Sáng hôm sau thức dậy Diệp Chi đến thư viện chuẩn bị đồ án tốt nghiệp như thường ngày, sau khi ăn trưa cô vội vàng chạy ra bến xe bus đi đến chỗ làm thêm. Đối với cô mà nói, buồn đau gì thì cũng phải lao động và làm việc, nếu không cố gắng không ai có thể giúp mình hết. Đến chỗ làm vừa hay đến giờ thay ca, cô mặc tạp dề và bắt đầu công việc phụ bếp của mình. Ngoài khoản học hành cô nấu ăn rất giỏi, cô có thể chọn đi gia sư hoặc trợ giảng ở trung tâm ngoại ngữ nhưng cô thích công việc này hơn, một phần vì lương ở đây rất cao, ông bà chủ đối với cô rất tốt, ở đây cô cũng học được rất nhiều công thức nấu ăn. Đã quen với công việc rồi nên cô làm rất nhanh chóng, chẳng mấy mà đã đến giờ tan ca, ông bà chủ gọi cô lại ăn tối, cô cũng không ngại, phụ bà chủ dọn thức ăn lên bàn và ăn ngon lành.
- Mới ngày nào cháu đến chỗ chúng ta xin việc mà giờ đã gần ba năm rồi, cũng sắp ra trường, bọn ta lại có cơ hội tuyển nhân viên mới rồi.
- Vậy cháu phải cố gắng ra trường chậm hơn một chút, để còn được ăn cơm trực nữa chứ, cơm ở đây ngon như vậy thật không nỡ đi mà.
- Con nhóc này, khi nào muốn thì cứ đến chỉ là thêm một chén một đũa thôi mà.
Ông chủ tiếp lời:
- Đúng rồi, ăn cơm chỗ ta nhiều như vậy mới học giỏi, xin xắn như này chứ. Sau này nhất định sẽ được gả cho người tốt.
Nghe đến đây lòng cô trùng xuống một chút rồi vội đổi chủ đề:
- Phải rồi, cháu được phỏng vấn ở Trịnh An đấy, thật sự không tin được đúng không. Cháu nhất định phải thể hiện tốt mới được.
Cả hải ông bà đều gật gù tỏ ý tán thưởng, bữa cơm cứ vậy kết thúc trong vui vẻ. Khi cô rời khỏi cửa hàng cũng đã là 9 giờ tối, vội vàng bắt xe về trường, lúc ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm ở cổng sau của trường cũng không quên mua hai bộ hồ sơ để chuẩn bị cho ngày phỏng vấn.
Trở về phòng tắm rửa như mọi khi rồi ngồi vào bàn đã là gần mười giờ, bạn cùng phòng đi thực tập bỏ cô một mình trong phòng cả tháng nay rồi. Cô kiểm tra lại phần chuẩn bị thuyết trình của mình rồi đem hồ sơ ra viết, vì chưa ra trường cộng thêm chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều vì gần hết thời sinh viên cô cũng chỉ làm việc ở tiệm ăn của ông bà chủ nên không có nhiều thứ để thêm vào. Cô chỉ viết các thông tin cơ bản như họ tên, ngày sinh, quê quán, chuyên nghành học và thêm vào các chứng chỉ ngoại ngữ mà cô mới nhận được. Chuẩn bị xong xuôi cũng đã là gần mười hai giờ đêm, lúc này cô định mở điện thoại lên lướt web một chút rồi đi ngủ thì thấy tin nhắn nhắc thứ bảy nhớ về nha con, cô nhắn lại con biết rồi sau đó bỏ điện thoại xuống chìm vào suy nghĩ.
Cô thật sự rất ghét những buổi họp mặt, lễ tết của gia đình, kể từ khi lớn nếu tránh được nhất định sẽ viện cớ để không cần tham gia nhưng sau cùng vẫn không cam lòng để mẹ phải chịu những lời cay nghiệt từ họ hàng nên vẫn trở về. Cô còn nhớ ngày ba mất có dặn dò “Ba không thể chăm sóc cho ba mẹ con, nhất định phải thương mẹ của các con. Mẹ con say này sẽ không yên ổn được..” rồi nhắm mắt xuôi tay. Đúng như ba nói, những ngày tháng sau đó rất khổ sở, các cô chú ăn sung mặc sướng khoe khoang với thiên hạ rằng họ chu cấp chăm lo cho ba mẹ con nhưng thực chất lại cướp gia tài mà ba để lại. Cũng may vẫn con mảnh đất để ba mẹ con dung thân.
Rất nhanh đã đến thứ bảy, Diệp Chi thức dậy bắt chuyến xe sớm nhất về nhà, buổi sáng đường rất vắng nên xe chạy rất nhanh, hơn bảy rưỡi cô đã về tới nhà. Mẹ và anh trai đang thịt gà, cô vào nhà thay quần áo rồi cũng ra phụ nhặt rau thái thịt. Chuẩn bị hết mâm cúng rồi cô cả và chồng mới xuống, chú Hai nghe tiếng lò dò chạy ra, cả ba người lớn tiếng quát:
- Lưu Hiên đâu rồi, ra đây mà mang đồ tao mua cho em trai tao đây này, biết điều phải đón từ cổng chứ.
Mẹ vội vàng lau tay rồi chạy tới đỡ lấy vài hộp bánh kẹo. Tay còn chưa thu vào cô cả đã quát:
- Mày nhanh cái tay cái chân lên, đừng có động vào tao, cái đồ xui xẻo.
Nghe vậy Diệp Huân lên tiếng:
- Cô đừng quá đáng, hôm nay giỗ bố cháu không muốn lời ra tiếng vào
Cô Ba và cô Tư đúng lúc này từ cổng đi vào la làng lên:
- Đấy, cho mày ăn học cho lắm vào
- Không phải bà nội muốn có cháu đích tôn thì bọn ta cũng cần gì phải hứa hẹn gì với mẹ con nhà mày
Lúc này bà bội chống gậy đi vào chầm chậm nói:
- Làm gì mà ầm lên thế, hôm nay giỗ con trai tao, cấm đứa nào gây chuyện
Từ đầu tới cuối cô đều im lặng, ngay cả anh trai còn không nói được, đứa con gái như cô thì nói được cái gì. Trong bữa cơm ngoài tiếng các cô mỉa mai mẹ Lưu ra thì không ai nói chuyện. Lúc này cô nghe đã quá đủ rồi nên thả bát và đứng dậy, cô Ba thấy vậy liền nói:
- Đã bảo cho nó đi học làm gì phí tiền, người lớn còn chưa ăn xong đã đòi đứng dậy. Mất dạy như vậy chả trách bị bạn trai bỏ, cái loại vô dùng, giữ đàn ông cũng không xong.
Nghe đến đây cô sững người, nhất thời không biết nói gì thì cô Tư lại tiếp tục
- Đúng rồi nuôi mày phí tiền, phí của chả được tích sự gì
Cô như chết chân, cô muốn cãi lại nhưng không thể mở miệng, anh trai đáp
- Các cô quá quắt vừa thôi. Tiểu Chi, em đi với anh
Cô nghe thấy tiếng anh hai gọi nhưng không thể cử động, lúc này mẹ Lưu hét lên:
- Rốt cuộc kiếp trước mẹ con tôi nợ các người cái gì. Tôi nuôi các con tôi cũng không phải tiền của các người, hà cớ gì làm như vậy với nó. Các người cút! Cút hết cho tôi!
Nói rồi mẹ chạy ra sau hè lấy gậy, thấy vậy người nhà họ cũng không dám manh động, lấy đồ rồi ra về. Mãi sau Diệp Chi mới hoàn hồn, cô lắp bắp nói:
- Mau, mau dọn dẹp. Con phải trở về trường nữa.
- Không cần dọn, anh đưa em ra bến xe – Diệp Huân nói
Cô cũng không từ chối, lên phòng thay quần áo rồi cầm đồ chào mẹ rồi đi luôn. Trên đường đi cả hai anh em đều không nói gì, xe vẫn chưa đến, anh trai ngồi cạnh cô cũng không nói gì mãi sau cô quay sang hỏi:
- Anh, có phải em không xứng đáng được yêu thương không?
- Đừng nói bậy. Em là bảo bối của mẹ và anh.
Lúc này cô phát hiện mắt mình đã ướt nhòe từ bao giờ, cô nghẹn ngào đáp một cách ngắt quãng
- Người ta.. phản bội em rồi, nói.. sau này cưới em.. về cũng chỉ.. để ở nhà hầu hạ
- Là do hắn ta không tốt, không biết trân trọng em. Sau này em không cần lấy ai hết, anh trai nuôi em.
- Anh phải lấy vợ nữa mà - cô kìm nước mắt
- Chị dâu tương lai của em rất tốt, cô ấy nói sẽ chăm sóc cho mẹ và em. Không cần lo
- Còn lâu mới cần anh nuôi. Xe đến rồi, em đi đây.
Cô ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xe cộ đi lại như mắc cửi, ai cũng bận lo cho bữa cơm gia đình, trong lòng cô cảm thấy rất trống trải nhưng cô phải sắp xếp lại tâm trạng, ngày mai cô còn có một buổi phỏng vấn rất quan trọng. Khi đến trường cũng mới ba giờ chiều, không biết làm gì cô lại lên mạng tìm hiểu về thông tin tập đoàn. Trước đây công ty lấy tên của tổng giám đốc, sau khi có con trai liền đổi tên thành tên con trai - Trịnh An. Người này quả thật danh bất hư truyền, Trịnh Nguyên giỏi như vậy, con trai ông ấy còn hơn thế, mới 17 tuổi đã đỗ vào Harvard, năm nay mới 27 tuổi mà đã có thể tiếp quản và phát triển Trịnh An thành doanh nghiệp hàng đầu cả nước rồi cũng như top ba tập đoàn ngành xa xỉ phẩm hàng đầu Châu lục. Nghĩ đến việc người đàn ông tài giỏi này sẽ trực tiếp phỏng vấn mình, Diệp Chi không khỏi lo lắng vả lại cô cũng quên chưa hỏi mình sẽ phỏng vấn vào vị trí nào. Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, cô quyết định để mai tính…..