất. Ban đầu đáng lẽ nên đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh, lãng phí tài năng thế này thì thật là…
Haiz, vẫn là thôi trêu chọc cậu ta thì hơn. Nhóc Magie này bình thường ít giao tiếp với người khác, kinh nghiệm xã hội cũng chẳng có bao nhiêu. Mình đùa giỡn cậu ta một phen thế này khẳng định cậu ta sẽ tin là thật. Lại ôm về một bụng áy náy nữa thì phiền.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Magie, mắt cười lộ rõ, nói:
"Aiz, tôi chỉ chọc cậu chút thôi, thế mà cậu tin thật à! Tôi đã nói là không quan tâm mấy cái điểm số này rồi. Với cả kết quả này tôi đã sớm biết rồi!" - Môn đầu tiên của học kỳ đầu tiên trong năm đầu tiên đại học. Nhìn ba cái "đầu tiên" liên tiếp ấy, không gặp điềm xui mới lạ.
Nụ cười này với người vừa bưng mặt ủ rũ lúc nãy tựa như hai người xa lạ. Magie ngẩn người một chút, từ đầu đến cuối không nói thêm gì. Đến lúc tôi nghĩ rằng bản thân đã chọc giận Magie thì cậu ta lại mở miệng:
"Tôi mời cậu đi ăn xiên nướng!"
Nhắc mới nhớ, sáng nay ra khỏi nhà còn chưa kịp ăn gì, cũng đói bụng rồi. Được ăn free thế này có ngu mới không ăn.
Sợ cậu ta đổi ý, tôi lập tức kéo tay Magie chạy tới xe thịt xiên nướng trước cổng trường. Ăn một hồi đã đời mới vui vẻ lên xe về nhà, lúc xuống xe còn cười cười vẫy tay với nhóc Magie đang ngồi cạnh cửa xe nữa, tên nhóc này lại lập tức quay mặt đi chỗ khác như nhìn thấy quỷ.
Bộ tôi dữ vậy sao? Tuy không dám nói bản thân mình đẹp đẽ gì nhưng khẳng định ngũ quan bình thường sáng sủa không thiếu mắt thiếu mũi gì. Cái tên này lại dám trưng ra bộ mặt ấy.
Hừ, nể tình hôm nay cậu đãi tôi ăn thịt, tạm thời bỏ qua cho cậu vậy.
Bình thường mọi ngày về đến phòng trọ tôi đều uể oải không có sức sống. Hôm nay quả nhiên là được nạp năng lượng từ đống thịt kia, tinh thần phấn chấn hơn cả, còn vui vẻ nhảy chân sáo trong ngõ nhỏ nữa. Quả nhiên thịt nướng là thứ làm người ta vui vẻ!
"Hôm nay chị bị động kinh à?" - Thiên Tầm rất nghi hoặc nhìn bà chị họ nhà mình đang vui vẻ hát mấy bài hát nghe trăm lần từ bà chị ruột thích hát hò kia.
"Mày làm sao hiểu được! Tao vừa được người ta đãi thịt xiên nướng đấy! Ngon dã man luôn. Bữa nào mày qua trường tao rồi nếm thử!" - Tôi vui vẻ không so đo với Thiên Tầm, nhiệt tình quảng bá cho cái xe thịt xiên nướng trước cổng trường.
"Nếu chị mời thì em ăn."
Một câu này của nó làm nụ cười khoé miệng vụt tắt. Cái con bé này bụng nó là hố đen vũ trụ đấy, ăn bao nhiêu cũng chả thấy no, còn có niềm đam mê phê bình ẩm thực nữa. Nhớ trước đây từng dại dột mới nó ăn kem, kết quả nó chọn cái kem đắt tiền nhất mà ăn, còn nói ăn không đủ no nữa.
Dại dột! Đúng là dại dột khi mời nó tới trường mình mà!
"Chị mày không có tiền. Có cũng sẽ chẳng bỏ ra đãi mày đâu. Ăn còn hơn cả heo nữa, mời mày có mà tao phá sản."
"Thì chị khoe đi ăn thịt xiên làm gì. Còn bảo không có tiền? Với cả em ăn nhiều bao giờ?" - Mỗi lần nói nó ăn nhiều nó đều nổi khùng lên vậy.
Chúng tôi mới lên năm nhất, còn chưa quen đường xá phương tiện, lại thêm gần nhà cũng chẳng có nơi nào tuyển nhân viên làm thêm chưa từng có kinh nghiệm như chúng tôi, bởi vậy ví tiền cuối tháng vô cùng eo hẹp.
Cả hai đều hiểu rõ tình hình kinh tế của đối phương, hai mặt nhìn nhau, mắt chan lệ nóng, không nói câu nào, tâm tự hiểu rõ.
Mấy ngày tới còn vài môn nữa sẽ thi. Với thực lực của tôi cùng sự hỗ trợ của "thần thi" khẳng định có thể qua môn. Cái chính là cái tên Magie thích tìm phiền phức kia ngày nào cũng gọi tới bắt tôi vào bàn ôn thi.
Phiền phức! Quá là phiền phức! Đáng lý ra ngày đó tôi không nên diễn kịch nói mấy câu để ý điểm số kia mới phải. Bây giờ cậu ta quyết tâm phải cho cái bảng điểm của tôi trở nên hoàn mỹ như "tôi mong muốn".
Rút kinh nghiệm, lần tới không nên tùy tiện nói ra mấy cái mong muốn không cần có này nữa.