Chương 3.

1437 Words
* Cộc cộc cộc - Phó tổng, tôi đến báo lịch trình cho anh. - Vào đi. - Sáng nay anh có lịch họp với hội đồng quản trị, ba giờ chiều có lịch tiếp khách tại văn phòng, còn lại là thời gian làm việc tại công ty ạ. - Tôi biết rồi, sáng nay họp mấy giờ xong - Có vẻ sẽ xong muộn ạ. Anh có việc gì cần dặn dò không? - Lúc chín giờ sáng nay sẽ có một cô gái tên Diệp Chi đến phỏng vấn, nếu tôi chưa trở về phòng kêu cô ấy đợi ở bên trong. Thư ký đáp với ánh mắt ngờ vực: Vâng, thưa Phó tổng Ngay sau đó, cả văn phòng được dịp bàn tán sôi nổi xem nàng là ai mà lại có thể khiến tổng tài mặt lạnh của bọn họ nhớ tên rồi lại còn đích thân phỏng vấn. Sự kiện hiếm có khó tìm này nhanh chóng đã được truyền từ phòng ban này sang phòng ban khác khiến ai nấy đều tò mò về thân phận của nhân vật này. Rất nhanh sau đó mọi người đã được diện kiến danh tính của vị cô nương ấy. Nhỏ nhắn, xinh xắn, mắt to, da trắng trông rất lanh lợi nhưng thua xa với những cô gái vây quanh Phó tổng của bọn họ. Sáng nay Diệp Chi dậy rất sớm, cô tự nấu cho mình một bát mì gạo mang từ nhà lên rồi chọn cho mình một chiếc váy công sở, chải lại mái tóc đen nhánh, dặm một chút son, trông cũng không đến nỗi nào, sau khi tự nhủ lòng như vậy cô đi giày rồi rời khỏi kí túc xá. Hôm qua trước khi đi ngủ cô đã kiểm tra tuyến xe đến nơi phỏng vấn rồi, đi mất hơn bốn mươi phút, tính toán thế nào vẫn là đến sớm hơn so với giờ hẹn hơn một tiếng. Không biết làm gì cô đành đi loanh quanh, đi thế nào lại lên đến tầng mười, thấy cô ngơ ngác chị thư ký Lạc Hoa bèn đến hỏi: - Cô tìm ai? - Xin được giới thiệu, em là Diệp Chi, sinh viên năm bốn đại học Ngoại ngữ, hôm nay đến đây phỏng vấn ạ. Đến sớm quá nên định đi loanh quanh xem mọi người làm việc ai ngờ lại đi đến đây luôn. - À, thì ra là em. – Lạc Hoa xoa cằm tỏ vẻ đánh giá - Chị nói sao cơ ạ? - À không có gì, Phó tổng bảo em đợi ở trong phòng, để chị dẫn em vào. Cô vừa đi theo vừa ngó nghiêng xung quanh, không khỏi cảm thán: Đúng là tập đoàn lớn có khác! Sau khi vào phòng, Lạc Hoa pha cho cô một tách cà phê rồi rời đi làm công việc của mình. Cô cũng không dám tự tiện đụng vào đồ đạc trong phòng chỉ dùng ánh mắt dò xét xung quanh, căn phòng lớn như vậy, còn lớn hơn cả phòng học tiếng Anh ở trường cô. Trong lúc còn đang choán ngợp về độ rộng lớn của căn phòng thì cô thấy nhột nhột dưới chân, thì ra ra một chú cún, cô đưa tay vuốt đầu nó, hai người chơi rất vui vẻ. Trong phòng họp mọi người đang bàn bạc về các sản phẩm sắp đưa ra thị trường, Trịnh An liên tục liếc mắt về phía đồng hồ phía đối diện tỏ vẻ rất nóng vội. Khi đồng hồ điểm chín giờ năm phút anh đột nhiên đứng dậy cắt lời nhân viên đang thuyết trình: - Buổi họp kết thúc ở đây, có gì chúng ta sẽ trao đổi sau. Nói xong sải bước rời đi để lại mọi người với một đống dấu hỏi chấm trên đầu. Phó tổng của bọn họ là con sâu việc trước giờ dù trời có sập cũng sẽ không rời khỏi phòng họp khi chưa xong như vậy. Anh nóng vội bước vào thang máy, dứt khoát bấm tầng mười, thang máy vừa mở cửa liền đi với tốc độ như chạy về phía văn phòng khiến ai nấy đều sửng sốt. Khi nghe thư ký nói cô Diệp đã đến từ một tiếng trước và đợi trong văn phòng anh liền không nghe câu tiếp theo mà sải bước thẳng tới cuối hành lang. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là cảnh một người một chó đang chơi đùa, nắng vương trên mặt vai áo, cô cười rất rạng rỡ, khóe mắt cong cong giống hệt khi anh gặp cô lần đầu. Anh ngơ ngẩn mất vài giây rồi khẽ đằng hắng giọng, nghe thấy tiếng động chú chó nhỏ vội chạy đến, nhảy lên mừng rỡ rồi đi vài vòng quanh chân anh. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, ấn tưởng đầu tiên là rất cao nha, lại đẹp trai lạnh lùng như vậy, tây trang cũng tươm tất, khí chất còn hơn cha anh, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Cô nghĩ gì đó rồi mới giật mình đứng dậy đưa tay về phía anh: - Xin được giới thiệu, tôi là Diệp Chi, bác Trịnh nói tôi đến đây phỏng vấn. Rất hân hạnh! Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, so với bắt tay xã giao có vẻ hơi lâu một chút nhưng lúc này cô đang rất lo lắng lên không để ý được nhiều. Anh cất giọng trầm ấm, trong đó có chút ý cười: - Rất hân hạnh! Chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? - Dạ vâng. Đây là hồ sơ xin việc của tôi, vì chưa tốt nghiệp nên tôi đã viết ngành học của mình vào đó, và có chả chứng chỉ ngoại ngữ nữa, ngài có thể xem qua. Anh cười cười rồi mở ra xem lấy lệ bởi vì sau khi biết cô học ở trường cũ của cha, anh đã âm thầm tìm kiếm hết thông tin của cô, những điều không được viết trong này anh cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thấy anh xem nhưng không nói cô bèn hỏi: - Ngài còn cần hỏi gì thêm không ạ? - Anh nghe vậy thì khẽ cau mày: Sau này không cần xưng Ngài, tôi chưa già đến mức đấy. Vậy cho hỏi cô có biết nấu cơm không? - Dạ..? – Cô còn tưởng mình nghe nhầm - Cô có biết nấu cơm không? – Anh nhắc lại - Dạ.. có biết - Được, vậy cô bắt đầu đi làm từ mai. Trong đầu cô có một ngàn câu hỏi, nhất thời không biết hỏi câu nào trước thì anh đã nói tiếp: - Tôi tuyển cô làm trợ lý của tôi, công việc rất đơn giản, sắp xếp lịch trình của tôi thay cho thư ký, ngoài ra thì cô không được ăn cơm trưa ở căng tin, mỗi ngày đều phải nấu cơm trưa cho tôi và cô. Lương có thỏa thuận, thưởng thì còn xem thái đội của cô. – Nói xong anh lấy ra một bản hợp đồng từ tủ để trước mặt cô, khi rút tay lại còn có tình chạm nhẹ vào tai cô khiến nó đỏ hồng hết cả lên. - Tại sao lại không được ăn cơm ở căng tin thưa ngài? – Cô hỏi lại thì thấy anh khẽ cau mày liền sửa thành – thư Phó tổng. - Tôi không thích ăn cơm căng tin, cơm ở đó không ngon, cũng không thích ăn cơm một mình. Cô yên tâm, tôi không hề kén ăn. Thế nào, hợp đồng này có ký hay không? Cô thầm nghĩ trong lòng, cũng không có yêu cầu gì kỳ quái, chỉ là nấu cơm trưa thôi mà, cũng tiết kiệm được tiền ăn, còn sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh. Cô cầm hợp đồng lên tính đọc qua một lượt, lướt qua mục lương thưởng mà không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, một sinh viên mới ra trường như cô lại có thể xin được công việc lương cao như vậy quả thật là may mắn. Đang tính đọc qua một lượt hợp đồng thì anh lên tiếng: - Cô là sợ công ty chúng tôi lừa cô sao? - Diệp Chi vội đáp: Tôi nào dám Nói rồi vội ký mà không biết rằng đằng sau có một con sói gian manh đang cười rất khoái chí.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD