Bước ra khỏi cổng công ty tâm trạng cô lâng lâng khó tả, cô vẫn chưa tin rằng mình được nhận vào tập đoàn Trịnh An, nhất định phải đãi bản thân một bữa thật no nê. Nghĩ là làm, cô bèn vào một quán ăn đối diện công ty, đang giờ ăn trưa nên quán khá đông, cô liếc một vòng rồi chọn một chỗ chưa có người, sau khi xem menu một lượt thì quyết định gọi một bát phở đặc biệt mà bình thường chỉ có được khao cô mới dám gọi. Trong lúc chờ ông chủ mang đồ ăn ra cô lấy giấy ăn lau thìa, đũa và mặt bàn sạch sẽ, rất nhanh sau đó một bát phở đầy ú ụ và một đĩa quẩy nóng được mang ra, cô nhắc ông chủ:
- Bác ơi cháu không gọi quẩy ạ
- Ông chủ niềm nở đáp: Gọi bát đặc biệt sẽ được tặng kèm
- Quán bác tốt thật đấy, sau này nhất định cháu sẽ ghé thường xuyên
- Cháu là nhân viên của bên đó sao? Vậy thì không được đâu, căng tin chỗ họ đồ ăn ngon lắm, nhân viên ở chỗ họ chẳng mấy khi xuống đây ăn đâu.
Nghe câu này cô không khỏi cảm thấy kì quái, có phải khẩu vị của ông chủ kia rất khắt khe không, vậy mới nói cô nấu ăn cho để nhân cơ hội trừ lương cô. Cô tiêu rồi, phải làm sao đây? Nghĩ đến đây cô không khỏi lo sợ nhưng nhìn lại bát phở trước mặt cô quyết định giải quyết nó trước rồi tính sau. Đang tính cầm đũa lên ăn thì cô chợt nhớ ra điều gì đó, bèn mở ví lấy tiền rồi chạy đến đưa cho ông chủ:
- Bác ơi cháu trả tiền trước ạ, tính cháu hay quên với cả ngộ nhỡ lát nữa cháu lại bị giất ví thì sao, như vậy là phải ngồi đây rửa bát trả rồi.
- Ông chủ cười nói: Cô gái thật biết đùa, mau, ăn đi cho nóng.
Diệp Chi cười rồi quay trở lại bàn vừa ăn vừa lướt web, tối qua ngớ ngẩn thế nào trước khi đi ngủ lại quên sạc pin, mới ăn được nửa bát phở thì điện thoại sập nguồn, cô đành ngậm ngùi cất điện thoại vào túi và ăn tiếp. Lúc ăn xong cũng đã gần 1 giờ chiều, cô lấy đồ của mình rồi rời khỏi quán, đi bộ ra bến xe, lúc đi không may va phải một cậu thanh niên cô vội vàng xin lỗi nhưng người kia thì cứ vậy cúi đầu bỏ đi luôn, cô thầm mắng một câu trong đầu rồi cũng không để ý nữa. Gần ra đến bến xe thì có một ông cụ nhắc cô:
- Cô gái, túi của cháu bị rách kìa
Diệp Chi tháo túi ra nhìn rồi kiểm tra bên trong, mất ví rồi, trong lòng cô không khỏi oán thán bản thân đùa chi rồi giờ nó thành hiện thực rồi, phủi phui cái mồm nhà cô đi. Điện thoại lại hết pin, làm sao bây giờ, không biết làm sao cô đành quay lại công ty, một lần nữa lên tầng mười may thay gặp Lạc Hoa:
- Em để quên cái gì à? Sao giờ vẫn ở đây?
- Ban nãy em ăn trưa xong thì trên đường ra bến xe bị móc túi, vé xe cũng để trong ví, điện thoại hết pin. Chỉ có thể cho em mượn sạc để em gọi bạn đến đón được không?
- Khổ thân em, hay vậy đi, chị cho em mượn tiền bắt taxi về
Diệp Chi nghĩ ngợi rồi từ chối, cô đã thảm lắm rồi, tiền ăn tháng này mới bị cướp hết lấy đâu ra tiền để trả cơ chứ:
- Chị à, em chỉ cần mượn sạc thôi ạ.
- Thôi được, đợi chị một chút
- Vâng ạ
Lạc Hoa quay người rời đi, cô tìm trong ngăn tủ của mình mới nhớ ra hôm nay cô để sạc ở nhà. Nghĩ ngợi một chút rồi ngõ cửa phòng Phó tổng:
- Tôi vào được không?
- Vào đi
- Tôi có thể mượn sạc của anh được không?
- Không phải bình thường cô đều mang theo sao? Cô cũng đâu thể dùng điện thoại trong giờ?
Nghe đến đây Lạc Hoa không khỏi cảm thán, nhà tư bản đúng là con muối hút kiệt máu và sức lực mà, cô vội giải thích:
- Không phải cho tôi, cô Diệp bị móc túi, điện thoại còn đang hết pin nên quay lại mượn sạc
- Cô ấy đang ở đâu?
- Ở ngoài sảnh
- Ờm, cầm lấy
Lạc Hoa cầm lấy sạc rồi đi ra ngoài đưa cho Diệp Chi, cô cảm ơn rồi kiếm chỗ cắm sạc trong lúc chờ 2 người nói chuyện qua lại với nhau:
- À, em vẫn chưa biết tên chị, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.
- Chị là Lạc Hoa, cứ gọi chị là Tiểu Hoa. Em được nhận vào vị trí nào mà đích thân Phó tổng phải phỏng vấn vậy?
- Ông chủ nói em là trợ lý của ông ấy, phụ trách sắp xếp lịch trình, pha đồ uống và.. làm một vài công việc khác – May cô phanh lại kịp, nói sinh viên ưu tú như cô mà phải đi nấu cơm cho ông chủ có mất mặt quá không. Nghe đến đấy Lạc Hoa không khỏi bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang vui sướng:
- Vậy từ giờ chị sẽ không phải làm việc với ác quỷ mặt lạnh nữa rồi!
- Ác quỷ gì cơ?
- À công ty chúng ta gọi Phó tổng là ác quỷ mặt lạnh, có sở thích hút hạn tinh thần và trí óc của nhân viên, còn luôn trưng một bộ mặt lạnh như băng dưới biển sâu.
Nghe đến đấy Diệp Chi càng thấy suy nghĩ trước đó của cô là chính xác, kiếp này cô xong rồi. Tưởng được vào công ty nổi tiếng, được trả lương cao ai ngờ lại gặp phải ác quỷ.
Trong phòng Trịnh An không ngừng xoay chiếc bút trên tay, nghĩ ngợi một hồi anh lấy áo mở cửa phòng bước ra ngoài, vừa hay nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, không khí nhất thời chuyển sang âm độ. Thấy khí lạnh phía sau cả 2 cô gái đồng loạt quay đầu, Lạc Hoa thấy vậy bèn kiếm cớ chuồn trước, đi được một nửa thì anh lên tiếng:
- Thư ký Lạc, lịch hẹn hôm nay hủy cho tôi
Lúc này Lạc Hoa không nghĩ được nhiều nữa rồi, chỉ vội vâng dạ rồi chạy mất. Sảnh chờ rộng lớn chỉ còn lại hai người, Diệp Chi lúng túng không biết mở lời sao thì anh lên tiếng:
- Đi theo tôi
Cô nghe thấy thế vội vàng rút sạc điện thoại, ôm túi rồi chạy theo anh. Xuống tầng một, anh bảo cô đứng đây đợi rồi quay vào lấy xe. Lát sau, một chiếc ô tô đen đỗ trước mặt, anh kéo cửa kính xe xuống:
- Lên xe, tôi đưa em về
- Phó tổng, cảm ơn nhưng không cần phiền anh đâu, tôi có thể gọi bạn đưa về
- Một là lên xe hai là tôi phạt cô vì tội khinh thường lãnh đạo
Nghe đến đây cô chỉ còn biết ngậm ngùi bước lên xe, trong đầu vẫn còn một đống ấm ức thì anh tiến đến kề sát mặt với cô, đầu cô sắp nổ tung rồi, hai tai và mặt bắt đầu đỏ bừng, cô nhắm tịt mắt
*Cạch
Thì ra anh thắt dây an toàn cho cô, nhìn dáng vẻ vừa rồi anh không khỏi vui vẻ nhếch môi:
- Sao vậy, sợ tôi làm gì em à?
- Không.. không có. Tôi chỉ là hơi ngại thôi.
Suốt dọc đường cả hai đều im lặng không nói gì, cô nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mùa xuân thật ấm áp mà, còn anh mỗi lần dừng đèn đỏ đều quay sang nhìn cô, ánh nắng của anh cũng thật ấm áp.