Chương 20: Thật có duyên

1396 Words
      Nhìn người ta chào mình nhưng Thanh Ninh vẫn chưa nhớ ra đó là ai.          Người đối diện có dáng người cân đối, không quá gầy nhưng cũng chẳng phải cơ bắp cuồn cuộn. Anh ta có làn da rám nắng khỏe khoắn lại cộng thêm bộ đồ thể thao càng tôn thêm sự khỏe khoắn. Nhưng có lẽ nổi bật nhất chính là gương mặt kia, một sự trong trẻo đáng yêu hoàn toàn không ăn khớp với tổng thể. Nói thế nào nhỉ, giống như mấy “tiểu thịt tươi” mà dân mạng hay nhận xét là có gương mặt học sinh và thân hình phụ huynh vậy.          Khương Từ thấy cô gái trước mặt vẫn nhìn chằm chằm mình mà không lên tiếng, trông đôi mắt mở to đến nỗi sắp rớt cả tròng ra ngoài kia thì chắc cô ta không nhận ra mình là ai rồi. Cũng chẳng trách được, hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu trong bữa tiệc hôm qua, vả lại ánh mắt của cô chưa một phút thật sự để ý đến mình.          “Khương Từ.” – Khỏi phải để cô ta suy đoán nhiều, anh nói luôn.          “Ồ...” - Thanh Ninh gật gù, thảo nào nhìn có vẻ quen mắt nhưng cô nghĩ mãi không ra. Lại thêm trong trí nhớ của nguyên chủ đến bây giờ cũng không có bất cứ điều gì liên quan đến người đối diện nữa nên cũng không thể trách cô tại sao có thể quên mặt nam chính đại nhân được nha.          Nhưng cũng không ngờ lại gặp được anh ta ở đây. Không phải trong motip truyện ba xu thì những đại thiếu gia ngậm thìa vàng như này sẽ không bao giờ biết đến việc đi mua đồ hay bếp núc gì sao, chỉ biết ngày ngày hành hạ đối thủ hay kí hợp đồng vèo vèo rồi lúc nào cũng sẵn sàng giải cứu nữ chính yếu đuối trước những thế lực đen tối...          “Cố tiểu thư cũng biết nấu ăn sao?” – Anh liếc nhìn giỏ đồ chất đầy những gia vị, đồ đông lạnh thì hơi tò mò hỏi.          “Dĩ nhiên, dù gì tôi cũng sống ở gia đình bình thường hai mươi năm. Nấu ăn cơ bản nhất cho bản thân đủ dùng cũng không phải là không thể.”           Nhưng dĩ nhiên khả năng nấu ăn của Thanh Ninh không chỉ dừng ở mức đủ dùng rồi, hôm nay cô đi mua nguyên liệu cốt còn để nghiên cứu một vài món ăn mới mang sang nhà họ An nữa. Việc quan trọng bây giờ là cô phải tránh xa cái nguồn cơn khiến cho nguyên chủ thảm hại kia đã.          Nghĩ là làm ngay, Thanh Ninh chậm chạp đẩy chiếc xe đồ của mình rẽ sang hướng khác, muốn kéo dãn khoảng cách với nam chính đại nhân ra. Nam chính là của nữ chính, tốt nhất cô phải tránh xa để đỡ bị liên lụy.          Nhưng không ngờ người kia có vẻ không hiểu ý định của cô. Anh ta vẫn tiếp tục bám riết phía sau nhưng không nói gì. Cô rẽ đâu thì anh ta rẽ đó, cô lấy đồ gì lên xem thì lát sau anh cũng nhặt lên xem.          “Này anh Khương, tôi tính ra cũng là chị vợ anh đấy. Anh cứ bám theo tôi miết không sợ người ta dị nghị sao?” – Phải hai mươi phút sau khi Thanh Ninh thực sự không chịu nôỉ cái đuôi này nữa, cô mới cực kì kiềm chế quay người lại rồi nhẹ nhàng nói.          Khương Từ tỏ vẻ mặt cực kì oan uổng, anh lấy hộp kẹo để trên giá đỡ xuống rồi ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ nhắn thấp hơn bản thân cả cái đầu trước mặt. Không thể phủ nhận cô ta đúng là dòng dõi họ Cố, cực kì xinh đẹp và khí chất, nhất là chiếc mụn ruồi son ở đuôi mắt, mỗi khi nhếch lên mang nét quyến rũ vô ngàn khiến người ta không cẩn thận sẽ dễ bị đắm chìm vào đó.          “Vẫn là chị vợ Cố sao? Ban nãy gặp cô ở kia, gây giờ lại gặp ở đây. Chúng ta thật có duyên đấy.” – Khương Từ mỉm cười, ý trêu đùa hằn sâu trong ánh mắt.          Có duyên cái đầu nhà anh ấy, cô thực sự bực mình rồi. Trên đời này Thanh Ninh cô không sợ cường quyền, không sợ áp bức mà chỉ sợ hai loại. Một là vô lại và hai là giả ngu, người trước mặt cô hội tụ đủ hai yếu tố đó. Không phải tác giả miêu tả trong truyện, nam chính Khương Từ cực kì lãnh đạm và có trí thông minh hơn người sao. Anh ta bám đuôi cô, nhại hành động của cô không sót chi tiết nào rồi bảo là trùng hợp...          Có kẻ ngu mới tin!          Muốn chơi vô lại với cô à...Thanh Ninh đã trông thấy quầy nội y và đồ dùng cá nhân của nữ rồi. Cô nhanh chân đẩy xe bước qua đấy để cắt cái đuôi này đi. Không phải tính cách chảnh chọe tiểu thư gì mà một người độc lập như cô không thích có ai đó bám riết lấy thôi. Tính cách quá đơn độc đến nỗi cấp ba cô đã từng không có nổi một người bạn.          Nam chính đại nhân có vẻ vẫn còn liêm sỉ và mặt mũi, cô quay lại nhìn đã không còn thấy bóng dáng anh ta đâu. Tốt nhất là vậy...Đọc vài quyển truyện cô cũng biết được nhiều nhân vật xuyên sách từ nữ phụ đã thăng cấp trở thành nữ chính nhờ bàn tay vàng hệ thống, nhưng Thanh Ninh không muốn. như vậy. Cô nghĩ hai người kia khi đã được trở thành nhân vật chính thì họ có duyên với nhau, dù đáng ghét hay xấu xa như nào thì vẫn là cái duyên của họ. Người xuyên sách giữa chừng phá hỏng mối duyên đó mới là kẻ thứ ba, dù gì cũng không phải người thuộc về thế giới này, cớ sao phải làm một đống người đau khổ theo.          Tiện đang ở quầy đồ nữ, cô cũng nhặt thêm một vài đồ cá nhân để phòng trừ. Mang tiếng là bối cảnh trong truyện nhưng có vẻ mọi thứ đều giống y hệt ngoài đời, đến cả các nhãn hàng cũng không khác mấy, có những nhãn hàng cao cấp mà Thanh Ninh mới chỉ nghe qua tên mà bây giờ mới được nhìn thấy.          “Ting...ting...” – Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên từ trong túi áo khoác. Ngơ một lúc cô mới bắt máy vì không phải tiếng chuông quen thuộc.          Từ bên kia đường dây nhanh chóng truyền đến tiếng người. Một giọng nói hơi trầm mà cô khá quen thuộc.          “Ông An ạ? Sao ông biết số của con mà gọi thế ạ.” – Cô cười nhẹ rồi lên tiếng.          “Ôi chao con nhóc này, con không muốn nghe điện thoại của ông sao?”          Vừa nghe đã biết ông ấy nói đánh trống lảng, Thanh Ninh chỉ biết cười khổ một tiếng. Quả thực thì chủ tịch của cả một tập đoàn xuyên quốc gia, trưởng tộc của một trong tứ đại gia tộc muốn có số điện thoại của nhân vật tép diu như cô còn dễ hơn cách uống nước nữa.          “Dĩ nhiên là muốn ạ, ông gọi con có vấn đề gì sao?” – Vừa đẩy xe đi tìm quầy thanh toán cô vừa tiếp tục nói chuyện.          Tuy đã láng máng đoán ra lí do nhưng tâm vua khó đoán hơn lên trời. Rốt cuộc vì cái gì mà sáng sớm cô đã gọi cho đứa không ruột thịt thân thiết như cô vậy. Có vẻ như tối qua cô đã làm một chuyện đúng đắn rồi nhỉ, ít nhất giọng An lão gia bây giờ nghe rất hào hứng và khỏe mạnh. Không biết bắt đầu thay đổi cốt chuyện từ chi tiết nhỏ nhất bên An gia như vậy có giúp Thanh Ninh cô thay đổi cả số phận không đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD