"Chắc chắn là cậu ta có ý với chị rồi!"
Cái suy đoán vớ vẩn này là từ miệng hai chị em Vân Anh, Thiên Tầm nói ra.
Từ sau kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, những ngày sau đi học, đến lớp, tôi và nhóc Magie gần như lần nào cũng đi cùng nhau, bỏ quên cái người em họ bằng tuổi Thiên Tầm. Hôm nay nhân lúc chủ nhật rảnh rỗi, ba người đều có ở phòng, Vân Anh hỏi tại sao dạo này chúng tôi không đi chung, tôi nói:
"Dạo này về chung với nhóc Magie nên về sau một chút."
Sau đó hai đứa như tìm thấy lục địa mới, mắt phát sáng dán vào tôi, cưỡng chế bắt tôi trả lời hàng loạt câu hỏi của chúng nó, cuối cùng đưa ra cái kết luận kia.
Nếu như là đối với người bình thường, tôi có thể suy nghĩ một chút tính thực hư của nó, nhưng đây là Magie đấy. Là tên nhóc không bình thường, không thích giao tiếp xã hội, không thích người khác lại gần, EQ bằng 0 đấy.
Hai chị em kia có vẻ không tin cái lời biện hộ của tôi cho lắm, lập tức đưa ra chứng cứ:
"Không thích người khác lại gần mà suốt ngày đi với nhau."
"Lại còn đối xử đặc biệt với chị như vậy. Tin được mới lạ."
Tôi rất bình tĩnh dựa vào kiến thức tâm lý "uyên thâm" của mình mà phản bác:
"Đối xử đặc biệt gì chứ. Mày cũng không xem cậu ta làm gì có người bạn nào ngoài tao. Đãi ngộ bạn bè đương nhiên khác với người bình thường rồi."
"Với cả với cái EQ của cậu ta, khẳng định không có kinh nghiệm yêu đương gì. Làm sao biết thích thế nào được."
Mặt hai đứa kia viết rõ hai chữ "không tin" trên mặt.
Hết cách, tôi thở dài một tiếng, nhấc điện thoại lên, gọi trực tiếp cho cậu ta, vào thẳng chủ đề:
"Magie. Có người nói cậu thích tôi."
"..."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đen như đít nồi của cậu ta. Vài giây sau, cậu ta mới không nhanh không chậm trả lời:
"Người đó chắc chắn không có não rồi. Tôi mà thích cậu á? Khẳng định ngày mai nhà Trắng sụp đổ."
"..."
Cái tên này chơi chung với mình lâu ngày, học cái gì không học lại học cách nói móc mỉa xỉa xói này. Đúng là cái tốt dạy chán không học, cái xấu không dạy lại tự hiểu.
Tôi lập tức cúp máy, còn nghe thêm câu nữa khẳng định sẽ nổi xung lên mà nổ một tràng vào điện thoại mất.
Rất phí tiền điện thoại!
"Nghe rõ chưa? Lần sau đừng có suy đoán vớ vẩn!"
"...", "..."
Hai đứa nó đen mặt nhìn tôi, giống như không còn thứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc hiện tại của chúng nó. Tiếp tục tập trung vào cái điện thoại, không nói thêm câu nào.
"Uây, uây, thế là ý gì? Cái thái độ gì đó?"
"Đâu, có thái độ gì đâu?
Chậc chậc, nhìn cái thế chu mỏ y như đúc này, chị em có khác, mấy chuyện bình thường thì xung đột như nước với lửa, mấy cái chọc tức người khác này lại đồng điệu như một.
Bị ngó lơ như vậy chẳng thể làm gì chúng nó, đành cầm điện thoại, xổ một tràng tin nhắn loạn xạ gửi cho Magie, đầu xỏ là tên này không mắng hắn thì mắng ai.
"Cái tên chết tiệt này! Học ở đâu cái thói xỉa xói đàn anh đàn chị thế hả?"
"Vừa rồi tôi chỉ nói bâng quơ thế thôi mà cậu làm như xúi quẩy lắm không bằng."
"Còn hại tôi mất mặt trước bạn bè."
"Cậu tốt nhất là nói một lý do tử tế cho tôi, nếu không thì… tự hiểu lấy!"
Thật ra cũng không phải tôi để tâm gì cho cam, chẳng qua là bị thái độ của hai đứa kia chọc tức không có chỗ phát tiết nên tìm Magie làm cái bao cát xả giận một chút thôi.
"Cậu có nói là có người bên cạnh à? Hơn nữa… bộ cậu còn mặt mũi hả?"
"..."
Cái thằng oắt con này! Càng ngày càng lộ rõ bản chất đen tối.
Theo logic bình thường mình là đàn anh đàn chị dạy dỗ chỉ bảo phải ra một đứa đàn em dễ thương, nghe lời, ngoan ngoãn như cún mới phải chứ? Vì cớ gì đến tay mình lại thêm một bà "mẹ già" và một con "Bun" kiêu ngạo nữa (tốt bụng nhắc nhở, Bun là tên con chó của "nữ vương" nhà họ Trần).
Tôi tức giận gửi một cái icon phẫn nộ rồi ném điện thoại ra xa. Còn nhìn thêm lần nữa sẽ tức đến nhồi máu cơ tim mất.
Hừ! Từ ngày gặp cậu ta tới giờ toàn rước vào bực bội cùng tức giận không thôi.
Mà ngẫm lại mới thấy, từ khi đến thành phố mới đến giờ, bạn bè ngoại trừ hai đứa em họ cùng phòng, tôi cũng chỉ có thêm một người là Magie. Bạn cũ dường như chẳng còn liên lạc với nhau. Bạn mới lại chẳng quen biết một ai...
Cái này là thật!
Trần Thủy Ngân tôi mặc dù trí tuệ hơn người một chút, trí nhớ kiến thức đặc biệt khá tốt, nhưng khả năng nhớ người, nhớ tên lại chậm chạp vô cùng.
Nhớ những ngày đầu năm lớp mười, sĩ số lớp cũng chỉ tầm gần bốn mươi người, trong lớp cũng chỉ có đứa em họ Thiên Tầm và hai người bạn cũ là quen biết. Phải mất tận nửa năm học mới có thể nhớ hết mặt các bạn trong lớp. Mất thêm nửa năm nữa mới nhớ tên tất cả các bạn. Đi toi một năm để nhớ tên gần bốn mươi con người.
Đầu năm học sau, thế nào lại nhận được thông báo chuyển tới lớp chuyên của khối. Đùa à, khó khăn lắm mới quen được mấy mươi con người trong lớp, chuyển sang lớp khác lại phải lặp lại quá trình ghi nhớ một lần nữa à. Tôi lập tức đệ đơn lên phòng giám hiệu, cực lực từ chối vụ chuyển lớp này, phải mất cả một đêm để nghĩ ra lý do không muốn chuyển đi, cũng đâu thể nói thẳng là mình không muốn học ghi nhớ mặt người khác được.
Đến lớp mới trên đại học này…
Nhắc mới nhớ, ngoại trừ lớp trưởng, bí thư, tên nhóc Magie, chắc tôi cũng chả nhớ ai trong lớp nữa. Căn bản là do không có cách nào tiếp cận người ta.
Sáng đi muộn, ngồi vị trí cuối lớp, ngồi cạnh nhóc Magie, xung quanh cũng chả có ai dám tới bắt chuyện. Trong tiết học ngoại trừ lúc điểm danh phải lên tiếng, hầu như toàn bộ thời gian đều ngủ, xem phim lướt f*******:, cái tên Magie kia thì chăm chỉ nghe giảng nên chả mấy khi nói chuyện luôn.
Nếu kể cho hai đứa Anh, Tầm kia khẳng định sẽ bị chúng nó cười nhạo cho coi.
Nhóc Magie kia bình thường cũng chẳng nói chuyện với ai, đến cả câu hỏi của giáo viên cậu ta cũng kiệm lời không nói mặc dù biết câu trả lời.
Tôi rất nghi hoặc trong nhà cậu ta hoặc chính cậu ta có cái quy định trong một ngày chỉ nói được một lượng từ nhất định. Trên lớp, với người khác cậu ta kiệm lời là để dành để xỉa xói, luyên thuyên lải nhải không ngừng với tôi mỗi ngày chuyện chăm chỉ đọc sách, học bài…
Làm ơn, cậu nên dùng nhiều tinh lực vào chuyện học hành mới phải, thật đó!
Mà hình như, kẻ vốn tiết kiệm lời với người ngoài là tôi lại suốt ngày dính lấy cậu ta bô bô bô bô trước, người suốt ngày diễn kịch nói mình cũng muốn chăm chỉ, nói mình cũng có lý tưởng học hành đàng hoàng cũng là tôi.
Đã nói cái tên không có nhiều tế bào thần kinh xã hội này rất để ý lời người khác nói rồi. Thảo nào cậu ta lại thường xuyên lải nhải với mình như vậy, hóa ra cũng đều do cái miệng mình mà ra cả. Theo lời của cư dân mạng hiện nay chính là "nghiệp tụ vành môi"; tự tạo nghiệt, không thể sống.
Phỉ phui cái miệng này! Lần sau trước mặt cậu ta phải lựa lời mà nói mới được.
...
Sống trên đời hơn mười tám năm nay, Trần Thủy Ngân tôi rất có tự tin vào khả năng mồm mép tép nhảy của mình. Tất cả đều nhờ kinh nghiệm buôn dưa với mấy thím hàng xóm mỗi khi đi chợ chung, uống trà chiều dịp hè với mấy người trong hội cờ tướng của ông nội.
Nói không ngoa chứ tôi rất có duyên với mấy đứa nhỏ và người lớn tuổi đấy. Cái này gọi là già gặp già thích, trẻ gặp trẻ yêu, yêu già kính trẻ, mọi người đều vui ha ha.
"..."
Được rồi, nói vào chuyện chính đây này, chả là dạo này tôi đang gặp phiền phức lớn, làm gia sư cho một học sinh tiểu học. Bà chủ nhà có một đứa cháu trai mười tuổi, năm cuối tiểu học, học lực trung bình, có nhờ phòng trọ chúng tôi dạy kèm cho thằng nhóc.
Với kinh nghiệm nhiều năm trông trẻ nhỏ trong đại gia đình kia, tôi vinh dự được giao trọng trách nặng nề này.
Ban đầu tôi vốn nghĩ với trí tuệ không hề tầm thường của mình, chuyện này chỉ dễ như ăn cháo, ai ngờ dạy rồi mới thấy, cái công việc dạy học người khác này cũng cần phải có nghị lực phi thường mới có thể làm được.
"Cô ơi, cô giáo con bảo tả con trâu. Vậy con cò nó trông thế nào vậy cô?"
Chưa nói đến cái khác, cái từ "cô" này tuyệt đối không nằm trong phạm vi "cô giáo". Này này, còn vài tháng nữa chị đây mới 19 tuổi, đâu già đến nỗi đó chứ?
"Ờ... Thì... Nó..." - Tuy nói mình là người từ tỉnh lẻ đến, đồng quê cũng thấy cả nhưng mà chưa từng nhìn thấy con cò nhé. Chắc giống con vịt trắng ... nhỉ?
"Cô ơi, cô nhà con lúc trước có một cây mít to lắm. Xong chả hiểu sao hôm nào lại bị trộm chặt mất."
"Cái đấy... Thì... Nó thế đó..." - Nghe nói là thằng nhóc này hay chạy lên cây chơi, có lần vào mùa mít, quả chín nặng trĩu, thằng nhóc này ở trên cây đạp đạp mít, quả mít rơi xuống, ai dè ông nội nó vừa hay đi ngang qua, mít rơi trúng chân ông cụ.
Ông cụ cũng hơn bảy mươi rồi, gặp phải thằng cháu phá phách suýt nữa tiễn mình về chầu ông vải này, tức lắm chứ, chỉ là cái chân bó bột không cho phép đi lại, nếu không đã cho nó một trận rồi.
Tôi hồi tưởng lại lời kể của Vân Anh, âm thầm tặc lưỡi: "Thằng bé này đúng là đáo để thật."
Và rồi hiện tại tôi đã hiểu rõ cảm giác của ông cụ: bất lực mà không biết làm thế nào.
Căn bản tôi và thằng bé không cùng một loại ngôn ngữ. Bên này tôi tận tình giảng giải cách làm phép tính, bên kia cố sửa lỗi chính tả, sửa lỗi từ vựng cho thằng nhóc. Học đi học lại như thế, làm lại bài vừa giảng vẫn không làm được, công thức giây trước vừa nói giây sau đã không nhớ gì.
Đã thế lúc đang hào hứng giảng bài, thằng nhóc này lại thường xuyên nhảy vào hỏi những câu hỏi ở đẩu ở đâu. Học chưa tới năm phút, mắt mũi tay chân đã không chịu ở yên mà động chỗ này, chạm chỗ kia, căn bản không có ý định học hành đàng hoàng.
Là một gia sư có tâm hồn yêu trẻ kính già, tôi tự vuốt ngực an ủi: "Không sao, không sao. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, so đo cái gì..."
"Nó nhất định là cố ý!" - Tôi hùng hổ khẳng định, tức đến lỗ mũi thở phì phò.
Magie đi song song bên cạnh thở dài:
"Tôi đã nói cậu không thích hợp làm gia sư rồi mà."
"Ai biết nhóc đó lại khó bảo vậy chứ?"
Tôi vẫn chưa nuốt hết cục tức nghẹn trong cổ họng từ tối qua tới giờ. Hôm qua đang lúc hăng say giảng bài kia, thằng nhóc lại chặn họng mà hỏi:
"Cô ơi, cô có người yêu chưa?"
Tôi ngớ người ra, còn chưa kịp suy nghĩ nên trả lời ra sao cho ra dáng sinh viên tri thức, nó đã nói:
"Mà chắc không có đâu, cô nói nhiều như vậy, lại còn hay nổi nóng nữa, ai mà quen nổi."
Tôi trực tiếp tức đến độ hóa đá tại chỗ. Nếu không phải Vân Anh nó nhanh trí đem đuổi thằng nhóc kia về tôi đã sấn tới tẩn cho nó một trận rồi.
Chị đây nổi nóng là do bị nhóc chọc giận, chị đây giảng đi giảng lại bài cho nhóc hiểu lại bị nói là nhiều lời. Điều đáng nói ở đây là nhóc đám khinh thường chị, chị đây là không muốn yêu đương đấy.
"Đối với trường hợp này cậu phải kiên nhẫn mới cảm hoá thằng bé được." - Magie nhàn nhạt nói.
"Tôi thà đi ra đường phát tờ rơi quảng cáo còn hơn ngồi đó cảm hoá nó."
Cùng ra tới trạm bus, chúng tôi đứng lại đợi xe. Tôi hậm hực ngồi xuống ghế chờ, hoàn toàn chưa tiêu tan được bực tức trong lòng. Magie ngồi bên cạnh, nói:
"Trước đây tôi cũng có dạy qua em họ cỡ tuổi đấy, có không ít kinh nghiệm."
Lại quay sang nhìn tôi, mặt tươi cười nhẹ nhàng nói:
"Không bằng tôi dạy kèm một buổi cho cậu cách cảm hoá trẻ nhé!"
Nụ cười này, giọng nói này... Tôi ngẩn ngơ nhìn Magie. Mái tóc đen từng lọn nhỏ bị gió chạm qua khẽ đung đưa, mắt đen cong cong hình bán nguyệt, môi mỏng cười tươi lộ răng trắng.
Magie ngồi ngược nắng, nụ cười của cậu ta có chút chói mắt, xem nào...
Nụ cười tỏa nắng, chắc cũng như thế...
Một Magie tươi cười như thế này tôi chưa từng thấy qua.
Thoát khỏi vài giây ngẩn ngơ kia, vừa hay xe bus tới, tôi đứng dậy, mắt hạnh khẽ chớp:
"Thôi khỏi! Thời gian nghỉ ngơi của tôi còn chẳng đủ. Rảnh đâu mà đi học buổi cảm hoá gì đó của cậu."
Cửa xe mở, tôi không quay lại nhìn cũng biết Magie đang nối gót theo sau.
Nguy hiểm quá, suýt nữa mình trúng kế của cậu ta rồi. Xem cậu ta cố chấp với cái bảng điểm kia là biết, lần này mà đồng ý để cậu ta dạy kèm khóa học cảm hoá kia khẳng định sẽ hành hạ tôi cho tới khi nào tôi lĩnh hội toàn bộ các phương thức cảm hoá mới thôi.
May mà mình không trúng kế của cậu ta!
Mà tên này học được ở đâu dùng "mỹ nam kế" rồi!