Chương 1: Cô Gái Bé Bỏng
Hoàn Ly cầm tờ giấy xác nhận trên tay ra khỏi bệnh viện, cô vừa đi vừa không ngừng tự trách bản thân. Đôi mắt thất thần, phải, cô biết chắc chắn sẽ có ngày này thế nhưng sao trái tim cô lại cảm thấy nặng nề biết bao nhiêu. Cô.. Đã bị mắc chứng trầm cảm mức độ nặng sao?!
Là do cô phải không? Cô chỉ đang suy diễn làm quá mọi thứ lên phải không? Giống như những lời nói phán xét của người ngoài?! Không, cô là một người con gái mạnh mẽ, cô có thể đối mặt với chuyện này, nhưng cô không thể đối mặt với những người nói rằng "tất cả chúng ta đều có những giai đoạn buồn bã và sụp đổ nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục sống cho tới giờ đó thôi ", " bạn chỉ đang làm quá vấn đề lên, đừng suy nghĩ nữa là được ".
Lê bước chân nặng nhọc tiến về phía trước, cô có cảm giác như trong thế giới này không một ai, không một ai cần cô hết..
Về đến nhà, cô nằm sõng soài trên giường, khóa trái cửa mặc kệ cho mẹ cô bố cô hay anh trai cô có gào thét ở ngoài buộc cô phải ra mở cửa đi chăng nữa, cô cũng không quan tâm. Cô biết bản thân mình làm vậy thực sự rất quá đáng, cho dù họ có đáng ghét cỡ nào cũng chính là người nhà cô, họ thực sự lo lắng cho cô.
Mặc kệ tiếng gõ cửa, gọi tên phía bên ngoài. Cô nằm thiếp đi, khi tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng hôm sau. Kì lạ thật mới đó mà một buổi chiều đã trôi đi. Cầm lên điện thoại lướt trang cá nhân f*******:, xem những videos thường ngày mà cô hay thích cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Đột nhiên nước mắt cô chảy xuống, không ngừng tuôn ra như suối, bản thân cô cũng không biết phải làm gì thời khắc này, cô biết cô cần phải vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiếp tục sống, nhưng cô không muốn đối mặt nữa..! Cô không muốn đối mặt với thế giới tàn nhẫn này nữa!
Trong khi mọi người đang yên giấc, cô đang có một suy nghĩ thật sự điên rồ, cô bật dậy tiến đến bàn học làm việc của cô. Cô cầm trên tay con dao rọc giấy muốn tự kết liễu bản thân, viết cho mình một dấu chấm hết cho cuộc đời bất hạnh này, cô bất giác thốt ra một câu nói khe khẽ
" Có lẽ bây giờ chính là thời điểm để nói lời tạm biệt, tạm biệt cái thế giới kinh khủng, tràn lan những con người tàn nhẫn ghê tởm này!"
Khi con dao dí sát vào động mạch cổ, cô nắm chặt đôi mắt ngấn lệ, những giọt nước mắt cứ thế chảy không thôi, những suy nghĩ cứ tuôn ra không ngừng. Rốt cuộc vẫn là không được, đó chỉ là hành động, một câu nói cô đột nhiên thốt ra trong lúc mọi thứ xung quanh cô bỗng dưng sụp đổ mà thôi. Cô cần phải sống, cô phải sống cho chính bản thân mình và cũng một phần vì mẹ cô. Mẹ cô, bà ấy xứng đáng có một đứa con gái tốt hơn cô. Mẹ cô từ lúc cưới bố cô đã phải chịu bao nhiêu vất vả, khổ sở, sẽ ra sao khi ngày hôm sau bà ấy phát hiện ra con gái mình mang nặng đẻ đau, cưng chiều hết mực đã chết. Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh! Cô sợ mẹ cô không chịu được cú sốc đó.
Nhà cô là một đống hỗn độn.
Mẹ cô chỉ vì sau khi sinh ra cô mà bị bệnh nặng, bố cô liền rũ bỏ mẹ cô để ra ngoài tìm một người phụ nữ khác. Khi mẹ cô đang đối mặt với thần chết, bố cô ngoài mặt thì lo lắng vay tiền khắp nơi để cứu sống mẹ cô, trong lòng thì mong bà ấy chết nhanh để ông ta có thể "một bước lên tiên" với cô bồ nhí. Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, mẹ cô đã vượt qua cửa tử và có thể ở bên cô cho đến tận bây giờ, đó là một chuyện may mắn. Nhưng sau khi trải qua vụ việc đó, gia đình cô thường xuyên cãi nhau, bố cô là một con người vũ phu, gia trưởng ông ta không ngừng đánh và nói những lời nói thậm tệ về mẹ cô trước sự can ngăn của hàng xóm, trước sự chứng kiến của hai đứa con thơ. Ông ta bồ bịch bị mẹ cô bắt gặp, ông ta còn ngăn và nói những câu khó nghe với mẹ cô giữa chốn thiên hạ chỉ để cho cô bồ nhí có thời gian cao chạy xa bay. Từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau dã man và bị đánh đập không thôi khi phạm phải sai lầm. Không tránh khỏi việc cô có vấn đề về tâm lý khi còn nhỏ!
Mẹ cô vẫn kiên trì không muốn chấm dứt với ông ta, khi anh tôi hỏi bà ấy tại sao không lựa chọn ly hôn để giải thoát cho bản thân, bà ấy lại nói rằng sợ hai chúng tôi sau khi ra ngoài xã hội bị người ta coi thường, là đồ không có cha. Bà ấy cố gắng từng chút một, nhẫn nhịn từng chút một để cho cô và anh cô có cuộc sống như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Mẹ cô, bà ấy là một người mẹ tuyệt vời !
Cho dù bây giờ bố cô đã bỏ thói xấu hành hạ gia đình mình khi say xỉn, nhưng đôi lúc ông ta với mẹ cô cãi nhau vẫn có thể huênh hoang nói rằng bản thân có người khác ở bên ngoài đó thì sao, mẹ cô có thể làm gì được ông ta kia chứ!?
Cô buông con dao xuống, khóc cho bản thân, khóc cho những ngày tháng trước và sau này một hồi rồi lại thôi
Tự cô lập bản thân mình, không làm việc hết khả năng chỉ vì bản thân không còn để tâm đến bất cứ điều gì, tự cười nhạo và coi thường chính mình. Cô đã từng nói khá nhiều lần trước đây: Cô cười để bản thân không được khóc.
Khóc và suy sụp nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ học cách đối mặt với chúng. Từ sau trong tận đáy lòng, cô cần ai đó ở đây an ủi ngay bây giờ. Thật tệ, không một ai. Mà cho dù có đi chăng nữa, họ cũng chỉ coi đó là chuyện cỏn con, cho rằng cô đã nghĩ quá lên. Cô đã chán ngấy cái suy nghĩ đó rồi.
Cô buông con dao rọc giấy trên tay xuống, kéo chăn lên rồi mở điện thoại bật một đoạn nhạc, hôm nay suy nghĩ như vậy là đủ rồi. Cô biết và cô sẽ làm những gì mà cô đã trằn trọc nãy giờ. Giấc ngủ sẽ là một liều thuốc tốt nhất từ trước, bây giờ và cho cả sau này. Ngủ một giấc, sáng mai chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện cần cô giải quyết, cô chỉ còn cách tự đối mặt thôi
Cô mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng, nhìn điện thoại bên cạnh chi chít những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn dặn dò hỏi thăm của mẹ cô. Đúng rồi, không một ai cần cô, mẹ cô cần cô, giờ đã là 10 giờ sáng rồi, thật may sáng hôm nay chỉ có cô ở nhà một mình, cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn của mẹ một hồi. Cô thích nhắn tin hơn là gọi điện, vì cô sợ phải đối mặt, chỉ có như vậy bản thân cô mới cảm thấy ít áp lực hơn.
Mỗi buổi sáng, từ lúc thức dậy đến khi ra khỏi giường chính là một cực hình. Tắm rửa sau giấc ngủ chính là một cuộc đấu tranh khác, nhưng hôm nay thì khác. Cô xuống giường một cách mệt mỏi, bước đến nhà tắm, nhìn bản thân trong gương. Đầu tóc rối bời và mắt cô đã sưng lên mất rồi, đánh răng tắm rửa sạch sẽ cô xuống bếp, lấy một ít đá chườm lên hai đôi mắt sưng húp vì "trận chiến" đêm qua. Ngồi một lúc, cô bỏ hai chùm đá nhỏ trên mắt xuống, từ từ nhìn xung quanh một cách mệt mỏi. Đúng rồi, hôm nay đã là ngày cuối cùng của hạn nộp bài vậy mà cô chỉ mới hoàn thành xong được phân nửa. Nghĩ rồi cô bật dậy xoay lưng lạch cạch vài cái rồi cười nói:
" Giờ thì đi nấu một bữa sáng nhỏ à không bữa trưa nhỏ rồi làm việc thôi. "
Ra nhà bếp, cô thấy món ăn yêu thích của mình được đặt trong lồng màn, trên đó có tờ giấy nhỏ: " mẹ không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng mà mẹ sẽ mãi ở bên cạnh con, đêm qua mẹ đã làm món con thích, con làm nóng nó lên rồi ăn đi nhé!" Nắm chặt tờ giấy trên tay, cô càng chắc chắn hơn về lựa chọn đúng đắn đêm hôm qua.
Sau khi hâm nóng thức ăn, ngoại trừ tin nhắn giục cô hoàn thành nhanh bài tập nhóm để thứ hai tuần sau nộp cho cô giáo thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói là bài tập nhóm nhưng chỉ có mình cô làm, mình cô chịu trách nhiệm, cô đã quen rồi nhưng vẫn không thể không kìm được bực tức trong lòng. Một lũ sâu bọ chỉ biết hưởng thụ, nhờ con ông cháu cha mà được vào trường đại học top đầu, nói trắng ra chúng chỉ cần há miệng tự khắc sẽ có người hái sung và "bón" cho chúng ăn, chúng khác cô. Cô đã phải nỗ lực biết bao nhiêu mới có thể tranh được một chỗ ngồi ở ngôi trường đó, lại được cả giáo viên, cô ấy xếp chung cô vào một nhóm toàn lũ đần độn khó bảo. Cô tự làm còn hơn là để chúng động tay động chân vào rồi làm hỏng, xấu cả một bảng điểm của cô!
Cô mở máy tính, vừa nhâm nhi ly nước ngọt vừa ăn món khoái khẩu mẹ làm rồi bắt tay vào làm đề, đầu óc của người tự lực thông minh rất khác biệt, chỉ 20 phút sau cô đã làm xong, bây giờ chỉ cần gửi đáp án vô cho bọn họ chép là đã xong việc rồi.