Gió thu nhè nhẹ, lá vàng rơi lả lướt, thỉnh thoảng có vài chiếc lá bị gió cuốn đi một đoạn, vương vào mái tóc dài của thiếu nữ ngang qua. Ánh nắng len lỏi qua từng lớp vàng lá trên cao, rơi xuống mặt đất lại là những dải mỏng manh nhảy nhót trên nền cỏ xanh.
Chậc chậc, khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng thế này đáng lẽ phải cùng bạn bè, người yêu rủ nhau đi chơi đâu đó, hoặc ngồi dưới tán cây lẳng lặng ngắm nhìn mới đúng.
Vậy mà lại bị hai con người thích lật mặt hơn cả Trần Thủy Ngân tôi ngồi dưới ghế đá sân trường phá hỏng.
Một người là cực phẩm trai đẹp có tiền sử không thích giao tiếp xã hội Trương Khánh Vũ, chính là tên nhóc Magie không được cái tích sự gì.
Một người là người đẹp thần kinh tư duy ngoài tầm vũ trụ có cảnh giới kiềm chế rất cao khi gặp mỹ nhân, Hứa Thiên Tầm. Chính là cái đứa em họ liêm sỉ bị chó gặm mất gặp người đẹp ngoài mặt thì vô cảm thờ ơ nội tâm lại gào rú dữ dội.
Một người giây trước nhìn thấy trai đẹp từ xa đã lay lay kéo kéo đứa ngồi bên cạnh là tôi, chỉ hận không thể cầm cái loa hét to: "Trai đẹp kìa, trai đẹp kìa", giây sau người ta đến gần lại làm mặt lạnh vô cảm như không để ý.
Còn người kia vốn từ xa đi tới tươi cười nhìn tôi đang vẫy tay gọi tới, nhìn thấy có người ngồi bên cạnh lập tức đanh mặt lại, mắt lớn trừng trừng nhìn cái người vốn không nên có mặt kia.
Nhìn hai cái thế trận này, trong lòng tôi không ngừng cảm thán:
"Hai người này… cơ mặt vô cùng linh hoạt!"
Bởi vì ngày thường tôi hay nhắc đến Magie với hai đứa em cùng phòng, Thiên Tầm nó nảy sinh ý tò mò rất lớn với tên nhóc này, cho nên nhân lúc buổi chiều này không có tiết, nó quyết định chạy sang trường tôi ăn trưa, tiện thể tham quan trường và xem mặt "đại vương" trong lời đồn là như thế nào.
Để tiếp đón đứa em họ mù đường này, tôi đã phải cất công bỏ nửa tiết cuối môn học buổi sáng để ra ngoài đón nó. Sau đó cả hai cùng ăn trưa dưới bàn đá ở sân trường vừa đợi Magie tới lớp buổi chiều.
Cái tên này chẳng biết sáng nay bị cái gì xin nghỉ mất nửa buổi sáng, lại còn không thèm thông báo cho tôi một tiếng, báo hại tôi cả sáng suy nghĩ đủ mọi thứ tình huống: tai nạn, ngất xỉu giữa đường, phát hiện ung thư kỳ cuối,... còn có bị cướp sắc nữa.
Hiện tại thấy cậu ta như vậy có vẻ là không bị việc gì.
Xét thấy tình huống gượng gạo giữa hai kẻ làm trò "mặt lạnh", trừng mắt nhìn nhau mà chẳng nói gì, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước:
"Ha ha, Magie! Đây là Thiên Tầm, cái đứa em họ mà tôi hay kể ấy."
"Ồ… Là cái người tên Thân Tầm suốt ngày nói ngôn ngữ ngoài vũ trụ điên điên khùng khùng ấy hả?"
Magie biểu cảm vô tội nhìn tôi.
Hơ hơ, đúng là tôi hay kể với Magie mấy cái này, còn hay dùng cái tên Thân Tầm để gọi em họ nữa. Cái tên này khẳng định là muốn mượn đao giết người, trả thù cái vụ hôm qua tôi chơi cậu ta một vố đây mà.
Chả là chiều qua ngồi trong lớp xem phim, tập trung vào phim đến nỗi Magie gọi mấy câu cũng không nghe thấy, cười khành khạch vài tiếng, kết quả bị giáo viên nhắc nhở, còn bị cậu ta "cất giùm" điện thoại. Tôi tức giận nên lúc lấy được điện thoại rồi, lựa thời gian đi trước, vào thang máy, đợi cậu ta đến gần thì lập tức đóng cửa lại. Sau đó thì lên xe bus về trước, tôi mới không ngu mà ở lại chịu trận.
Tên này không ngờ lại thù dai đến vậy.
Nghe được cái lời chào hỏi của cậu ta tôi chỉ biết ho nhẹ vài cái, liếc mắt nhìn nơi khác, né tránh hàng loạt ánh mắt mũi tên đầy "thân thiện" của em họ.
Em họ lập tức phản kích, một đòn này không hề nhẹ nhàng như cái giọng nó lúc nói mấy lời này:
"Vậy ra cậu là cái tên biến thái xe bus thích trừng mắt làm mặt lạnh, suốt ngày nhắn tin lải nhải khắp phòng trọ nhà tôi, tên Magie ấy hả?
Tôi thề, cái chữ "Magie" kia là nó cố tình kéo dài ra, nhả từng chữ một, còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "giê", âm "dê" vô cùng rõ ràng.
Lần này đến lượt tôi bị ánh mắt hình viên đạn của Magie bắn cho cả người toàn lỗ thủng.
"Hơ...hơ…" - Buổi gặp xem mặt làm thân biến thành trận địa xỉa xói, móc mỉa nhau đấy à!
Trần Thủy Ngân tôi khẳng định, hai người kia chắc chắn sớm có thù với nhau rồi, bằng không tại sao mới gặp không lâu đã xông vào đấu mắt như vậy. Chỉ tội nghiệp cái đứa làm vật hy sinh ở giữa là tôi, bị lôi ra làm bia đỡ.
Chẳng biết cái thế trận này còn kéo dài bao lâu, anh nhìn tôi tôi nhìn anh chẳng ai chịu nhường ai, tôi thỉnh thoảng xen vào một câu tạo bầu không khí vui vẻ một chút lại bị hai người biến thành trò nối chữ nói móc.
"Bạn Thân Tầm này có vẻ không như bề ngoài nhỉ? À, Thủy Ngân từng nói ngày trước cậu từng rơi xuống nước nhiều lần, nói là não bị úng nước rồi."
Tôi rõ ràng thấy khoé miệng cậu ta nhếch lên.
"Magie này, có phải cậu có vấn đề về thính giác không, tôi tên Thiên Tầm, chứ không phải Thân Tầm? A, tôi quên mất, chị họ từng bảo cậu trước đây rơi vào hố băng, nên bây giờ cả lạnh ngắt như người chết, có lẽ lúc đó cũng ảnh hưởng tới thính giác rồi nhỉ?"
Ha ha, em họ tôi học được cái trò nói mỉa này từ đâu ấy nhỉ? Chắc không phải từ tôi đâu ha?
"Cũng không có vấn đề gì. Chỉ là quen tai rồi, Thủy Ngân hay gọi thế nên tôi cũng lỡ lời."
"Không có gì..."
"..."
Hai người Magie, Thiên Tầm trừng mắt nhìn nhau, màn đọ mắt này vô cùng gay go, cho đến khi mắt khô sắp nổi tơ máu mới tranh thủ thời gian quay sang trừng tôi mà chớp mắt mấy cái. Sau đó lại quay mặt đi chỗ khác.
"..."
Tôi hạn hán lời. Này này, hai người chó cắn mèo thì cứ cắn, mèo cào chó thì cứ cào, vì cớ gì mà đem tôi đường đường là một thanh niên vô hại vào làm bia cho chó mèo cào cấu cắn xé chứ?
Một người học gì không học lại học tôi cái tính thích nói móc xỉa xói người ta. Một người là bị tôi dạy hư từ còn bé. Hai người các cậu thì hay rồi, trò giỏi hơn thầy, xuất sư liền hợp tác đánh cho thầy dạy là tôi không còn mảnh giáp.
Tôi cười gượng kiếm chủ đề ném hòn than bỏng này đi chỗ khác:
"Hay là để tôi đi mua chút đồ ăn... nhé?"
"Hừ", "Hừ"
Hai người đồng thanh ghê!
Trong lòng tôi khóc ròng thành một dòng sông:
"Ông trời ơi! Tại sao ông cứ để con dính vào một đám người không bình thường này. Dù rằng họ thành ra như thế là do con... nhưng mà... nhưng mà... Tôi khổ quá mà..."
Thẳng đến khi có sự xuất hiện của nhân vật cứu mạng số một tới, một nữ sinh tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ từ xa đi tới. Tôi lập tức vẫy vẫy tay gọi lớn thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là hai người cách tôi rất gần kia.
Sau đó bỏ lại một câu "đi lấy chút đồ ăn" rồi chạy biến tới chỗ bạn nữ vừa rồi kéo đi ngược về phía căng tin trường. Đùa chứ ở lại thêm chút nữa khẳng định bị hai tên kia một bên đâm một bên bắn cho thủng thành lưới đánh cá.
"Mày làm gì mà như ma đuổi thế?" - Nữ sinh tóc dài màu hạt dẻ kia hỏi.
"Aiz… tí nữa mày sẽ biết thôi." - Tôi thở dài, không biết nên xử lý như thế nào nữa.
Nói đến nữ sinh tóc dài kia, nó chính là đứa bạn cùng lớp năm cấp ba với tôi, tên Phạm Phương Linh, học cùng khoa với tôi nhưng ở lớp số 2.
Lớp cũ có nhiều người đều tên trùng nhau, cho nên cả lớp quyết định đặt biệt danh cho từng người để dễ gọi. Tên Thủy Ngân tôi thì khẳng định độc nhất vô nhị rồi, Thiên Tầm thì càng khỏi phải nói, còn người bạn cùng khoa tên Linh này được gọi với biệt danh Linh Mao, tính cách dễ thương giống mèo nên gọi là Mao.
Lại nói đến người bạn này thì có chút xấu hổ, rõ ràng là bạn cùng khoa thế nhưng đến tận học kỳ hai tôi mới biết đến sự tồn tại của nó. Học kỳ đầu chúng tôi được nhà trường phân lịch học riêng hai lớp nên chẳng mấy khi đụng độ.
Có lẽ là để giáo dục bài học đầu tiên về sự tranh đấu tàn khốc của xã hội, nhà trường quyết định cho chúng tôi tự đăng ký môn học.
Nhắc đến chuyện này tôi lại thấy ngực trái đau không thôi, do tức mà ra cả, cái hôm mở cổng thông tin đăng ký học phần ấy, phòng trọ của tôi lại bị mất mạng. Đến khi mạng có trở lại thì hầu như các lớp đều đã đầy, cuối cùng chỉ đăng ký được một nửa số môn cần học, ngoài ra còn phải đăng ký môn Tiếng Anh mà tôi cực ghét để đủ số tín chỉ tiêu chuẩn*.
*Số tín chỉ tiêu chuẩn: Theo Bộ GD&ĐT khối lượng tín chỉ tối thiểu mà sinh viên được đăng ký trong 1 kỳ học từ 10 đến 14 tín chỉ tùy theo từng trường đại học.
Trong cuộc chiến tranh giành học phần sứt đầu mẻ trán, tôi là thành phần duy nhất chỉ đăng ký được một nửa số môn học. Ha ha, lần đầu đăng ký học phần mà, cái lần đầu chết tiệt này.
Buổi học đầu tiên học kỳ hai tôi mới biết được mình còn có đứa bạn cũ ở ngay lớp bên cạnh, lại còn học chung khá nhiều môn nữa. Thế là nhân tiện kéo bạn cũ tới làm quen với bạn mới Magie luôn.
Cũng may Linh Mao là một đứa con gái nhà lành ngoan ngoãn, lần đầu thấy Magie cũng không tới mức điên loạn như Thiên Tầm, chỉ đỏ mặt khẽ liếc người ta vài lần thôi. Qua một thời gian được đào tạo chuyên nghiệp, định lực tăng lên đáng kể, gặp nhau chào hỏi nói chuyện bình thường.
Sau đó, ba người Magie, Linh Mao và tôi gặp nhau thường xuyên hơn, lại trùng hợp cùng đường về nhà nữa nên thành nhóm đi chung luôn. Không biết là do trùng hợp hay là do ông trời sắp đặt để đẩy tôi vào con đường tuyệt vọng trong bóng tối nữa.
Nhóc Magie vốn tưởng không thân cận với người khác vậy mà lúc tôi giới thiệu cho hai người này làm quen, cậu ta lại vui vẻ kết bạn vậy.
Nghĩ đến đây tôi thầm tự hào: Quả nhiên sau thời gian dài huấn luyện dạy bảo, tên nhóc này ra dáng người bình thường chút rồi đấy.