Chương 16: Lần đầu bước vào nhà chính họ Cố

1352 Words
      “Vâng con hiểu mà. Thôi chúng ta về thôi, trời bên ngoài này lạnh lắm.”          Nói rồi cô đỡ ông ngoại lên xe ngồi, bản thân cũng ngồi ghế sau cùng luôn. Bây giờ có lẽ khách khứa đã về hết, khu dinh thự của họ An lại rơi vào vẻ tiêu điều, tĩnh mịch, không có một cái xe hay một người nào đi ngang. Giàu thì sướng thật đấy nhưng với căn nhà biệt lập không có hàng xóm láng giềng như vậy Thanh Ninh cảm thấy rất cô đơn nha.          Chiếc xe màu đen của họ Cố dần lui ra khỏi bãi đỗ rồi hòa dần vào dòng người đông đúc trên phố.          Đường phố ở đây thật đẹp, sạch sẽ và sáng sủa giống như Singapo vậy. Hồi bé Thanh Ninh từng được ké đi công tác nước ngoài cùng bố, cô rất thích đất nước này và thích con người nơi đây. Ẩm thực cũng rất hợp khẩu vị và quan trọng là đất nước sạch sẽ và tiên tiến vô cùng, trên đường phố đến cả một hạt bụi cũng không có, đi cả ngày có khi đế giày còn sạch bong. Không ngờ bây giờ lại xuyên sách vào đây, trong một thành phố cũng hiện đại và giàu có, văn minh không kém gì đất nước cô yêu thích đấy.          “Con về Cố gia cũng được gần tháng rồi nhưng chưa bao giờ về nhà chính nhỉ?” – Ông Cố cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Thanh Ninh bằng một câu nói.          “Vâng hình như là thế.”          Mà đúng là như thế thật, trong nguyên tác nói từ sau lần được đưa ra khỏi nhà họ Lương thì nguyên chủ chưa từng về nhà chính họ Cố tọa lạc ở khu đất đắc địa nhất thành phố này. Không phải là cô ấy không muốn trở về mà là vừa có định về sẽ bị mấy người Cố gia chọc tức chết, vả lại ông ngoại có vẻ rất bận rộn không quan tâm đến nguyên chủ mấy nên gần đến Tết thì Cố Thanh Ninh mới bước vào nhà họ Cố.          “Hay là tiểu thư này, tôi thấy ngài Cố có vẻ hơi mệt. Hay là để tôi đưa hai người về biệt thự Cố gia trước rồi đưa tiểu thư về nhà sau?” – Người lái xe nhìn thấy nét mặt ưu tư của lão gia qua kính chiếu hậu thì ngượng ngùng lên tiếng.          Không hổ danh là trợ thủ đắc lực mấy chục năm nay của Cố lão gia, người lái xe khiêm thư kí riêng Viết Đường rất hiểu ý lòng của chủ nhân nhà mình. Ông biết lão gia đang u sầu chuyện tiểu thư là con cháu chính thống ấy vậy mà lại bị ngăn cản trở về nhà chính. Đừng thấy lão gia suốt ngày nhốt mình trong phòng hết làm việc rồi niệm Phật, thật ra bên ngoài có chuyện gì ngài ấy đều biết hết, chỉ là ngài đấy có thèm để ý hay không thôi.          Viết Đường thấy thái độ ban chiều của lão gia với tiểu thư còn rất lãnh đạm nhưng không ngờ sau một bữa tiệc lại thay đổi lớn như vậy. Có thể dễ dàng nhận thấy sự đau xót và không bằng lòng trong đôi mắt nhuốm màu thời gian kia. Ông ta không hiểu nhưng càng không dám hỏi.          Và người hiểu rõ vì sao Cố lão gia thay đổi nhanh như thế dĩ nhiên là Thanh Ninh rồi. Cô quay mặt ra ngoài cửa kính xe, khóe môi nhếch nhẹ không ai có thể để ý được.          “Vâng, sức khỏe của ông ngoại là quan trọng nhất. Bác Viết cứ trở về Cố gia đi, lát con về sau cũng được.” – Cô ngoan ngoãn gật đầu. Thanh Ninh cô ngoài đời thực kia chính là kiểu người “làm dâu trăm họ” ngoan ngoãn và cực kì tôn trọng người lớn tuổi.          Thấy tiểu thư nói năng ôn nhu nhẹ nhàng như vậy, hai người còn lại trong xe cũng thoải mái hơn. Có người lớn nào thấy hậu bối dịu dàng ngoan ngoãn như vậy lại không thích đâu.          Chiếc xe chạy băng băng, chẳng mấy chốc rẽ vào khu biệt thự rộng lớn nhà họ Cố. Nơi này tuy không tráng lệ và cổ kính như An gia nhưng lại mang phong cách tân cổ điển, nét cổ điển hòa trộn với phong cách kiến trúc hiện đại. Nhìn từ ngoài vào trông vô cùng thu hút với những dàn cây leo đủ màu sắc, những bóng đèn neon chăng đầy xung quang.          ...          “Ông chủ...”          Đám người làm thấy chiếc xe con đỗ lại trước cửa thì nhanh chóng khom người để chào hỏi. Họ thấy từ xe bước ra có thư kí Viết, ông chủ và một cô bé cực kì xinh đẹp thanh thuần trong bộ lễ phục màu trắng tinh khôi tựa như một tiểu tiên nữ giáng trần vậy. Đám người làm không nhận ra cô là dĩ nhiên thôi bởi đến cả cái ngưỡng cửa Cố gia, nguyên chủ cũng chưa từng bước vào.          “Đây là đại tiểu thư, hôm nay cô ấy đưa ông chủ về nhà.” – Viết thư kí vội lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng bấy giờ.          “Tiểu thư đã về nhà...”          Họ cực kì thuần thục lên tiếng, kiểu như những ánh mắt tò mò hiếu kì ban nãy chỉ là ảo giác của Thanh Ninh thôi vậy. Công nhận để trở thành người làm của những gia đình siêu giàu như này cũng cần có sự tinh tế và kĩ năng nhất định.          “Được rồi, chuẩn bị chút nước cam và đồ ăn nhẹ cho tiểu thư đi. Ban nãy còn chưa ăn được gì.” – Lão Cố hài lòng lên tiếng, ông vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của cháu gái không buông. Ông rất sợ nếu thả ra nó cũng sẽ biến mất như vợ ông, như con gái ông vậy.          Nhưng Thanh Ninh nghe đến đây thì hơi hoảng, không phải chỉ nói là ghé qua Cố gia một chút rồi trở về sao? Cô còn chưa chuẩn bị kĩ tinh thần để tránh mấy chiêu trò của đám người nhà này đâu.          “Nhưng...” – Cô ngập ngừng nói nhỏ.          “Ở lại ăn chút đồ ăn đi, cả tối con đã không ăn gì rồi. Lát về nhà lại ăn mấy thứ linh tinh không tốt cho sức khỏe đâu.”          Thanh Ninh vốn định từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt tha thiết của ông ngoại cùng đám người làm, lời nói để đầu môi lại nuốt nào. Thôi thì cô cũng cần nói chuyện với ông ngoại về vấn đề đi đến học theo An lão gia. Cô muốn chọn con đường đi cho riêng mình để thoát khỏi số vận đen đủi của nguyên chủ. Nghĩ vậy cô khẽ gật đầu đồng ý.          Cô tin ông ngoại có lẽ chỉ ngại chuyện năm đó của mẹ nguyên chủ, sợ nguyên chủ biết chuyện sẽ uất ức nên mới đối xử với An gia như vậy thôi. Bởi vì ánh mắt buồn rầu ban nãy khi nhìn thấy người bạn già đã bán đứng tất cả những câu nói và suy nghĩ của ông. Kẻ buộc dây thì là người cần tháo nút, cô sẽ đứng ra hòa giải chuyện này để mối quan hệ hai nhà khăng khít trở lại. Một là có lợi cho bản thân cô, hai là có lợi cho ông ngoại khi gần cuối truyện sẽ bị con rắn độc là người con gái nuôi kia hãm hại mưu chiếm hết tài sản. Một mình Cố lão gia đơn thương độc mã có thể không đối đầu lại, nhưng nếu có một An gia bên cạnh thì còn chưa biết ai hơn ai đâu.       
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD