Đầu dây bên kia im lặng một lúc, hình như hơi lúng túng vì cô hỏi như vậy. “À, sáng nay đám trẻ trong nhà đều ra ngoài hết. Bỏ lại lão già này ở nhà nên sinh buồn chán muốn tìm người nói chuyện thôi ấy mà.” Nay là ngày cuối tuần nhưng không ai ở nhà cùng ông lão sao, chẳng trách trong thâm tâm An lão luôn day dứt chuyện năm xưa mãi không thoát ra được. Vì không có người nào chịu lắng nghe, chịu cảm thông và an ủi ông lão chứ sao nữa. Giàu có làm khi mà xung quanh bị bủa vây bởi sự cô độc cả đời chứ. Đúng là tiền mua được tất cả nhưng lại không mua được hạnh phúc. “Trùng hợp thật, sáng nay con cũng không có việc gì làm. Ông An đợi con đi mua ít đồ sang đó, tiện ông dạy con nấu một vài món ăn được không ạ?” Không hiểu sao đối với những người cao tuổi, Thanh Ni

