Nhớ năm đó, tại chính nơi này mà đứa con gái đáng thương duy nhất của ông đã bị ngã đến băng huyết rồi chuyển dạ sinh sớm, nhưng do sức khỏe nó vốn không tốt nên đã bị chết ngay trên bàn mổ. Còn cháu gái ông sao, hai mươi năm nay lưu lạc bên ngoài không được nhận tổ quy tông. Bây giờ trở về có thể hồn nhiên sang gọi chính kẻ thù của gia đình là “ông ngoại”?
Ban nãy gần cuối bữa tiệc không tìm thấy nó, đang đi lang thang để hỏi đám người làm thì gặp được nhóc con nhà họ Tô. Hắn nói rằng thấy Tiểu Ninh gặp gỡ Tống Lệ Nguyên thì ông đã có linh cảm không lành, ai cũng biết Tống Lệ Nguyên tuy là cháu trai nhà họ Tống nhưng gắn bó thân thiết với nhà họ An còn hơn cả cháu nội.
Linh tính dẫn ông lên căn phòng của người bạn già ở trong dinh thự họ An, vừa mở cửa thì đã thấy cảnh tượng nguội lòng như vậy.
“Ôi, chuyện năm ấy họ An cũng rất tiếc, chúng tôi cũng đau lòng không khác gì họ Cố các ông. Con bé người làm đó cũng không cố ý, tôi cũng đã sa thải rồi đuổi nó về quê rồi mà!”
An lão gia khẩn thiết nhìn bạn mà đau lòng nói. Hai mươi năm qua lúc nào ánh mắt của hắn nhìn ông cũng lạnh lẽo như vậy, giống như kẻ thù giết cha giết mẹ truyền kiếp vậy.
Cố Trạch đi vào trong, kéo tay đứa cháu gái để nó đứng phía sau lưng mình rồi cảnh cáo nhìn Tống Lệ Nguyên.
“Mấy người làm như thế cũng có đền mạng được cho A Lam không? Mấy người thấy rồi đấy, nhờ cái “không cố ý” của nhà họ An mà con gái tôi chết, cháu gái ruột tôi lưu lạc hai mươi năm. Trong ngần đấy năm đi nuôi con cháu của nhà người ta còn cháu nhà mình thì lưu lạc không biết sống chết ra sao, mấy người có chịu được không?” – Bình tĩnh như Cố Trạch mà bây giờ giọng nói ông cũng cao hơn vài phần, nó run run như tâm trạng bây giờ của bản thân ông vậy.
Hai người kia chỉ biết im lặng. Tống Lệ Nguyên im lặng vì phép lịch sự, anh không bao giờ cãi tay đôi với tiền bối. Còn An lão gia im lặng vì bất lực, vì ông không biết nói gì. Bây giờ họ muốn ông làm gì ông cũng làm, chỉ hi vọng hai gia đình không còn chiến tranh lạnh như thế nữa. Bài vị của A Lam ông cũng chưa bap giờ được họ cho gặp, chỉ cùng con gái mình lén lút đi cúng bái nó khi đám người Cố gia đã về hết.
“Vậy bây giờ ông muốn như nào, muốn như nào thì mới có thể tha thứ cho họ An. Người có lỗi là chúng tôi, có lỗi vì không bảo vệ tốt an toàn của A Lam. Nhưng lũ trẻ chẳng có lỗi gì cả, ông ngăn cản chúng kết bạn với nhau sao được?” – An lão gia thầm thì, dù câu hỏi này ông đã hỏi cả trăm lần nhưng ngay lúc này ông vẫn muốn biết câu trả lời.
An Rạng Đông nào hay, trong mấy chục năm qua Cố lão gia vốn cũng không muốn làm lớn chuyện như năm xưa nữa, lần này đến đây cũng là lần đặt chân thứ hai tới đất họ An sau hai mươi năm chiến tranh lạnh. Không chỉ vì là cơ hội tốt trước khi ra mắt giới thượng lưu của Thanh Ninh mà còn vì ông muốn xuống nước. Hai mươi năm trước họ làm tổn thương A Lam, nhưng chính gia đình ông lại không phát hiện ra chuyện con gái nó thất lạc, để rồi...so với An gia thì Cố gia của nó còn đáng trách hơn.
Nhưng khi thấy cháu gái cười cười nói nói với bạn già mà ông vẫn còn chưa tha thứ, máu nóng trong đầu bốc ra. Bao nhiêu lỗi lầm đều đỏ lên đầu An gia vì ông không muốn nhận rằng người có lỗi là gia đình thân sinh của Lam thôi.
“Muốn gì?” – Ông quay người, kéo Thanh Ninh ra ngoài cửa rồi nói vọng lại:
“Muốn nhà họ An mấy người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”
Nói rồi thẳng tay đóng uỳnh cái cửa gỗ vào ngăn ánh nhìn đáng thương của người bạn lại. Hai người chơi thân từ nhỏ, đến nay cũng đã đi hết cả một đời người, ông thấy ông ta khổ sở bao nhiêu năm vậy thì cũng khó chịu lắm chứ...nhưng sự cố năm đó có lẽ là số mệnh định hai nhà không thể bước mãi cùng nhau được.
...
Thanh Ninh đỡ tay ông ngoại đến tận bãi đỗ xe, khi thấy người lái xe quen thuộc của gia đình đi đến mới yên tâm giao ông cho hắn ta.
“Con không định trở về sao?” – Ngài Cố thấy cháu gái có ý định rời đi mà không lên xe cùng ông thì ngạc nhiên hỏi.
Cô đâu có thần kinh mà trở về ngôi nhà đó, ở đấy có người bố mà trong nguyên tác nói rằng khi ông ta đắc tội với họ Trần đã đem cô bán cho thiếu gia nhà đấy để rồi bị thất thân, trở thành trò cười trong giới. Vì sĩ diện nên ông ngoại đã đàm đạo để cô gả vào họ Trần nhưng lão cáo già bên đó lại không chịu, trực tiếp lấy cho con trai mình con gái của Tổng đốc ngân hàng quốc gia, thế lực tuy có kém nhà cô nhưng hắn nói thà như vậy còn hơn lấy một đứa con gái mất nết về làm dâu. Còn cô ư? Loại như cô không biết ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi, muốn làm dâu trưởng nhà họ...không có cửa.
Sự kiện đấy có lẽ chính là mở đầu cho chuỗi ngày tháng đày đọa như địa ngục của nguyên chủ trong truyện. Người bố ruột nhưng còn không thân thiết bằng bố mẹ nuôi. À dĩ nhiên người giúp ông ta, hay chính là người thì thầm bên tai ông ta hại cô chính là người dì thân yêu Cố Ngọc My, người được ông bà ngoại nhận nuôi cho mẹ cô có chị em. Chỉ không ngờ lại đem con rắn độc vào nhà để giết chết con gái ruột, ả ta không trực tiếp làm gì cả nhưng toàn bộ những người đối phó với hai mẹ con nguyên chủ là do ả ta xúi giục.
Những người khôn ngoan như vậy mới thực sự đáng sợ. Một con rắn độc vô ơn lập mưu giết cả nhà bố mẹ nuôi để chiếm tài sản...
“Vâng ạ, con muốn trở về nhà riêng để nghỉ ngơi. Còn biệt thự họ Cố...con chưa quen thân với họ lắm, sợ bây giờ đường đột vào thì không tốt.”
“Giờ thì bắt xe kiểu gì được, chỗ khu nhà giàu này cũng chẳng có cái taxi nào dám chạy. Thôi lên xe đi, ta và tiểu Lăng dẫn con về chỗ con trước rồi ta về sau. Cuối tuần sắp xếp công việc trở về nhà chính. Con gái cũng không thể cứ ở bên ngoài như thế mãi được.”
Ông chua sót nắm lấy bàn tay của cô cháu gái nhỏ, ngắm nghía gương mặt giống A Lam như đúc hồi con bé hai mươi, sự chua sót đổi thành nước mắt nghẹn cứng ở khóe mi.
“Nhà Cố là của con. Cả dòng họ chính Cố gia chỉ có một đứa cháu gái ruột thịt duy nhất là Cố Thanh Ninh con thôi. Không cần ngại ngùng với người khác. So với đám người đó, con mới chính là chủ, họ là khách.”
Nghịch lí thay khi cháu ruột mang dòng máu của ông lại ngại trở về chính ngôi nhà của nó. Ngại đám người ăn nhờ ở đậu, tiêu tiền của họ Cố sao? Nếu A Lam và bà nó dưới suối vàng biết chuyện này, liệu có oán trách ông không? Liệu đến lúc ông xuống đấy, họ có chịu gặp mặt ông nữa không?