bc

Từ Ngày Anh Đến

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
sweet
lighthearted
like
intro-logo
Blurb

Nếu như bạn cảm thấy cuộc đời này chỉ toàn xui xẻo thì chỉ là do may mắn chưa đến với bạn. Thứ tuyệt vời nhất luôn luôn đợi bạn ở phía sau. Câu chuyện xoay quanh cô gái tên Diệp Chi, từ nhỏ cô đã mất cha, họ hàng đối xử rất thậm tệ, họ dùng mọi lời nói và hành động để gây tổn thương cho mẹ và Diệp Chi. Sau cuộc tình tan vỡ giữa người bạn trai tệ bạc đã ở bên cô 4 năm thì cô “vô tình” có được cơ hội làm việc tại một tập đoàn lớn. Ở đây cô đảm nhiệm chức vụ trợ lý của Phó tổng trẻ tuổi Trịnh An, vốn nghĩ mọi sự gặp mặt đều là trùng hợp nhưng thật ra đều đã được anh khéo léo sắp xếp và an bài nhằm mục đích biến cô trở thành phu nhân của nhà họ Trịnh. Mỗi lần nhìn thấy cô anh đều cảm thấy bản thân như được chữa lành, sự dịu dàng của anh chỉ dành cho duy nhất một người là cô. Từ khi tìm được thông tin của cô rồi biến cô thành cấp dưới của mình, anh không ngừng nghĩ những thủ đoạn, chiêu trò để có thể khiến cô rung động. Sau rất nhiều hiểu lầm về anh, bản thân Diệp Chi cũng ra sức chống đỡ sự cám dỗ vì sự khác biệt về hoàn cảnh, tính cách, địa vị xã hội cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được mà rơi vào lưới tình.

chap-preview
Free preview
Chương 1.
Trong một con ngõ nhỏ nơi ánh đèn đường không thể soi rọi, đêm đen bao phủ lấy thân ảnh người thiếu nữ nhỏ bé, cô cố gắng cắn chặt đôi môi đỏ mọng để kìm nén tiếng khóc nức nở. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ những sự im lặng trong đêm tối, cô liếc nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình rồi điều chỉnh lại tâm trạng, hít một hơi thật sâu trước khi nhấc máy: - Dạ con nghe đây mẹ. - Cuối tuần có về không con? Thứ bảy bảo Tiểu Trương về nhà ăn cơm nhé, giỗ cha con mà, sẵn tiện giới thiệu họ hàng luôn. Anh trai con cũng đưa vợ sắp cưới về ra mắt. - Chắc con về được buổi sáng thôi, ăn uống dọn dẹp xong rồi con phải đi ngay, chủ nhật có hẹn đi làm đồ án tốt nghiệp với giáo viên hướng dẫn nữa ạ. – Cô lấy bừa một cái cớ để không phải mang người yêu về. - Vậy về ăn cơm, rồi mang ít đồ ăn lên đó nhé, dạo này con gầy đi nhiều rồi. - Con biết rồi mẹ, con đi ngủ mai còn đến thư viện nha. Mẹ ngủ sớm đi nhé, đừng làm việc quá, con chuẩn bị ra trường rồi mẹ không cần làm quá sức nữa. - Mẹ biết rồi. Con cũng nghỉ sớm đi.. Sau khi cúp máy cô lại vùi mặt vào đầu gối, cô không muốn khóc lóc nữa, cô muốn đứng dậy mạnh mẽ mà đối mặt với cuộc đời. Chẳng phải cô đã quen với những nỗi đau như vậy rồi sao? Diệp Chi là sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ, sinh ra trong gia đình khó khăn, mất cha từ năm còn mới tròn mười tuổi, gia đình của cha luôn coi mẹ con cô là cái gai trong mắt, họ chỉ để yên vì anh trai là đứa cháu trai duy nhất nối dõi. Hoàn cảnh như vậy khiến Diệp Chi từ nhỏ đã cảm nhận sâu sắc những nhọc nhằn của cuộc đời, cũng may mẹ nuôi dạy cô rất tốt, trưởng thành là một cô gái xinh xắn, thông minh và thích giúp đỡ người khác. Nhờ vậy có rất nhiều chàng trai theo đuổi, năm nhất đại học cô quen một chàng trai cùng quê và yêu anh ta đến tận bây giờ. Vốn tưởng chuyện tình này sẽ kết thúc hạnh phúc nhưng hôm nay cô phát hiện anh ta đã lừa dối cô suốt một thời gian dài, hắn nói với đám bạn rằng cô là kẻ ngu ngốc, anh ta bên ngoài chơi lâu như vậy cũng không phát hiện. Bày bộ mặt khinh thường mà nói cô là đứa không có cha, đến cô chú không không muốn nhận, yêu cô cũng chỉ vì ngoan ngoãn và có chút nhan sắc, sau này cưới rồi thì sẽ bắt cô mỗi ngày ở nhà hầu hạ gia đình hắn. Trái tim cô vỡ tan khi nghe được những lời đó, cô không ngờ người đàn ông mỗi ngày đều hứa sẽ che chở cho cô cả đời lại có thể làm những việc kinh tởm như thế. Cô lặng lẽ nói lời chia tay, trên đường trở về phòng trọ cô đã không thể kiềm chế được mà ngồi rạp xuống khóc, cô tự hỏi tại sao những chuyện như vậy cứ luôn đến với mình, tại sao hạnh phúc tưởng chừng ngay tầm tay rồi lại vụt mất, tại sao người xui xẻo lại luôn là cô. Cô mở điện thoại ra nhìn, đã mười một rưỡi đêm rồi, cô phải về trước khi kí túc xá đóng cửa, loạng choạng đứng lên, có thể là do khóc quá nhiều và buổi tối chưa ăn gì nên nhất thời chóng mặt. Ngay khi cô chuẩn bị ngã xuống thì có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô, sau khi định thần lại cô mới vội cảm ơn và ngước lên nhìn người vừa đỡ mình. Tây trang phẳng phiu, giày da, hành động rất nhã nhặn, lịch sự, lướt qua khuôn mặt cô nghĩ ông ta khoảng hơn bốn mươi tuổi. Một người đàn ông như vậy làm gì ở đây vào giờ này, mắt cô ánh lên một tia cảnh giác, nhìn ra được điều đó người đàn ông nhẹ nhàng lấy danh thiếp từ trong ví cho cô xem, Trịnh Nguyên - Giám đốc điều hành tập đoàn Trịnh An, 52 tuổi, khí chất lại trẻ trung như vậy không trách cô đoán sai. Vì đã gần đến giờ giới nghiêm nên cô vội vàng nói cảm ơn lần nữa: - Cảm ơn bác đã đỡ cháu nhưng e là không thể nói gì nhiều hơn bây giờ cháu phải trở về trường, sắp đến giờ kí túc xá đóng cửa rồi ạ. - Cháu học Đại học Ngoại ngữ đúng không, ta tiện đường đi qua đó, nếu không ngại ta có thể cho cháu đi nhờ, danh thiếp của ta cũng lấy rồi nếu vẫn cảm thấy sợ thì có thể lên mạng tìm tên ta. Cô phân vân một chút rồi nhìn giờ trên điện thoại, đã mười một giờ bốn mươi rồi, bây giờ dù cô có vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp. Người đàn ông này trông cũng giống loại có thể lừa người, nghĩ vậy cô liền đồng ý. Trên xe họ nói đại khái về việc học tập ở trường của cô, nghe thấy cô rất có tốt chất lại vừa hay chuẩn bị ra trường, người đàn ông liền đề nghị: - Nếu sáng chủ nhật tuần này rảnh cháu có thể đến chỗ ta phỏng vấn, ta rất chào đón người trẻ tuổi lại tài giỏi như cháu, không cần nộp hồ sơ trước, lên thẳng tầng mười gặp con trai ta, lúc chín giờ sáng nó sẽ phỏng vấn cháu. Cô vui mừng đáp lại: - Cảm ơn ý tốt của bác ạ, có mơ thôi cháu cũng không dám nghĩ sẽ được làm việc tại tập đoàn Trịnh An, cháu nhất định sẽ đến ạ. Bác có thể để cháu xuống ở đây được rồi ạ, đi thêm nữa lại phải quay đầu. Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi kêu tài xế tấp vào lề, cô lễ phép nói cảm ơn, từ từ sang đường rồi chạy biến vào cổng trường trước khi bảo vệ đóng cổng. Về đến phòng tắm rửa rồi trèo lên giường nằm, cô vẫn chưa tin được mình sẽ có cơ hội phỏng vấn ở tập đoàn lớn nhất toàn quốc. Nhưng niềm vui đó rất nhanh suy giảm khi cô nhớ ra thứ bảy phải về nhà, lại là một cuộc chiến tinh thần, rồi cô biết ăn nói với mẹ làm sao chuyện chia tay đây. Nghĩ đến đây cô thở dài một tiếng rồi nắm chặt tay thề rằng sẽ không để những chuyện như vậy đánh bại một cách dễ dàng. Sau khi nhìn cô gái nhỏ bé rời đi, Trịnh Nguyên lấy điện thoại ra ấn một dãy số, rất nhanh đã có phản hồi: - Có chuyện gì vậy ba, con đang bận lắm. - An An, con đừng suốt ngày cắm đầu vào công việc như vậy, mẫu hậu con sắp đánh chết ta vì con không chịu về nhà ăn cơm bà ấy nấu rồi đó. - Ba gọi chỉ để nói chuyện này sao, vậy con tắt máy đây..! - Thằng nhóc này, ta có tin vui báo cho con đây. Ta đã tìm được nó rồi, lần này con phải cảm ơn ta nha, sớm cho ta có con dâu và cháu bồng đi, hahaha. - Thật sao? Vậy cô ấy ở đâu? Ba nói nhanh đi - Ta thấy nó ở gần trường cũ, đứa nhóc này vậy mà học cùng trường của ta. Lúc gặp đang khóc rất thảm, ta đã giúp con một việc lớn đó. Nó sẽ tới chỗ con phỏng vấn đó, chín giờ sáng chủ nhật tuần này - Cảm ơn ba, con biết rồi, cúp máy nha - Ơ thằng nhóc này thật quá đáng mà Người đàn ông tên Trịnh An trong lòng mỉm cười một cách ngốc nghếch, rất nhanh sau đó quay lại trạng thái làm việc nhưng không quên vui vẻ lẩm bẩm một giai điệu mà không ai biết..

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook