Chương 5: Đi siêu thị

1495 Words
Xe đi lòng vòng hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa tới nơi, cô rất muốn chỉ đường cho anh nhưng nhớ lại gương mặt dọa người ban nãy lại thôi. Cuối cùng xe cũng dừng trước một siêu thị anh bước xuống mở cửa xe cho cô: - Đi mua đồ nấu cơm trưa Lúc này cô mới nhận ra anh muốn đưa cô đi mua đồ nấu cơm cho anh, cô liền chạy ra phía trước: - Phó tổng, anh không cần mất công vậy đâu, tôi tự đi được rồi, anh bận như vậy thật sự không cần - Cô trước giờ thích giúp đỡ người như vậy lại không muốn được giúp lại sao? Cô hơi mờ mịt: Anh nói vậy là sao ạ? - Không có gì. Nhanh lên Anh đã nói vậy rồi, tốt nhất cô không nên nhiều lời. Nghĩ vậy liền ngoan ngoãn bước theo anh, hai người một trước một sau bước vào siêu thị, anh tiện tay lấy một xe đẩy hàng, thấy vậy cô lên tiếng: - Không cần đâu ạ, cũng chỉ mua rau, mua thịt lấy giỏ bé được rồi - Tôi không nói chỉ mua rau, mua thịt - À.. ờm Hai người đến quầy rau củ, cô hỏi anh muốn ăn gì anh chỉ đáp em ăn gì tôi ăn cái đấy, nói mua nhiều một chút, để mấy ngày sau cũng không cần đi siêu thị. Đến hàng thịt hai người cũng lặp lại cuộc đối thoại tương tự, anh đã nói vậy rồi cô cũng đành lấy những thứ mình thích, nửa cân sườn, thịt ba chỉ, thịt gà, cá đã lọc xương, khoai tây, bí ngô, cải xanh, một chút rau gia vị và hoa quả tráng miệng, không quên lấy thêm 2 chiếc hộp đựng cơm loại có thể hâm nóng thức ăn. Xong xuôi anh dẫn cô đến hàng đồ ăn vặt, lấy rất nhiều lại toàn là món khoái khẩu, cô thầm nghĩ không ngờ ông chủ cũng thích mấy thứ này. Hai người mua thêm một thùng sữa chua nữa rồi đến quầy thanh toán. Lúc này cô mới nhớ ra ví mình đã bị lấy cắp nên thương lượng với anh: - Phó tổng, tôi.. tôi mất ví rồi, hay là anh cho tôi ứng trước tiền, khi nào có lương tôi trả anh - Không cần, đồ cũng là tôi ăn, sau này lấy thẻ này thanh toán, không có mật khẩu Nói xong anh đưa một chiếc thẻ cho cô, chưa đợi cô nói gì đã bước đi, lấy đồ từ giỏ ra xếp vào quầy thanh toán rồi đẩy xe hàng đi cất, cô lúc này mới vội chạy lên. Nhân viên đã xếp hết đồ vào 3 túi đầy để bên cạnh, cô cũng không biết làm gì đành đưa thẻ cho họ thanh toán, xong xuôi cô nhận lại hóa đơn và thẻ, hai người bên cạnh nói với cô: - Người yêu chị đẹp trai thật đó, ngưỡng mộ nha Diệp Chi đang tính lên tiếng nói đây là sếp cô thì anh đi tới, nói cảm ơn rồi xách 3 túi đồ bảo cô đi về. Cô lật đật chạy theo vừa đi vừa giải thích: - Phó tổng, họ không biết nên mới nói vậy, anh đừng để ý. Nếu anh muốn thì tôi quay lại giải thích với họ Anh đột nhiên đứng lại, cô nhất thời va vào lưng anh, nhanh chóng lùi về sau thì anh lại tiến tới ghé sát hơn một chút - Tôi không để ý Nói rồi quay lưng đi về phía xe bỏ lại cô với trái tim đạp loạn xạ đứng im bất động, đến khi cô định thần chạy ra xe thì anh đã cất ra đằng sau xe mở cửa sẵn đợi cô: - Phó tổng, anh không cần đưa tôi về đâu, trường tôi ngay gần đây rồi - Tôi là ông chủ tốt, đưa nhân viên về là việc nên làm Cô cứng họng đành lên xe, từ siêu thị về trường chỉ mất 15 phút đi chợ mà tên ngốc nào đó lại đi mất hơn 30 phút, tức chết cô mà. Mãi mới đến cổng trường, anh ta cũng không có ý định về luôn mà lấy cớ muốn xem khuôn viên trường học nhờ cô đưa đi. Trong lòng cô gào thét thật sự cô muốn về phòng tắm rửa rồi lăn lên giường đánh một giấc lắm rồi nhưng ai bảo hắn là ông chủ, cô đành nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Sau khi tìm được chỗ đậu xe anh lấy túi thức ăn xuống nói 2 túi kia có thể để ở văn phòng, ở đó có tủ lạnh. Hai người lại im lặng đi trên con đường tới kí túc xá, đến cửa cô nói anh chờ cô một chút lên phòng cất đồ rồi đưa anh đi tham quan. Anh không đáp chỉ khẽ gật đầu. Diệp Chi cất đồ rất nhanh, chưa đầy 5 phút đã chạy xuống, hai người đi loanh khoanh khuôn viên trường, cả đoạn đường chỉ có cô nói về các tòa nhà, sân bóng, bể bơi, phòng học của trường, anh im lặng đi theo đôi lúc à ờm một tiếng để cô biết anh vẫn đang nghe. Đi hết một vòng cũng đã gần 7 giờ tối, anh nói muốn thử đồ ăn sinh viên, nhờ cô giới thiệu, cô lúc này trong lòng thật sự sắp khóc rồi, cô còn không biết ở trường có quán nào ngon, 4 năm đại học đều chỉ tự nấu tự ăn, rất hiếm khi ăn ngoài. Dù sao đồ ăn sinh viên ở đâu cũng giống nhau, nghĩ vậy cô dẫn anh vào một quán khá sạch sẽ ở sau cổng trưởng, chưa đến giờ tan học buổi tối nên khá vắng. Hai người gọi vài xiên thịt nướng, một đĩa rau xào, thêm một đĩa bánh mì ăn kèm, cô uống cola còn anh uống nước lọc. Nhìn cảnh tưởng rất không hợp tình hợp lý, một người tây trang thẳng thớm ngồi bàn nhựa ghế nhựa ăn thịt xiên nướng, nhìn rất nhức mắt. Vừa ăn cô vừa hỏi: - Phó tổng, anh thấy được không? Tôi 4 năm đại học đều tự nấu ăn cho rẻ, nếu không cũng là ăn cơm ở chỗ làm thêm - Cũng được, ăn ở đâu mà không như nhau - Người như Phó tổng chắc chẳng mấy khi tới nơi như này đúng không - Người như tôi là người như thế nào - Thì chính là tổng tài trong truyền thuyết, ngày ngày tham gia những buổi tiệc xa hoa, đồ ăn và thức uống đều là sơn hào hải vị - Tôi không giống họ - Vậy sao? Vậy Lạc Hoa nói anh là ác quỷ gì gì đó.. Nói đến đây cô mới nhận ra mình lỡ lời, cô tiêu rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, cô đánh trống lảng: - Phải rồi, tôi quên chưa hỏi, mấy giờ tôi vào làm vậy? - Đến trước 8 giờ sáng, muộn một phút đều bị trừ lương. Muốn nghỉ nhất định phải xin phép tôi Trong lòng cô thầm than, ây da thế này phải dậy sớm rồi, đến công ty hết 40 phút, nấu cơm hết 1 tiếng. Thật là biết hành hạ người mà. Ngồi ăn một lúc cũng đã đến giờ tan học buổi tối của sinh viên, quán bắt đầu đông đúc, anh tự động đứng dậy thanh toán rồi cả hai rời đi. Thấy vậy cô liền chạy lên: - Phó tổng, lần sau tôi mời anh. Hôm nay phiền anh quá - Tôi không phiền, cũng không cần cô trả.. Trong lòng cô cảm thán, người này có phải sống ở núi băng không vậy, anh ngập ngừng rồi nói tiếp - Em có thể trả bằng thứ khác.. Vả lại tôi có tên, ở đây cũng không phải công ty, gọi tôi là Trịnh An được rồi. - Phó tổng, tôi thấy như vậy không hay cho lắm – Cô ngại ngùng đáp lại Anh thấy vậy cũng không nói gì nữa nhếch môi quay người ung dung bước đi. Diệp Chi vội chạy theo phía sau, một trước một sau rồi dừng trước cửa kí túc xá - Hôm nay cảm ơn anh Phó T.. à.. Tôi lên phòng trước đây, ngày mai gặp ở văn phòng - Trường xa như vậy, đi làm có tiện không? - Đi xe bus 40 phút là tới nơi rồi, sau này có lương tôi sẽ chuyển đến nơi gần công ty, anh không cần lo tôi đi trễ đâu Anh im lặng suy nghĩ không nói gì, cô thấy vậy liền cáo từ rồi chạy vụt lên trên lầu. Thấy vậy anh chỉ biết cười lắc đầu..
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD