Không biết thời tiết gần đây bị làm sao, mấy ngày rồi mưa rả rích mãi, hại cô hôm nay trên đường từ cổng trường đến kí túc xã bị trượt chân ngã ướt hết cả người. Hôm sau đi làm thì không ngừng hắt hơi anh thấy thế đến giờ cơm trưa anh bèn hỏi:
- Em bị cảm sao?
- Chắc không phải đâu, chỉ ngứa mũi một chút thôi
- Dạo gần đây mưa rất dễ ốm, em nhớ phải chăm sóc bản thân cẩn thận
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm
Nói xong hai người tiếp tục ăn cơm, dọn dẹp hộp cơm và thức ăn còn dư xong cô cảm thấy đầu hơi đau, quay trở lại phòng thì hai mắt díp lại. Nghĩ là vẫn còn một chút giờ nghỉ trưa, tranh thủ nằm ngủ một chút vậy. Trong cơn mê man cô cảm thấy có một bàn tay đặt lên mặt mình, rồi chuyển sang trán, sau đó thì nghe tiếp anh gọi:
- Trợ lý Diệp, trợ lý Diệp
Nhìn thấy anh cô bỗng choàng tỉnh nhưng người lại không có sức nên chỉ đáp lại một cách yếu ớt:
- Phó.. phó tổng, tôi xin lỗi, tôi ngủ hơi quá giờ
- Em sốt rồi, mau, dậy đi tôi đưa em về - anh đáp lại bằng giọng lo lắng
- Tôi không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi – cô vẫn cố chấp
Anh thấy thế thì trực tiếp đi tới gần bế cô dạy, cầm túi xách rồi bước đi. Ra đến cửa phòng cô kéo kéo áo anh nói:
- Phó tổng, anh để tôi tự đi đi, như thế này không hay lắm
Nghe thấy thế anh chần chừ một chút rồi thả cô xuống để cô dựa vào người mình mà bước đi. Tuy là nói tự bước đi nhưng gần như cả người Diệp Chi dựa vào người anh khiến nhân viên trong công ty không khỏi lời ra tiếng vào. Lần này anh đưa cô xuống tận hầm gửi xe, đợi cô ngồi lên xe, cài dây an toàn cho cô rồi anh mới quay lại ghế lái nổ máy rời khỏi công ty. Cô không biết trên xe anh đã nói những gì, cô chỉ cảm thấy rất buồn ngủ hai mắt nhắm nghiền, anh sờ tay lên trán cô còn sốt cao hơn khi nãy. Trịnh An lo lắng cô ở phòng một mình, lại sốt cao như thế nên đành đưa cô tới bệnh viện. Khi tới bệnh viện bác sĩ kiểm tra tổng quát thì nói cô chỉ bị cảm sốt thông thường nhưng hiện tại sốt khá cao nên khuyên nên để cô ở đây theo dõi 1-2 ngày. Anh nghe như vậy thì lập tức đi làm thủ tục nhập viện, sau khi truyền nước cô đã tỉnh tại nhưng trông vẫn khá yếu, anh ngồi bên cạnh thấy cô tỉnh thì vội nói:
- Em cứ nằm đi, sức khỏe em vẫn chưa được tốt
- Phó tổng, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Đây là bệnh viện, chiều nay em sốt cao đến mức ngất xỉu nên tôi liền đưa em tới đây
- Cảm ơn anh nhưng tôi cảm thấy mình đỡ hơn nhiều rồi, tôi có thể về được không. Sốt bình thường mà cũng nằm viện như vậy thật tốn kém
- Em cứ nghỉ ngơi đi, tiền viện phí có bảo hiểm của công ty lo rồi
- Không phải chuyện đó, chỉ là tôi không quen thôi
- Không cần sợ! À phải rồi để tôi đi mua cháo cho em, bác sĩ nói hiện tại em nên ăn cháo là tốt nhất. Đợi tôi ở đây, đừng đi lung tung, muốn gì thì đợi tôi về, tôi sẽ lấy cho em. – nói rồi anh mở cửa đi ra ngoài
Rất nhanh sau đó anh đã quay lại trên tay còn xách một chiếc cặp lồng cháo không biết lấy ở đâu. Vừa mở cửa phòng đã thấy cô đang với tay lấy cốc nước bên cạnh, anh vội chạy tới cầm bình rót nước cho cô khẽ cau mày phàn nàn:
- Không phải nói em cần gì thì đợi tôi về sao? Nhỡ em bị thương thì sao?
- Phó tổng, tôi không phải là trẻ con nữa
Anh không quan tâm lời cô nói bắt đầu mở nắp cặp lồng đổ cháo ra bát bắt đầu lấy thìa đút cho cô, cô thấy tò mò liền hỏi:
- Phó tổng anh lấy cái này ở đâu vậy?
- Mua, tôi không ăn cướp đâu, em đừng sợ.
- Ý tôi là..
- Tôi sợ mua về cháo không được nóng nên mới mua luôn của người bán cháo. Em mau ăn đi – anh ngắt lời
- Cảm ơn anh
Đến lúc này cô mới nhận ra sự kì lạ, tại sao anh lại phải đút cho cô chứ, không nghĩ thì thôi nghĩ rồi cô liền cảm thấy hai má nóng bừng động tác bỗng nhiên khựng lại, cô ấp úng:
- Phó.. phó tổng, tôi.. tôi nghĩ là anh vẫn nên để tôi tự ăn đi, như thế này thì phiền anh quá
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô anh liền đưa thìa cho cô, tay vẫn bưng bát cháo cho cô. Đợi cô ăn xong anh để bát và thìa sang một bên để cho y tá lát nữa sẽ đem đi sau đó lấy thuốc cho cô uống. Cô nhìn đồng hồ đã muộn nên có ý nhắc anh:
- Phó tổng, anh mau về đi, bây giờ đã muộn lắm rồi, ngày mai anh còn phải đi làm mà
- Tôi không sao, đêm nay tôi sẽ ở lại đây chăm sóc em đề phòng nửa đêm lại lại sốt cao
- Tôi không sao đâu, anh mau về đi, nếu để mọi người trong công ty biết được nhất định sẽ nói ra nói nào như thế thì không hay
- Em để ý tới lời họ nói như vậy sao?
- Đương nhiên rồi, từ nhỏ đến giờ tôi đều phải nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh mà sống. Nếu như thấy tôi không vừa mắt chú tôi đánh tôi nhân lúc không có mẹ ở nhà anh trai thì không đủ sức để ngăn cản, nếu như chị họ không vừa lòng với tôi chị ấy sẽ không cho đám trẻ trong xóm chơi với tôi,.. – cô nói bằng giọng giống như giễu cợt chính bản thân mình. Anh nghe thấy những lời như vậy thì rất đau lòng, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em không cần lo chuyện đó, có tôi ở đây không có ai trong công ty dám bắt nạt em. Vả lại nhân viên của tôi không giống những người như em vừa kể. Em yên tâm!
- Tôi không phải là lo bản thân mình bị mọi người nói ra nói vào, chỉ sợ là anh sẽ bị hiểu lầm thôi
- Tôi không sợ em sợ cái gì chứ - anh nhìn cô chân tình nói, anh mắt hai người chạm vào nhau rất lâu sau đó cô mới bừng tỉnh vội tránh đi chỗ khác.
Anh thấy cô kiên quyết như thế thì đứng dậy nói:
- Vậy tôi ra ngoài hành lang ngồi, có chuyện gì nhất định phải gọi tôi – nói rồi không để cô nói gì đã rời đi.
Vì tác dụng phụ của thuốc nên Diệp Chi rất nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, cô nằm xuống ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy đã là mười một giờ rưỡi, bên ngoài đang mưa rất mau, tuy đã là mùa xuân nhưng buổi tối vẫn khá lạnh lại thêm mưa nữa nên nhiệt độ càng giảm. Cô nghĩ giờ này anh chắc cũng không còn ngồi đó nữa đâu nhưng cũng không khỏi lo lắng. Diệp Chi nhìn ra ngoài cửa, không phải là anh vẫn chưa về chứ? Cô ngồi dậy định đi ra ngoài nhưng nghĩ gì đó lại nằm nhưng cuối cùng vẫn ngồi dậy, rời khỏi giường đi tới cạnh cửa khẽ kéo tay nắm nhưng nó lại kêu lên một tiếng làm anh đang ngồi đọc báo cáo trên điện thoại nghe thấy liền quay đầu lại, thấy cô anh bất ngờ hỏi:
- Em vẫn chưa ngủ sao?