“Ba, ba về rồi ạ? Ba có thấy A Ngọc ở đấy không? Sao giờ nó vẫn chưa về nhỉ?”
Một người phụ nữ cực kì xinh đẹp và trẻ trung đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở ngoài phòng khách. Cô ta vừa thấy có tiếng bước chân vào liền biết là ai bèn quay ra chào hỏi, nhưng lại không ngờ còn có thêm người khác đi cùng. Một cô nhóc tầm chừng hai mươi tuổi với gương mặt sắc bén như hồ li tinh và khí chất kia...y hệt như Cố Ngọc Lam hồi trẻ, có chết cô ta vẫn luôn nhớ hình dáng này.
“Thanh Ninh? Cháu là Cố Thanh Ninh phải không?” – Tuy nắm chắc câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc chắn hơn.
“Vâng, đúng rồi ạ.”
Có nghĩ bằng cái đầu móng chân thì Thanh Ninh cũng biết người này là ai. Đây chẳng phải là Cố Ngọc My, người dì yêu quý của nguyên chủ sao! Vẻ ngoài thuần khiết như bông hoa sen, đã ba mươi tư tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng dĩ nhiên là có đối tượng rồi. Trong nguyên tác nói bà ta ban đầu là muốn trèo nhà nhà họ Tô nhưng bất thành bèn đeo bám theo anh rể với hi vọng sau này có thể trở thành phu nhân hợp pháp nhà họ Cố. Cầu được ước thấy, khi gần cuối truyện hại Cố lão gia chết liền không có chút trở ngại nào để thấu tóm toàn bộ gia sản nhà họ Cố. Nhưng bà ta nào có ngu mà kết hôn với cái loại bất tài vô dụng như bố ruột nguyên chủ, đến cuối truyện ông ta cũng bị người tình Cố Ngọc My của mình đá bay khỏi tập đoàn.
“Dì là dì Ngọc My. Đã về Cố gia lâu rồi mà sao bây giờ mới đến nhà chính, mọi người mong con lắm đấy.” – Cô ta yểu điệu rời khỏi ghế, đi từng bước đến trước mặt Thanh Ninh rồi nắm lấy tay cô như kiểu người thân thiết lâu lắm chưa gặp vậy.
Nhìn cái ánh mắt yêu thương kia suýt nữa thì Thanh Ninh đã tin đấy là thật. Nhưng rất tiếc cô không phải là nguyên chủ, không bị che mắt đến tận cuối đời vẫn không biết ai mới là người đứng sau hại mình.
“Ôi con bé này, thế chiều dì bảo Tiểu Nam mang cái thẻ tới cho con chi tiêu con đã cầm chưa? Đáng lẽ dì sẽ mang đến tiện thăm con luôn nhưng lại có việc bận ở trường nên...” – Thấy ba đang ở đây, Cố Ngọc My tiện kể công luôn. Cô ta thấy ban đầu Cố lão gia không quan tâm đến đứa cháu này nhưng hôm nay lại rất kì lạ, ông nắm tay con bé rất chặt như kiểu coi nó chính là đứa con gái Ngọc Lam năm xưa vậy. Tình hình như vậy rất không ổn, có lẽ tối phải ngồi tính toán lại.
Nhắc đến trường mới nhớ, thật ra người dì Cố Ngọc My này là giảng viên đại học Mỹ thuật. Nghe có vẻ cô ta sẽ không định tham gia vào chính trị hay thương trường gì nhưng trong thâm tâm luôn nuôi một cỗ tham vọng lớn hơn bất cứ ai. Cái mác giảng viên nhàn hạ kia cũng chỉ là vỏ bọc che mắt Cố lão gia, để ông không đề phòng cô ta thôi.
“Con chào dì.”
Thanh Ninh không học mấy nữ chính trong mấy tiểu thuyết xuyên thư hay tái sinh ba xu khác, lúc nào cũng nhảy cồ cồ lên khi gặp đại địch hay nói xéo gì đó. Cô biết Cố lão gia bây giờ vẫn còn rất nghi kị thân phận của cháu gái mới này, chỉ cần không cẩn thận mà nói xoáy ai đó cũng khiến ông nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Nói chung bây giờ chưa phải lúc phù hợp để vạch mặt ai đó.
“Lão gia, tiểu thư...nhà bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi ạ.” – Một đứa người làm chậm rãi tiến lên nói phá vỡ bầu không khí tình cảm giả tạo do Cố Ngọc My tạo ra.
“Hai người còn chưa ăn tối ạ?” – Ngọc My giật mình, kinh ngạc hỏi. Cô ta vội buông tay đang năm chặt Thanh Ninh ra rồi nói tiếp:
“Vậy ba và Tiểu Ninh vào ăn nhanh kẻo nguội. Con ở đây đợi A Ngọc về, không biết đi đâu mà mãi chưa về nữa.”
Cố lão gia không kiên nhẫn gật đầu, ông kéo cháu gái đi vào trong bếp ăn. Thanh Ninh luôn có cảm giác ông ngoại rất không thích người dì này của nguyên chủ, nhưng nếu không thích thì trực tiếp đuổi cô ta đi có phải hơn không...Dù gì thì cũng chỉ là một đứa con nuôi mà cả thành phố này đều biết. Ông luôn giữ lại cô ta và chu cấp mọi thứ, rốt cuộc là để làm gì? Chẳng lẽ ông vì người thân xung quanh đã mất hết nên luôn dung túng cho những kẻ lạ mặt ở nhờ để lừa dối bản thân lấy chút hơi ấm gia đình mong manh này.
Một bàn đồ ăn nhẹ đập vào mắt Thanh Ninh cũng khá đầy đặn và bắt mắt, đa phần là các món ăn nhẹ phổ biến ở nước ngoài. Có bánh bao khoai tây Kartoffelknödel nổi tiếng của Đức ăn kèm với nước xốt, bắp cải đỏ om và thịt mà cô mới chỉ được ăn thử một lần trong bữa tiệc tây cùng với gia đình đợt Giáng sinh năm ngoái. Xung quanh còn có vài loại sa lát trộn giấm hoặc sữa chua và thêm cả cơm gạo lứt trộn rong biển khô nữa. Toàn những món ăn hạn chế tối đa lượng calo có thể dùng cho bữa tối nhưng dinh dưỡng vẫn đầy đủ.
“Không biết tiểu thư thích ăn gì nên tôi nấu tạm vài món ăn dễ no nhưng hạn chế calo được các vị phu nhân, tiểu thư muốn giữ dáng gần đây yêu thích.” – Một người làm có gương mặt phúc hậu cùng với mái tóc hơi ngả màu hoa râm lên tiếng, trông rất dễ gây cảm tình với người khác. Cô còn thoáng giật mình vì nếu không phỉa bà ấy còn rất khỏe thì trông rất giống bà nội của cô.
“Vâng. Toàn những món rất ngon mắt và thơm nữa, cháu rất thích ăn.”
Thanh Ninh nhận lấy dao và nĩa, không chần chừ mà cắt một ít khoai tây đẫm nước xốt đỏ sẫm mà nếm thử. Miếng khoai tây dẻo tan nhanh trong miệng, theo đó là mùi bơ sữa thơm nồng cùng vị tê tê của xốt lan tỏa kích thích các gai vị giác trong lưỡi một cách tối đa. Hương vị thì như y hệt cô đã từng ăn nhưng có lẽ bây giờ đang đói nên cảm thấy ngon hơn một chút.
“Cứ ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm.” – Lão Cố kéo cốc nước cam đến gần cho cháu gái. Con bé này có vẻ thích ăn Kartoffelknödel, giống như mẹ nó ngày xưa vậy.
“Ban nãy con ở cùng hai ống cháu nhà họ An, bọn họ có làm khó con không?”
Thanh Ninh nhai nuốt nốt miếng thịt dê nướng trong miệng, cô uống một ngụm nước cho bớt mùi rồi mới nói:
“Không ạ, ông An đối xử tốt với con lắm. Ông ấy còn muốn nhận con làm đệ tử để truyền nghệ cơ. Ông ngoại, hay là...ông cho con theo nhớ.” – Thanh Ninh hơi chớp mắt làm nũng, cô nói vô cùng khẩn thiết khiến cho người đối diện cũng có chút xao động.
Cố Trạch ngạc nhiên nhìn cháu gái mình, không ngờ nó lại còn biết nấu ăn. Theo những tư liệu ông nhận được trước khi mang con bé về họ Cố thì nó là con nuôi của một chủ sòng bạc khá có tiếng trong thế giới ngầm. Lớn lên tuy không giàu có như họ nhưng ăn sung mặc sướng, học trường con nhà giàu, nói chung không phải suy nghĩ gì về chuyện tiền nong. Nhưng lớn lên nó lại không đi theo ngành học mà về quản lí một sòng bạc của bố mẹ nuôi cho, nhờ vào sự ranh ma và khả năng đánh bạc được luyện từ nhỏ, Thanh Ninh đã tích góp cho bản thân kha khá tài sản. Vì vậy mà khi nhận nó về ông có chút băn khoăn, dù gì thì cũng là dòng máu duy nhất còn sót của nhà ông nhưng con bé lại liên quan quá lớn đến giới ngầm phức tạp. Nếu không cẩn thận cả Cố gia cũng sẽ liên lụy theo.
Ông nhìn đứa nhỏ gương mặt đỏ bừng vì cay vẫn còn hồn nhiên say xưa ăn uống kia. Dù gì thì cũng là một đứa trẻ, nó vẫn cần được bảo vệ...Theo An gia học trù nghệ sao? Thôi ít nhất còn hơn để con bé dính vào cái giới đỏ đen nguy hiểm kia.
Cố Trạch thở dài một hơi, ông gắp lên một chút sa lát cho vào miệng.
“Được rồi, con muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng con nên nhớ toàn bộ Cố gia sau này sẽ là của con. Tuy tài sản không nhiều nhưng ít nhất cũng khiến con ăn sung mặc sướng cả đời còn lại. Ông cũng già rồi, chỉ mong trước khi chết có thể thấy con sống vui vẻ nhất, làm những điều con thích thôi.”
Sống gần hết đời người nhưng Cố lão gia vẫn còn rất hối hận, hối hận vì sao lại đâm đầu vào công việc, vào làm giàu để rồi người vợ ông yêu thương lúc cần ông nhất thì ông lại không xuất hiện. Để rồi đến khi bà trút hơi thở cuối cùng trên phòng sinh cũng không được nhìn thấy chồng mình lần cuối. Rồi đến bây giwof khi ông đã ngồi trên đỉnh cao danh vọng, tiền bạc dư thừa thì những nguwoif quan trọng năm đấy đều đã bỏ ông mà đi...Rốt cuộc năm đó ông cố gắng để làm gì chứ? Chẳng thà cứ sống hết mình mà quẳng đi danh vọng có phải có nghèo cũng là nghèo trong hạnh phúc không...
Đứa cháu gái nhỏ này, ông không muốn cả đời nó bất hạnh như ông. Nếu như đống tiền tài danh vọng này không thể khiến người vợ và con gái hạnh phúc, thì tốt nhất là cho hết đưa cháu máu mủ cuối cùng của mình.