“Dì, dì đứng đây làm gì vậy ạ?”
Vừa bước vào nhà thì Nguyên Ngọc đã thấy dì hai mình đang thập thò trước phòng bếp nhưng lại không vào trong. Dì hai luôn tỏ ra cao ngạo, không bao giờ cúi đầu trước ai...lần đầu cô thấy dì thất thố như vậy.
Cố Ngọc My giật mình quay lại, cô ta thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng kéo cháu gái ra ghế sô pha ngồi.
“Cháu về muộn vậy, đã ăn uống gì chưa?” – Cô ta khẽ vuốt nhẹ bàn tay cháu gái rồi quan tâm hỏi.
Nếu so với sự giả tạo khi nói chuyện với Cố Thanh Ninh thì với đứa cháu này cô ta đối xử có chút chân thành hơn. Phải chăng là vì đồng bệnh tương lân...
Dĩ nhiên là không phải, một con rắn độc như Cố Ngọc My thì làm gì có ai khiến cô ta mủi lòng, có thì cũng chỉ có một mình Tô gia chủ khiến cô ta đem lòng mến mộ. Mãi đến tận sau này khi có trong tay tất cả nhưng cô ta vẫn chỉ chung tình với Tô Tước thôi, kể cả khi cuối truyện Tô gia bị suy tàn.
“Ban nãy cháu có ghé nhà họ Khương thăm bà nội Khương một lúc nên về hơi muộn ạ.”
Thật ra là do sự xuất hiện của Thanh Ninh nhắc lại cho cô ta nhớ rõ sự thật rằng cô ta bây giờ chỉ là con gái nuôi họ Cố và vị hôn thê đúng của Khương Từ phải là Cố Thanh Ninh. Nhưng có lẽ ông trời cũng thấy thương xót nên may rủi hai nhà đã làm lễ đính hôn từ hai năm trước khi cô đủ mười tám tuổi. Nên bây giờ dù cô có là con gái nhà ai thì vẫn và vợ chưa cưới của đại thiếu gia họ Khương thôi.
Nhưng để cho chắc chắn hơn thì cô vẫn cần phải sang lấy lòng bọn họ, nhất là người nắm quyền sinh sát họ Khương là bà nội Khương. Chỉ khi cầm trên tay tờ giấy kết hôn và có đứa con chung thì cô ta mới yên tậm được.
“Đúng rồi, dù bận rộn đến mấy cũng phải dành thời gian sang thăm nhà bên đấy. Cháu mà lơ là họ sẽ không vui đâu, dù gì cũng là con dâu sắp về nhà chồng.” – Cố Ngọc My khuyên nhủ cháu gái. Với những gì cô ta biết về Cố lão gia thì Cố Nguyên Ngọc cũng sẽ chẳng chạm tay vào nổi khối tài sản khổng lồ kia, gả cô ta sang làm dâu nhà họ Khương đã là ưu ái lắm rồi.
Nhưng cô ta cần đứa cháu gái này trong kế hoạch của mình nên vẫn sẽ đối xử tốt với nó, một công đôi việc. Vừa tạo được niềm tin để sau này dễ lợi dụng, vừa tạo tiếng thơm cho bản thân.
“Về rồi đấy à...” – Lão Cố cùng Thanh Ninh cũng vừa vặn bước ra để nghe thấy câu khuyên nhủ vừa rồi. Ông nhìn đứa con gái nuôi một chút rồi quay đi chỗ khác.
“Ông, chị Ninh...”
Hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người này nhưng Nguyên Ngọc lại nhanh chóng cúi đầu xuống, chuyện xảy ra ở bữa tiệc ban nãy thật mất mặt. Nếu ông đã đối xử với chị ta tốt như vậy thì sự cố ban nãy...tốt nhất là nên quên nó đi để tránh phiền phức.
“Ôi, là Tiểu Ngọc sao? Ban nãy làm trượt tay làm đổ rượu mà chưa kịp xin lỗi cô.”
“Không sao, một phần cũng là do tôi.” – Cố Nguyên Ngọc vẫn cúi đầu, nhìn có vẻ như rất uất ức.
Chỉ có hai người lớn ở đấy là nhìn ra vấn đề, quả thực bộ váy thời thượng trên người Cố Nguyên Ngọc không dính chút rượu nào, có lẽ cô ta đã thay bên ngoài. Cũng chắc chắn luôn không phải là mượn trong nhà họ An vì nhà đấy từ trên xuống dưới chỉ có mình dâu trưởng An, bà ta cũng chỉ thường xuyên mặc sườn xám nên bộ váy kia là không thể rồi.
“Lần sau bớt ra ngoài làm xằng làm bậy đi. Đừng để chưa bước vào được nhà người ta mà đã làm mất mặt Cố gia rồi.” – Cố lão gia lạnh lùng nói rồi quay người cùng Thanh Ninh đi ra ngoài cửa chính để tiễn cô rời đi.
...
Cố Nguyên Ngọc run rẩy nhìn theo ông ngoại. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ông lại nặng lời với cô như vậy, dù cô có làm sai thì ỗng vẫn luôn bao che cơ mà. Ông còn nói rằng cô là viên ngọc quý duy nhất của Cố gia...Bây giờ, có phải do sự xuất hiện của Cố Thanh Ninh kia khiến ông thay đổi sao. Do cô không phải cháu gái ruột Cố gia nên đáng bị đối xử như vậy, thế tình cảm ông dành cho cô từ nhỏ đến giờ đều giả dối sao?
“Vết đỏ trên cổ cháu là sao vậy?” – Ngọc My thở dài hỏi. Đứa cháu ngu ngốc này chắc bị đứa kia hại rồi. Con nhỏ Thanh Ninh đó vừa nhìn đã biết là loại không dễ bắt nạt.
“Dạ...?” – Cố Nguyên Ngọc ngạc nhiên sờ tay lên cổ mình, cô ta vội chạy đến chiếc gương treo trên tường gần đấy soi. Quả nhiên dưới làn da trắng như men sư nổi bật lên một mảng đỏ mờ ám ở trên cổ nhưng lại lấp ló phía sau cái cổ áo dựng nên trông càng thêm mập mờ hơn.
Nhưng vết đỏ này chính cô còn không biết vì sao nó ở trên cổ mình. Vả lại bộ váy này là cô một mình đi ra cửa hàng thay mà, Khương Ca thậm chí đến cuối bữa tiệc còn đi đâu mất để cô một mình đi xe trở về Khương gia rồi mới về nhà họ Cố.
Đến bây giờ cô ta mới hiểu câu nói ban nãy của ông là gì. Thì ra nhân lúc trong hoàn cảnh mọi người đều biết cô ta ghé vào nhà họ Khương thì con nhỏ đó nói vài câu mập mờ khiến mọi người hiểu lầm. Nhất là ông ngoại.
Ông ngoại là người truyền thống nên cực kì ghét những loại con gái như vậy...!