Không được, cô ta phải ra ngoài nói rõ mọi chuyện !
Nghĩ là làm, Cố Nguyên Ngọc vội chạy ra ngoài cửa chính. Vừa kịp lúc khi bác Viết mới đánh xe ra cổng, hai người kia còn nguyên vị trí chưa đi đâu.
“Ông ngoại, Thanh Ninh, không phải mọi chuyện như hai người nghĩ đâu. Con vừa rồi có qua cửa hàng của dì Tô thay đồ trước, cũng không thể để bộ váy trắng dính rượu đấy đi ngoài đường được.”
Thanh Ninh cười tủm tỉm trong lòng, ngoài mặt thì tỏ vẻ ngạc nhiên đáp:
“Tôi có nghĩ gì đâu? A Ngọc nói gì vậy.”
“Thôi có chuyện gì để nói sau đi, Thanh Ninh con mau về đi kẻo muộn. Về nhớ uống chút sữa ấm rồi đi ngủ luôn nhé. Con gái đừng thức khuya nhiều không tốt đâu.” – Ông Cố bơ luôn đứa cháu kia. Ban đầu còn thấy cô ta ngây thơ vì được gia đình quá chiều chuộng. Nhưng sau khi tiếp xúc với Thanh Ninh cháu ruột mình, ông mới phát hiện cái tính nết của Cố Nguyên Ngọc là ngu ngốc đến nỗi khiến người ta bực mình.
“Vâng, con chào ông ngoại, chào A Ngọc. Chúc hai người ngủ ngon.”
Nói xong cô còn vẫy tay hai cái rồi mới khom người ngồi vào ghế đằng sau xe. Sau khi đã ổn định vị trí rồi Thanh Ninh mới nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Cố Nguyên Ngọc gương mặt nhăn nhó đang cố nói gì đó với ông ngoại nhưng vẻ mặt của ông ấy hoàn toàn không quan tâm, lại như thiếu kiên nhẫn nữa.
“Đi thôi ạ.” – Cô mỉm cười ngọt ngào.
...
Tuy mới xuyên qua đây có một ngày nhưng có lẽ do quá mệt nên Thanh Ninh vừa về nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ngủ một mạch đến hôm sau khi mặt trời lên cao.
Tỉnh dậy trên chiếc giường king size rộng lớn, cô ngơ ngạc một lúc rồi mới nhớ mình đã xuyên sách. Đến tận lúc này Thanh Ninh vẫn chưa dám tin nó là sự thật, cô tự cấu vào tay cái đau đớn. Phải đến lúc máu tươi ứa ra cô mới dám tin là thật. Mọi chuyện hôm qua xảy ra tựa như “Trang Chu mộng hồ điệp”vậy.
Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ...Cô không còn là Thanh Ninh, một nhân viên công sở sáng đi làm tối về nhà ăn uống linh tinh rồi chui trong chăn đọc truyện nữa. Mà hiện tại cô đang sống trong thân xác của Cố Thanh Ninh là một đại tiểu thư của Cố đại gia tộc, là một tiểu phú bà giàu có với mấy sòng bạc kiếm ra bội tiền.
Giàu có như vậy thì còn cần phải làm gì nữa, không biết Cố Thanh Ninh trước kia hàng ngày sẽ sinh hoạt thế nào? Theo nguyên tác thì chỉ nhớ cô ta thỉnh thoảng sẽ đến các sòng bài kiểm tra, sẽ đi dạo phố và đa phần là ứng phó với nhưng chiêu trò triệt hạ của đám bạn thân nữ chính và nam chính. Còn truyện thì dĩ nhiên sẽ viết nhiều về nhân vật chính và nhân vật phụ phản diện là Cố Ngọc My rồi, còn đám tiểu tốt vai phụ của phụ như cô thì thỉnh thoảng mới được nhắc đến.
Cũng không thể nằm giường mãi, Thanh Ninh vươn tay lấy điện thoại xem giờ. Tuy ngủ rất ngon nhưng đồng hồ sinh học của cô không hề bị rối loạn khi xuyên sách, vẫn là sáu rưỡi như mọi khi.
Cô vươn vai đứng lên rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ váy đơn giản nhất, kín đáo nhất trong cái tủ chất đống hàng hiệu không phải khoét ngực thì cũng là khoét lưng kia. Con gái con đứa, lại còn là tiểu thư khuê các ăn mặc như vậy thảo nào bị ông ngoại ngó lơ. Cô mà là ông ngoại thì cô đã ném cô ta ra chuồng gà lâ rồi chứ không dám nhận về gia tộc đâu.
“Ôi!” – Mở tủ lạnh ra nhưng bên trong rỗng tuếch. Thanh Ninh mới nhớ hôm qua cô đã mang đống rượu trong tủ lạnh đem cho hết rồi, dù sao thì cô cũng chẳng thích uống rượu lắm. Bây giờ thì hay rồi, cả cái tủ lạnh to gấp bốn lần cái tủ cũ nhà cô đang dùng đến cả một cọng hành, một quả trứng để ăn sáng cũng không có.
Lục lại trong trí nhớ cô đã được hưởng lại từ nguyên chủ trong giấc ngủ tối qua thì gần đây có một cửa hàng tiện lợi khá lớn. Thanh Ninh quyết định sẽ dành nguyên ngày hôm nay để lấy đầy chiếc tủ lạnh đáng thương này.
...
Mười lăm phút sau Thanh Ninh đã có mặt ở trong cửa hàng, tuy trong trí nhớ của nguyên chủ nó chỉ được gọi là cửa hàng tiện lợi nhưng với cô nó ngang ngửa những cái siêu thị mini vế sự bố trí và độ đa dạng các loại mặt hàng...Tuy nhiên cái gì cũng rất đắt, phải đắt gấp đôi đồ trong siêu thị gần nhà cô ở ngoài thế giới thực. Đúng là kiểu siêu thị của khu nhà giàu, cái gì cũng đắt đỏ đến phát sợ.
Đẩy chiếc xe hàng qua quầy gia vị đầu tiên, cô chọn lấy mỗi loại một túi. Tuy trong nhà bếp cũng có các lọ gia vị nhưng đa phần không ẩm chảy nước thì cũng đá mốc xanh hết. Nhìn tình trạng là biết chủ nhân của nó chăm nấu ăn cỡ nào.
Tiếp theo cô phải qua quầy đồ khô để mua ít thực phẩm phục vụ những đêm thức khuya cày phim, truyện rồi bụng sẽ biểu tình ầm ầm. Vừa tới thì một hộp snack cô độc nằm trên giá đã thu hút sự chú ý của Thanh Ninh, đây chẳng phải là loại bánh khô cực kì đắt đỏ được nhập khẩu từ Úc sao...Tuy chỉ là đồ ăn vặt nhưng giá trị của nó ngang trứng cá Tầm, nghe nói là rất ngon và bổ dưỡng.
“Ơ...” – Chưa kịp vươn tay ra lấy thì đã có người khác lấy mất rồi. Nó là hộp cuối cùng đấy nha, cô còn đang suy nghĩ xem có nên bỏ một đống tiền mua nó không cơ mà.
“Ồ, lại gặp Cố tiểu thư rồi. Rất hân hạnh!” – Người đó sau khi ném hộp snack đắt đỏ vào xe như ném đồ chơi thì quay sang nhìn cô, hắn nở nụ cười mê hồn để lộ chiếc núm đồng tiền sâu hút ở bên má trái.
---
*Trang Chu mộng hồ điệp: là một điển tích bên Trung Quốc. Kể rằng có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".
Ở đây nhân vật chính muốn nói rằng cô ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không rõ nơi đang ở là thực hay là trong sách và không biết những việc đã xảy ra hôm qua có phải là giấc mộng không.