- Em vẫn chưa ngủ sao?
- Tôi vừa ngủ dậy, nghĩ anh đi rồi nên mới ra ngoài xem sao
- Sợ tôi đi sao?
- Không phải cái đấy, anh vẫn nên về đi
- Tôi đã nói là sẽ ở lại với em đêm nay rồi, có gì thì gọi tôi
Thấy anh cố chấp như thế thì cô đành trở lại vào trong nhưng đi được một bước thì nghĩ ngợi rồi quay lại nói với anh:
- Phó tổng, hay là anh cứ vào trong đi bên ngoài lạnh lắm. Anh có thể ngủ ở giường dành cho người nhà mà, nếu như anh vì tôi mà ốm thì tôi sẽ rất áy náy
- Được – anh nhìn cô đáp
Đêm khuya rất yên tĩnh chắc vì tại ban nãy cô đã ngủ rồi nên bây giờ không tài nào chợp mắt được, cô trở mình quay lại thì nhìn thấy anh ở giường đối diện, có vẻ anh đã ngủ rồi. Cô chăm chú nhìn anh, nhìn không chớp mắt, anh thật sự rất đẹp trai, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh kèm theo vẻ cương nghị, lúc này cô mới nhìn thấy lông mi anh rất dài, cứ nhìn như vậy không biết ngủ từ lúc nào. Ba giờ sáng anh tỉnh dậy thì thấy cô đang quay mặt về phía mình, anh nhẹ nhàng ngôi dậy đi tới giường cô, đắt tay lên trán xem còn sốt không, vẫn còn hơi ấm nhưng sáng mai dậy uống thuốc có lẽ sẽ ổn hơn. Anh khẽ kéo chăn lên cho cô rồi ngồi đó yên tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc đang ngủ say không kiềm chế được anh đặt lên trán cô một nụ hôn..
Sáng hôm sau khi Diệp Chi thức dậy đã không thấy Trịnh An đâu nên nghĩ là anh đã đến công ty rồi. Cô ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, không biết tại sao cô lại mơ thấy anh hôn cô, sau đó còn nhìn cô bằng ánh mắt chân tình, đúng thật là cô sốt đến mơ sảng luôn rồi. Đang ngẩn ngơ thì anh bước vào phòng:
- Em nghĩ cái gì vậy? Tối hôm qua ngủ có ngon không?
Cô giật mình đáp:
- Tôi.. tôi, oái, Phó tổng không phải anh đã quay trở lại công ty rồi sao?
- Tôi đi mua đồ ăn sáng cho em
- Mau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng
Cô nghe lời anh đi vào làm vệ sinh cá nhân, khi ra ngoài đã thấy anh lấy cháo ra bát, trên bàn còn có một đĩa quẩy. Hai người ngồi ăn sáng cũng không có chuyện gì để nói nên anh vừa ăn vừa đọc báo còn cô tập trung xử lý bữa sáng của mình. Ăn xong anh nói cô ở đây đợi, trưa nay anh sẽ mang đồ ăn trưa cho cô, chiều đợi khám xong sẽ được xuất viện, cô nghe thế thì vội vàng từ chối:
- Phó tổng, không cần đâu, tôi nghĩ là không cần phiền phức như thế đâu. Tôi cảm thấy cơ thể mình khỏe rồi, trưa nay tôi có thể tự về được.
- Nếu trưa nay tôi tới đây không thấy em thì tiền lương tháng này của em giảm một nửa – nói xong anh lấy áo khoác rời đi để lại cô với bộ mặt ấm ức ở lại
Diệp Chi chán nản nằm lên giường lăn qua lăn lại mấy vòng, cô lấy điện thoại ở đầu giường lướt mạng xã hội, xem được một hồi thì tức tối ném điện thoại xuống giường hét lên hai tiếng:
- Cẩu lương!
Hôm nay là ngày 14 tháng hai tức là valentine, trên mạng ngập tràn hình ảnh và các dòng trạng thái của các đôi yêu nhau khiến kẻ độc thân lại vừa trả qua một mối tình đau khổ như cô phải phát điên lên. Nằm rồi lại ngồi mãi mà mới chín rưỡi sáng Diệp Chi chán quá bèn xuống sân bệnh viện đi dạo một lát. Đi loanh quanh được một lúc liền cảm thấy mỏi, cô đang muốn về phòng thì thấy một bé trai đang ngồi một mình dưới ghế đá, thấy vẻ mặt cậu bé buồn thiu nên cô chạy tới ngồi bên cạnh hỏi thăm:
- Cậu bé, sao trông em buồn bã vậy?
Cậu bé quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng:
- Mẹ em nói không được nói chuyện với người lạ
- Vậy mẹ em đâu rồi? Sao em lại ngồi một mình ở đây?
- Mẹ em nói ba bị bệnh rồi, đang phải làm một cuộc phẫu thuật, nói em ngồi ở hành lang chờ nhưng quả bóng của em chạy mất, em đuổi theo thì không nhớ đường về nữa
- Cậu bé, để chị đi tìm mẹ với em được không?
- Thật vậy sao?
- Thật, chúng ta đi thôi
Hai người đứng dậy, cô nắm tay cậu bé đi tới từng phòng phẫu thuật để tìm nhưng cũng không thấy mẹ cậu bé đâu, lúc này cô mới hỏi:
- Cậu bé, lúc mẹ đi có nói khi nào sẽ quay trở lại không?
- Không có, mẹ chỉ nói đứng đợi ở đó
Cô nghĩ chắc lát nữa mẹ cậu bé quay lại sẽ đi tìm nên quyết định sẽ đợi cùng cậu, cô dẫn cậu bé tới khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ trong bệnh viện nói:
- Bây giờ chúng ta ở đây chơi, lát nữa mẹ quay lại chị sẽ đưa em về nhà được không?
Cậu bé nhìn thấy cầu trượt cùng xích đu thì vô cùng vui mừng gật đầu rồi bắt đầu chơi cùng đám trẻ ở đó. Cô ngồi trên xích đu nhìn đám nhóc chơi cũng bất giác cười theo..
Buổi sáng khi đến công ty anh vội vàng đẩy lịch họp lên sớm nhất có thể, vừa kết thúc cuộc họp liền quay trở lại văn phòng để gặp khách hàng. Nhưng Trịnh An nhìn đồng hồ thấy đã hơn chín giờ mà người ta vẫn chưa đến đành bảo thư ký Lạc hủy cuộc gặp mặt sau đó liền lập tức lái xe tới bệnh viện. Anh vội vàng như vậy là vì sợ cô ở đó một mình sẽ chán, cũng không yên tâm, nhỡ đâu cô lại sốt thì sao. Kết quả vừa đến phòng bệnh đã không thấy cô dâu, anh cau mày ấn điện thoại gọi cho cô nhưng lại nghe thấy tiếng chuông trong phòng. Lúc này anh mới để ý đồ đạc cô vẫn ở đó, vậy thì cô đi đâu được chứ? Anh nghĩ cô ra ngoài nên ngồi trong phòng đợi, nhưng đợi được hơn mười lăm phút cũng không thấy cô quay lại anh liền đi ra ngoài tìm. Đi một vòng quanh sân cũng không thấy Diệp Chi đâu anh định đi tới chỗ phòng bảo vệ nhờ xem camera an ninh thì đi quan sân chơi lại thấy cô đang ngồi xích đu cười rất vui vẻ. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh từ từ đi tới bên cạnh lên tiếng:
- Không phải nói em đợi trong phòng à, sao lại chạy ra đây rồi?
Nghe thấy tiếng anh cô giật mình quay lại đằng sau, anh đi lên ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh tiếp tục nói:
- Có gì vui mà khiến em cười như vậy?
- Anh nhìn cậu bé đằng kia đi, cậu ấy nói ba đang nằm trong phòng phẫu thuật nhưng mẹ lại bảo cậu ấy ngồi ngoài đợi bà ấy quay lại. Tôi đã đưa cậu ấy đi một vòng rồi vẫn không tìm được mẹ cho cậu bé ấy nên đành đưa nó tới đây chơi một lát đợi mẹ..
Anh nghe thấy thế thì nhìn cô rồi nói:
- Mẹ cậu bé chắc giờ này đang rất lo lắng, chúng ta dẫn cậu ấy đi một vòng nữa xem sao
- Được – Diệp Chi đứng dậy khỏi xích đu đáp rồi chạy tới chỗ cậu bé, anh thấy cô xoa đầu nói với cậu điều gì đó rồi dẫn cậu bé tới chỗ anh
- Chúng ta đi thôi!