Hai hộp cơm trưa rất nhanh đã được hâm nóng, cô trải một tấm khăn trên bàn uống nước rồi đặt phần cơm của anh ở đó, đang định mang phần của mình sang phòng ăn thì anh gọi lại:
- Em đi đâu? Không phải tôi đã nói ăn trưa cùng tôi sao?
Nghe vậy cô cũng không dám nhiều lời ngoan ngoãn quay lại ngồi trên ghế. Rất nhanh anh cũng đến ngồi cạnh cô, thấy thế cô bèn nhích ra một chút, anh cười cười cũng không tiến lại gần nữa. Vừa mở hộp cơm ra hương thơm ngào ngạt đã bay khắp phòng, anh nếm thử một miếng nói không tồi, ngon hơn đồ ở quán hôm qua khiến cô cười típ mắt vỗ ngực ra oai nói không phải do học ngoại ngữ kiếm được nhiều tiền thì cô đã bỏ để làm đầu bếp rồi, thấy Diệp Chi cười anh cũng thấy vui vẻ trong lòng. Ăn uống xong xuôi cô lo phòng bị ám mùi liền hỏi:
- Phó tổng, anh không sợ ăn trong phòng sẽ có mùi sao?
- Ăn xong xịt phòng là được
Cô lấy chai khử mùi trong nhà vệ sinh ra xịt xung quanh, quả thật hiệu quả rất tốt nha
Nhưng nghĩ lại thấy vẫn không ổn cô nói tiếp:
- Nhỡ đâu lúc anh đang ăn thì có đồng nghiệp hay khách hàng nào vào thì sao
- Từ giờ tôi tiếp khách ở phòng riêng, còn nếu em sợ đồng nghiệp trông thấy thì.. – Nói đến đây anh bỗng hạ giọng
- Thì sao?
- Thì từ mai ăn cơm ở trong kia
Cô nghe cũng hợp lý nên đồng tình, không hề nghe ra một chút ám muội nào trong lời nói của anh. Trong lúc cô dọn hộp cơm đã thấy anh bổ táo xong cũng không nói gì lấy trong túi đưa cho anh hai chiếc kẹo, anh nói không thích đồ ngọt cô liền nói anh nên tập ăn đồ ngọt đi, những ngày tâm trạng không tốt đồ ngọt có thể giúp vui vẻ hơn, anh cũng không nói gì chỉ nói biết rồi. Thấy anh ăn trưa xong lại bắt đầu làm việc ngay cô cũng không muốn làm phiền bèn ra ngoài pha một ly trà ấm đặt lên bàn anh rồi quay lại làm việc của mình. Đến 2 giờ chiều anh sang phòng cô nói phải đi họp, nếu về sớm tiện đường sẽ đưa cô về đến 5 giờ anh chưa quay lại thì có thể gọi xe về, công ty anh đối với nhân viên không tệ đến mức tiền xe cũng không có. Cô không muốn anh trễ giờ họp đành nói biết rồi. Cô ngồi đọc đề án một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, chắc do sáng nay phải dậy sớm, trưa lại được ăn no. Ban đầu cô chỉ tính ngủ một chút rồi dậy, ai ngờ ngủ tới gần 6 giờ chiều thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
- Con gái à
- Có chuyện gì thế mẹ?
- Không có gì, mẹ chỉ muốn gọi điện hỏi thăm con thôi
- Con không sao, tốt lắm. Mẹ có uống thuốc đều không vậy? Anh trai đâu rồi?
- Uống rồi, uống rồi. Diệp Huân ngày nào cũng nhắc mẹ phải uống cái này cái kia, nó dạo này làm việc vất vả lắm, giờ vẫn còn đang tăng ca.
Cô đột nhiên nhớ ra chưa báo tin đã được nhận vào làm với mẹ và anh trai
- Mẹ, con kiếm được việc rồi, họ trả lương rất cao. Sau này mẹ và anh không cần lo nữa
- Con bé này, còn chưa tốt nghiệp đã đi xin việc, con trẻ người non dạ như vậy biết đâu người ta bắt nạt con thì sao
- Mẹ đừng lo, người ta là tập đoàn lớn nhất nước ta vả lại sếp cũng đối xử với con rất tốt – Cô bất giác nghĩ về cả buổi hôm nay, mệt thì mệt thật nhưng không phải người ta đã giúp cô sao.
- Được, vậy mẹ yên tâm rồi. Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng cố gắng tiết kiệm tiền. Vả lại.. – Mẹ Lưu hơi ngập ngừng rồi nói tiếp
- Người đối xử không tốt với con, không cần phải đau lòng vì người đó. Sau này con sẽ gặp được người yêu thương con hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Cô cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Mẹ tiếp tục nói:
- Mẹ không mong gì hơn chỉ muốn các con hạnh phúc, sau này nhất định phải yêu thương lấy bản thân mình , nếu mệt quá thì về nhà.
Cô cố nén tiếng khóc nói phải về nhà cho kịp chuyến xe rồi cúp máy. Sau đó cô vội vàng thu dọn đồ, vừa lấy vừa khóc, không kiềm chế được nữa bèn đứng giữa phòng khóc một cách bất lực. Diệp Chi nghĩ rốt cuộc tại sao mẹ cứ phải nhẫn nhịn, cứ phải âm thầm chịu đựng những tổn thương mà người khác mang tới, mẹ cô xứng đáng được hạnh phúc cơ mà. Tại sao cuộc đời lại đối xử với gia đình họ như vậy? Tại sao người mà cô tin tưởng lại phản bội cô? Cô cảm thấy toàn bộ sức lực của mình như bị rút cạn, ngay lúc đó có một vòng tay nhẹ nhàng xoay người cô lại, kéo thân hình nhỏ bé ấy vào lòng nhẹ nhàng an ủi:
- Không sao, có tôi ở đây
Cảm nhận được sự ấm áp và che trở, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tham lam dụi vào lòng anh khóc càng lớn hơn. Thấy cảnh này anh không khỏi chua xót trong lòng, ôm cô càng chặt hơn, mãi một lúc lâu sau thấy cô yên tĩnh không khóc nữa anh mới buông cô ra, gương mặt cô lúc này trắng bệch như một con búp bê sứ, đôi mắt long lanh ngước lên không biết ngắm nhìn thứ gì nhưng rất chăm chú. Anh khẽ vuốt gương mặt cô đau lòng lên tiếng:
- Không sao, có tôi rồi, không ai dám bắt nạt em
Nói rồi anh đưa cô rời khỏi công ty, trên đường trở về trường cô cũng không nói gì. Anh nghĩ bây giờ về cô cũng không còn tâm trạng nấu nướng gì nên tạt vào một quán bên đường gọi hai bát phở, cô cũng không từ chối chỉ im lặng đi theo, ăn cũng chỉ được nửa bát, anh cũng không để ý gì nói là không muốn lãng phí nên ăn giúp cô. Lúc này cô chẳng còn tâm trạng suy nghĩ gì nhưng nhìn họ thật sự rất giống một cặp đôi đang yêu nồng nhiệt. Sợ cô ăn ít đói bụng trên đường về anh còn dừng lại mua hai chiếc bánh bao đưa cho cô, sau khi chính mắt thấy cô lên phòng rồi mới vương vấn rời đi. Sau khi trở về phòng cô tắm rửa nhanh nhất có thể rồi lên giường nằm nghĩ về những gì xảy ra với mình, cuộc đời bất công vậy sao.
Bên này anh sau khi tắm xong liền ngồi vào bàn làm việc nhưng không cách nào tập trung được bèn rút điện thoại ra nhấp một dãy số, sau một hồi đắn đo cũng quyết định ấn gọi. Chuông reo rất lâu cũng không có ai bắt máy, ngay lúc điện thoại tự động tắt thì bên kia truyền đến một giọng nói:
- Alo.. Cho hỏi ai vậy ạ?
- Là tôi. – Anh nhanh chóng đáp
Cô ngờ vực một lúc rồi hỏi lại: Trịnh An?
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, trong lòng anh không khỏi vui mừng: Đúng, là tôi
- Muộn vậy rồi anh gọi có chuyện gì vậy? Mà tại sao anh lại có số tôi?
- Không có gì, tôi.. tôi đang gọi cho quản lý nhân sự thì nhập nhầm số em – Anh vậy mà nói lắp
- Vậy không có gì tôi cúp máy trước đây, tôi muốn ngủ sớm một chút
- À được, vậy nếu đói thì lấy bánh bao ăn.. Ờm, đây là số tôi, sau này có gì có thể gọi cho tôi
- Cảm ơn anh, tôi cúp máy đây
- Nhớ bôi thuốc tôi để trong túi em. Ngủ ngon!
Trong lòng Diệp Chi không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả, nhìn hai chiếc bánh bao trên bàn cô bỗng nhớ đến cái ôm của anh ở văn phòng, rốt cuộc cái ôm đó có ý nghĩa gì, lúc đó cô không nghe được gì ngoài tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cảm nhận hơi ấm của anh, người đàn ông này đối với cô tốt như vậy là có ý gì? Nghĩ đến đây cô liền lắc đầu để xua đi những suy nghĩ quá phận của mình, làm sao một người như vậy có thể thích cô, chỉ là muốn an ủi và quan tâm nhân viên thôi. Cô gật đầu rồi nhớ ra gì đó bèn mở điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lưu tên anh là Phó tổng rồi tắt máy đi ngủ.