Chương 6: Ngày đầu tiên đi làm

1566 Words
Sau khi lên đến phòng, cô tắm rửa sơ qua rồi ngồi vào bàn học, ghi lại những gì đã mua hôm nay và tính tổng chi phí đã tiêu từ thẻ mà Trịnh An đưa cho để mai báo cáo với anh. Xong xuôi cô nghĩ mai nấu món gì, suy đi tính lại cũng không xong nên quyết định không nghĩ nữa, đặt báo thứ 5 rưỡi sáng rồi tắt đèn đi ngủ. Báo thức reo inh ỏi, cô lăn qua lăn lại trong chăn vài vòng rồi đứng dậy, trước tiên cắm cơm rồi tranh thủ đánh răng rửa mặt. Sau đó thì bắt đầu làm món sườn chua ngọt, thêm rau xào và canh khoai nấu với sườn, sau cùng cất 2 quả táo để dành lên văn phòng mới gọt, so với bữa trưa một món mặn một món rau cô hay ăn thì như này là phong phú quá rồi. Trong lúc đợi cơm chín cô tranh thủ đi thay quần áo, chải tóc gọn gàng, xong xuôi cất cơm vào túi rồi hào hứng đi ra bến xe, đang đứng đợi xe thì có một chiếc ô tô đen đỗ trước mặt, người trong xe kéo kính xuống rồi nhẹ nhàng ra lệnh: - Lên xe Cô hơi bất ngờ, còn đang định từ chối thì xe bus phía sau đi tới bấm còi inh ỏi, nhìn bộ dạng của Trịnh An thì có vẻ như nếu cô không lên thì anh nhất quyết không đi, cô đành lên xe. Anh chỉ nói trông thấy cô ở bến xe nên tiện đường đưa cô đến công ty, cô nói cảm ơn rồi cả hai cũng không nói với nhau câu nào. Đến nơi anh bảo đợi anh cất xe, cô cũng không dám cãi sếp đành đứng đợi. Bất chợt cô trông thấy một dáng hình mà cô rất quen. Nhìn thấy anh ta đang ôm ấp một cô gái ăn mặc thiếu vải, liên tục ưỡn ẹo trước mặt cô không khỏi cảm thấy kinh tởm, đúng lúc này anh từ hầm để xe đi ra hướng mắt về phía bên kia đường, anh biết người đàn ông này – Mạnh Tiểu Trương, người đàn ông đã phản bội 4 năm thanh xuân của cô, trong lòng anh nổi lên một hồi khó chịu, bước nhanh về phía cô anh lạnh lùng hỏi: - Người quen? Cô đáp trả lại còn lạnh lùng hơn: Từng quen, bây giờ nghĩ thôi cũng thấy phiền! - Tốt! – Anh tán thưởng một câu, lấy ngón trỏ chạm nhẽ vào mũi cô một cái, cô nhât thời bất ngờ, con chưa kịp phản ứng anh đã rất tự nhiên cầm lấy túi đựng hai hộp cơm từ tay cô rồi bước vào trong. Cảnh này vừa hay bị toàn bộ nhân viên công ty dưới sảnh nhìn thấy, hôm đó khắp các phòng ban lại nổ ra một cuộc tranh luận khủng khiếp: - Aaaa, sao Phó tổng của tôi lại có thể làm vậy với nữ nhân khác - Rốt cuộc cô ấy là ai - Không phải Trịnh An là gay sao? Một vạn câu hỏi được đưa ra nhưng ai cũng biết rằng, Diệp Chi đối với Phó tổng của bọn họ có một vị trí rất cao. Khi lên đến văn phòng cô hỏi Lạc Hoa: - Chị Lạc Hoa, chỗ của em ở đâu vậy? Thư ký Lạc còn chưa kịp đáp thì anh đã nói: - Theo tôi Hai người lại một trước một sau, lúc mở cửa anh còn cẩn thận đợi cô vào rồi mới đóng lại. Với bức thư đưa tin của bồ câu tức thư ký Lạc, cả công ty lại được một trận tranh luận nảy lửa. Khi bước vào cô không khỏi bất ngờ vì văn phòng lúc này đã được thông sang phòng bên cạnh, 2 phòng được ngăn lại bằng cửa kính ngồi phòng nào cũng có thể nhìn thấy người ngôi bên kia, lúc nào Trịnh An tiếp khách thì có thể đóng cánh cửa thông giữa hai phòng, hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Sau khi dặn dò sơ qua giờ nghỉ trưa, giờ tan làm thì anh cũng bắt đầu làm việc, cô thấy vậy bèn hỏi - Phó tổng, vậy.. vậy hôm nay tôi làm gì? - Hiện tai chưa có việc của em, cứ làm việc của em đi, khi nào tôi gọi thì sang Anh đã nói vậy rồi thì cô cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, công ty lớn phúc lợi lớn, cô trở về phòng lấy bức ảnh gia đình 3 người ra để lên bàn làm việc rồi mang laptop ra chỉnh sửa đồ án tốt nghiệp, còn hơn 1 tháng nữa là tốt nghiệp rồi cô phải nhanh chóng hoàn thành. Chăm chú làm việc của mình cho đến khi cảm nhận được có người đang nhìn cô liền quay sang bên kia, thấy anh đang nghiêm túc làm việc cô không khỏi cảm thán quả thật người đàn ông đẹp nhất khi đang làm việc của mình. Đúng lúc này anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, rất lâu sau cô mới ngượng ngùng cúi mặt xuống, tim còn đang đập loạn xạ thì anh đã bước đến trước bàn làm việc, gõ xuống bàn 2 cái bảo cô pha cho anh một cốc cà phê. Cô vội vàng đứng dậy ra ngoài, lúc đi vội quá quên không hỏi anh uống loại nào, đang nghĩ ngợi thì Lạc Hoa bước tới nhắc cô 3 thìa cà phê, không đường, cô vội cảm ơn rồi làm theo. Trong lúc bưng cốc về văn phòng vô tình va phải một đồng nghiệp nam, thấy anh ta đang vội cô cũng nói không sao rồi tìm đồ dọn mảnh sứ vừa làm rơi vỡ, thấy vậy bác lao công liền chạy đến ngăn cản, cô để đó cho tôi, đây là công việc của tôi, Diệp Chi nói không sao, cô là người làm rơi nên dọn là phải, cuối cùng cô phụ bác lao công rồi quay trở lại sảnh để pha một cốc mới. Vừa pha cô vừa nghĩ, người này uống như vậy không đắng sao, thảo nào mặt lạnh như vậy. Nghĩ ngợi thế nào lại lỡ tay pha một cốc giống như mình hay uống, 2 thìa đường một thìa sữa đặc, bỏ cũng phí nên cô đánh liều bưng vào phòng. Thấy cô đi lâu vậy mới quay lại anh cau mày nhưng cũng không nói gì, khẽ liếc thấy cô pha cà phê sữa anh bèn hỏi: - Thư ký Lạc không nhắc em là tôi uống cà phê đen sao? Thấy cô đưa cốc tới trước mặt, anh liền dơ tay ra đỡ, ngon tay thon dài cố tình chạm vào cổ tay cô, Diệp Chi thấy hơi nhói nên rụt tay về, anh rất nhanh đã quan sát thấy vết đỏ do bỏng nước ở cổ tay cô, càng gấp rút hỏi: - Tại sao mà bị như vậy? Cô lúc này mới để ý rằng tay mình đã ửng đỏ hết lên vì nước nóng, vội đáp: - Chị Lạc có nhắc tôi nhưng lúc quay lại vô tình va vào một đồng nghiệp nên bị rơi mất, lúc pha lại không để ý nên pha giống như tôi hay uống. Nếu anh không thích tôi có thể đi pha lại cốc khác. - Không cần – Nói rồi anh sải bước về phía tủ đồ lấy ra một hộp sơ cứu rồi ngồi xuống ghế sofa, nhìn về phía cô rồi nói: - Lại đây Cô ngờ vực bước tới rồi ngồi xuống cạnh anh, lúc này anh đột nhiên nhích lại gần cầm lấy cổ tay cô, một cảm giác mát lạnh giống như va vào một tảng băng giữa mùa hè oi bức, anh vậy mà đang bôi thuốc cho cô. Thấy vậy cô liền rụt tay lại nhưng bị anh tóm được, anh khẽ quát: - Em để yên đó cho tôi. Hậu đậu như vậy! Cô nghe vậy cũng ngồi yên cho anh bôi thuốc, ở khoảng cách gần như vậy cô cảm nhận rất rõ mùi hương trên cơ thể anh, nó không nồng nặc như nước hoa, rất nhẹ nhàng và tươi mát. Bôi thuốc xong anh vẫn chưa chịu buông tay cô ra, bốn mắt nhìn nhau khiến hai má của cô bất giác đỏ ửng lên, tiếng gõ cửa vang lên bất giác phá vỡ bầu không khí như có lửa trong không khí này. Anh khẽ cất tiếng: - Vào đi - Phó tổng, chiều nay anh có một cuộc họp với các thành viên của hội đồng quản trị - Tôi biết rồi.. À, ngày mai trước khi đi làm tôi muốn có một máy pha cà phê trong phòng Thư ký Lạc nghe xong vội liếc Diệp Chi nhưng cũng không dám nói gì hơn đáp vâng rồi rời khỏi phòng. Thấy vậy cô vội đánh trống lảng: - Chuẩn bị đến giờ cơm rồi, để tôi đi hâm nóng đồ ăn Anh không nói gì quay lại bàn làm việc, khẽ nhấp một ngụm cà phê, không tồi, sau này có thể thưởng thức nhiều thứ ngọt ngào hơn rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD